Là vô tình, không phải vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tắt live, nhưng không trả lời tin nhắn của người ta ngay như bao ngày. Em chỉ từ từ cắm sạc điện thoại, để đấy rồi lại chậm rãi tẩy trang, rửa mặt.
Đến lúc cầm lại điện thoại đã là một tiếng sau, tin nhắn đã lên đến 100+. Vẫn nhẹ nhàng, em nằm xuống sô pha rồi bấm mở khung chat. Khi em đọc hết tin nhắn cũng đã là gần 10 phút sau. Trong 10 phút đó, người ta đã gửi cho em thêm mấy mươi tin khác.
Nội dung thì, đại loại là người ta không cố ý. Người ta không dùng Locket nữa. Buồn gì đó nên chán nản, thế là xoá hết bạn bè. Tin được không? Chứ em không tin nhé.
À, còn chuyện lần trước em hỏi sao ẩn story ấy - người ta nói lỡ tay. Em cũng không tin. Hôm nay, em buồn nên em hỏi lại. Không giải thích rõ ràng thì liệu hồn với em.
Có cuộc gọi đến, em bắt máy.
"Thì, hôm đó chị lỡ nhận quà của bạn. Phải đăng cảm ơn nhưng sợ em hiểu lầm."
"Chị thề là không có gì cả. Chỉ là chị nghĩ chưa đủ"
"Xin lỗi. Bà Minh đừng giận ông Thương nữa nha"

"Lúc em nghe mọi người nói chị unfriend em á, em sợ."
Rồi em nói, nói cho người ta về cảm giác của em khi ấy.

Mà tự nhiên, em thấy người ta nhìn chăm chú vào điện thoại, tay lướt lướt. Ừ, không phải nhìn em.
Người ta vội vàng nhắn tin, gọi cho em để giải thích nhưng em tin rồi thì người ta lại tiếp tục ngó lơ. Hình như, em vốn không nên tin.
Vội nói qua loa vài câu rồi tắt máy.
Cô bé nhỏ để chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, còn em vùi mình trên sô pha. Nước mắt, cứ thế lăn dài...

Em mệt quá, vì đã khóc cả đêm. Em không ngờ người ta quan trọng với em đến thế - đến nổi khi biết người ta vô tâm, lòng em như bị khoét mất một góc. Chủ nhà không có nhà, thế là em yên tâm mà nằm đó lười biếng, và cả gặm nhấm cơn đau trong ngực trái.
Lúc em ngồi dậy, đồng hồ đã điểm 10 giờ. Em hơi choáng, vẫn là cái cảm giác ong ong, đôi mắt mờ mịt và âm thanh chói tay đó. Chắc hôm nào phải đi khám thôi.

Em có tiết ở trường. Chán chường trải qua 2 môn chuyên ngành khô khan, em lê tấm thân mệt mỏi định về nhà.
Ôm chút hy vọng, cô bé nhỏ kiểm tra điện thoại lần nữa. Lúc trưa chỉ thấy tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi từ giữa đêm, giờ có thêm một tin nữa. "Em đang ở đâu vậy?"
"Ở trường"
Có cuộc gọi đến...
"Chỉ chị cụ thể hơn được không? Trường em rộng quá, chị lạc rồi"
"Hả?”
"Gửi định vị cho chị đi"
Rồi em gửi, rồi người ta cứ giữ cuộc gọi đó để em chỉ người ta đến tìm em.

Đứng trước mặt em lúc này là người đã làm em khóc cả đêm qua. "Tối nay em có job không? Đi với chị nha".

Hmm, rõ ràng là đang buồn, đang giận lắm, mà người ta vào Sài Gòn thì em vẫn như thường lệ, sang ngủ với người ta. Không có gì mới, vẫn là mấy lời giải thích hôm qua, chỉ khác là giờ người ta nằm trên bụng em, tay mân mê tay em mà thủ thỉ. Vậy mà em lại tin.

Người ta nói, sáng nay người ta thật sự có việc không thể bỏ đi, nên đến mải trưa mới bay vào đây với em được. Người ta biết chiều nay em đi học nên đến thẳng trường mà đợi, đợi gần 4 tiếng để đưa em về đây cho người ta ôm em ngủ, cho ấm.

Một chút sóng gió, một chút nhức nhẹ trong tim làm em biết chị quan trọng. Và khoảnh khắc chị đứng trước mặt em, em biết mình cũng đang được yêu thương.
Dù trắc trở, dù tương lai còn lắm mịt mờ, cả hai biết mình đang yêu và được yêu - là đủ. Chắc sẽ xa lắm, cái ngày hai người dám nói một câu rõ ràng. Thân phận gì cũng được, miễn hai trái tim biết chúng đang đập vì nhau.

Còn giờ - sáng hôm sau, em đang bị người ta lôi đi bệnh viện đây =)))
À quên, em chất vấn người ta rồi. Hôm qua bấm điện thoại trong lúc nói chuyện với em, là kiểm tra lịch và đặt vé máy bay để vào đây dỗ em nè. Người ta cũng kể, hôm qua vừa về nhà, vào live thấy em buồn nhưng lại không biết vì sao. Rồi khi biết hình như là do mình, người ta cuống lắm, cả xót nữa.
Đêm qua có người thức đến 4 giờ sáng, để luyện tập cách dỗ em.
_

Người ta thương em lắm, nhưng tính người ta vô tư nên nhiều khi làm em phiền lòng mà không biết.
Người ta vô tình thiệt, mà là do không cố ý, chứ không phải người ta"vô tình" với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro