2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Jungkook liền chui vào trong phòng ngủ riêng làm việc, Taehyung thấy như vậy cũng không dám làm phiền, đành trở lại ngăn phòng nhỏ bên ngoài sắp xếp lại đồ đạc. Phòng này trước kia vốn có một cái giường nhỏ dành cho một người nằm, nơi dự bị cho mỗi lần anh dỗi cậu liền chạy ra đây. Nhưng tất nhiên là chẳng để quá mười lăm phút sau đã có một con thỏ to lớn tò tò bò ra ôm anh qua lớp chăn dày, thầm thì vài câu xin lỗi rồi quấn cả anh trong chăn như miếng sushi bưng về phòng ngủ bên trong. Thường là Taehyung sẽ cười khúc khích trong tấm chăn đó hoặc là giãy giụa không chịu, nhưng chỉ cần một cái hôn của cậu cũng đủ làm bao giận dữ trong anh biến tan đi hết. Thói quen đã ăn sâu vào máu như vậy, không ngờ một ngày lại phải thực sự ngụ tại nơi đây, cũng chẳng còn ai sang ôm anh trở về, giờ có muốn cũng không thể bước vào căn phòng ngủ bên cạnh được nữa.

Taehyung rút vài bộ quần áo mềm làm gối mới nhận ra không có chăn, nhìn vào bên trong kia thấy ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ, nghĩ cậu vẫn đang làm việc nên không dám ho he gì, đành mang một chiếc áo bông ra thay thế, nằm tạm đến hôm sau rồi hỏi xin Jungkook cái chăn cũng được.

Taehyung ban đầu còn chật vật khó chịu, thực ra sống với Jimin cậu ấy cũng cưng chiều anh không khác gì Jungkook, thành ra chịu khổ thể này có chút không quen, nhưng vì cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần anh mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau.

Bỗng phát hiện từ lúc nào trên người đã có một cái chăn bông, vội vã chạy chân trần ra liền thấy Jungkook đang tất bật với đống bát đĩa và giấy tờ không hề có thời gian để mắt tới anh. Nhưng rồi ngay sau đó, Jungkook với một thân sơ mi, quần vải trơn, giày da, tóc vuốt keo đã ngẩng đầu nhìn anh, tay đặt một chiếc chìa khóa lên bàn: "Taehyung, em phải đi làm việc ngay bây giờ, sớm nhất cũng là 9 giờ tối mới về, đồ ăn tất cả đều trong tủ lạnh. Anh có đi đâu thì nhớ khóa cửa kĩ càng vào. À, còn nữa, chuyện phí sinh hoạt nhất thiết phải chia đôi, thế nhé. Em đi đây".

Taehyung thấy xung quanh mình tràn ngập màu hồng, cảm giác giống như chồng đi làm dặn dò kĩ càng vợ yêu ở nhà cẩn thận, nếu không có câu cuối cùng kia thì tốt biết mấy. Nhìn dáng Jungkook khuất sau cánh cửa, mặc dù bị chuyện tiền nong làm ảnh hưởng không tốt nhưng Taehyung vẫn không nhịn được cảm giác phấn khích với tạo hình mới mẻ của Jungkook. Ăn mặc lịch sự sạch sẽ, rất ra dáng đàn ông, không biết ở công ty cậu đang làm có bị lọt vào mắt xanh của ai không? Nói mới nhớ, Taehyung chưa hỏi là Jungkook làm việc chỗ nào, thật là bất cẩn quá.

Jungkook đi rồi, Taehyung cũng lớn mật hơn, đi quanh ngôi nhà dò xét xem trong vòng một năm qua, Jungkook có qua lại với ai không. Đối tượng đương nhiên là phòng ngủ, Taehyung nhớ như in, ngày đó trước khi rời khỏi đây, ở ngăn kéo tủ đầu giường vẫn để ba bốn cái bao cao su vị hoa quả và một lọ bôi trơn. Cậu đi vào thử kiểm tra, dù liệu trước rằng đã bị Jungkook vất đi hoặc dùng cho người khác từ đời nào rồi, nhưng đáng ngạc nhiên là, vẫn còn nguyên nơi đó, không chút xê dịch.

...

Một năm rồi.

Vậy có nghĩa là một năm qua, Jungkook đương sức trai trẻ lại không hề động đến nó.

Taehyung cắn cắn môi vừa mừng lại vừa lo, mừng là bởi vì xem ra Jungkook thật chung tình, anh đi phát liền cấm dục luôn, lo là vì lẽ nào Jungkook chán ghét chúng là của anh mua nên không thèm để mắt đến? Hoặc cũng có thể từ khi anh đi, cậu bị bất lực, không có cảm xúc với ai nữa?

Thôi đi, suy nghĩ này thật sự quá khoa trương rồi Kim Taehyung!

Taehyung nghĩ mãi cũng không ra lí do phù hợp, đành nằm vật trên giường, hít lên hít xuống mùi hương thơm thơm của Jungkook còn lưu lại trên đống chăn gối trắng tinh. Vẫn như bao ngày, là cái vị thơm mát của hương chanh đó, ngửi một chút thôi cũng phát nghiện. Nơi này, từng là nơi mỗi hôm anh đều tự nhiên đi vào, từng là nơi dự trữ những món ăn vặt không cho phép Jungkook động tới, từng là nơi chủ quyền của riêng anh để mà ngang ngược đuổi Jungkook không cho cậu ngủ cùng, thế mà bây giờ lại biến thành nơi anh chỉ có thể lén lút đi vào, không được để cậu phát hiện ra. Anh cũng tự cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.

Khép đôi mi dày, để một giọt nước mắt khẽ lăn, thấm xuống giường nệm còn lưu hương Jungkook.

Jungkook, anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi..

Buổi tối đầu tiên, Jungkook đến tận mười giờ ba mươi phút mới về. Taehyung có thói quen ngủ sớm dậy muộn cố trụ chờ cậu đến mức xuất hiện quầng thâm mắt. Bộ dáng Jungkook cũng mệt mỏi không kém, nhìn Taehyung ngồi ở sofa vội vã chạy ra đón mình, anh vừa đỡ lấy chiếc cặp đựng tài liệu vừa hỏi: "Jungkook, hôm nay em đi làm có mệt không?"

Rõ ràng rất giống vợ đón chồng đi làm về, hỏi han săn sóc..

"Bình thường." Jungkook trầm trầm đáp: "Sao chưa đi ngủ?"

"Anh chưa buồn ngủ, sẵn ngồi đợi em về luôn".

Jungkook nhìn hai quầng mắt trắng trợn tố cáo Taehyung, nhếch môi một cái "Ngủ đi. Hầu như hôm nào cũng về giờ này, đừng đợi".

Mất công thức đêm chờ mà bị người đáp lại như thế này, Taehyung giận bỏ về giường nằm ngủ, thầm nghĩ không thèm quan tâm cậu nữa. Rõ ràng là nói dối, Taehyung chưa thấy nhân viên công sở bình thường nào đi làm về muộn đến vậy cả, có phải giám đốc đâu mà..

Nhưng những ngày sau đó đã chứng minh lời Jungkook nói là sự thật, có hôm cậu về sớm cũng là mười một giờ khuya, có hôm tận nửa đêm vẫn chưa về. Báo hại anh hôm nào cũng ngồi đợi cậu bị muỗi đốt cho chân tay sưng vù, sau một tuần người liền gầy guộc hẳn đi.

Rõ ràng suốt ngày ở nhà nằm chơi mà so với Jungkook quần quật làm việc trông còn tiều tụy hơn nhiều.

Cũng là vì một phần kế hoạch Taehyung lập ra để chinh phục trái tim Jungkook bị lịch làm việc dày đặc của cậu nhẫn tâm phá hoại, khiến anh càng phải bỏ nhiều tâm sức ra hơn. Chỉ có lúc sáng nói với nhau được đôi ba câu sau đó Jungkook liền đi làm, trở về thì đã quá khuya, cậu mệt mỏi anh cũng không dám làm phiền, đành ôm nỗi bứt rứt khó chịu trong lòng, chờ đến chủ nhật để cả hai có thời gian trò chuyện.

Ấy thế mà, ông trời cũng nhẫn tâm lấy cả chủ nhật của anh. Jungkook đi làm suốt từ sáng, đến bây giờ bảy giờ tối vẫn chưa về, Taehyung vừa rủa công ty của Jungkook độc ác đến cuối tuần cũng bắt nhân viên tăng ca, vừa đau khổ nhìn đống nguyên liệu làm bánh mình tốn công mua về lại không có cơ hội trổ tài. Rồi lại nhìn lên bàn tay sắp lành của mình, thầm nghĩ thời gian cho bản thân đã sắp hết  rồi.

Dù thành công hay thất bại, sau khi bàn tay này khỏi cũng không dám ở lại nơi này nữa.

Dường như ông trời cũng nghe thấu nỗi lòng Taehyung, bởi khi đồng hồ điểm đúng tám giờ cũng là lúc Jungkook trở về. Taehyung mừng rỡ chạy ra đón cậu, thầm nghĩ không biết từ khi nào mình đã biến thành con cún đợi chủ về, đánh được hơi liền chạy tới, tai đuôi dựng thẳng vẫy vẫy vẫy, đúng là vô cùng mất giá.

Hôm nay Jungkook trông có khác hơn mọi ngày, mặt mày cậu không vui vẻ cho lắm, xách cặp đi thẳng vô phòng không nhìn anh đến một cái. Tâm tình so với mọi hôm nặng nề hơn hẳn. Taehyung hơi chột dạ....

Thế nhưng cơ hội ông trời cho quả thực không nhiều, nếu Jungkook không được thoải mái như thế, anh sẽ cố gắng làm cậu vui vẻ lên. Thế thì kế hoạch cũng tiến xa được chút chút, còn hơn là hoàn toàn bại trận trở về bị Jimin cười vào mặt. Cứ như vậy, Taehyung bắt đầu bước hai trong kế hoạch của mình..

Lần đầu tiên, anh mang một li nước chanh pha đường vào, thấy cậu chưa tắm rửa gì, vẫn mặc áo trắng quần tây ngồi trước bàn làm việc gõ gõ phím, Taehyung liền nhẹ nhàng đi tới, khe khẽ hỏi: "Jungkook, em có muốn uống nước chanh không?"

Vốn nghĩ nếu Jungkook không gật đầu đáp ứng thì ít nhất cũng nói để đó, không ngờ chưa quá ba giây sau đã lạnh lùng đáp: "Không".

Tim Taehyung đau nhói.

Lần thứ nhất thất bại, Taehyung không nản lòng thử thêm lần hai. Xem ra lần này quyết tâm cao hơn, hơn nửa tiếng sau đã pha một tách cà phê mang đến, Jungkook vẫn như cũ ngồi chỗ đó chăm chú làm việc. Taehyung đứng sau nhân lúc ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, liền đặt ly cà phê xuống, mỉm cười dịu dàng: "Jungkook, em mệt rồi hả, uống chút cà phê cho tỉnh táo..."

Lần này khoảng thời gian trầm mặc kéo dài lâu hơn, tiếp theo Jungkook ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh.

"Ra ngoài".

Jungkook, thật sự rất đáng sợ.

Taehyung thất bại hai lần, ảo não nằm dài trên sofa, nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ tối đến nơi rồi, thời gian là vô cùng quan trọng, mai lại là thứ hai, rồi Jungkook phải đi làm suốt ngày, áp lực công việc sẽ không thèm chú ý đến anh nữa....

Nghĩ ngợi một hồi, lại quyết tâm đứng dậy thử thêm một lần nữa. Người ta nói quá tam ba bận cơ mà, Taehyung anh cũng chưa vượt quá ba lần làm phiền cậu, chắc không sao đâu ha..

Lần này chính là gộp lại hết tất cả quyết tâm của hai đợt trước, Taehyung xắn tay áo lên cao lăn vào bếp rán bánh, với hy vọng thức ăn sẽ làm tâm trạng Jungkook thoải mái hơn. Dù sao đây cũng là món Jungkook thích, Taehyung càng thêm tự tin so với hai lần trước, vui vẻ bắt tay vào nấu nướng.

Tận sức dùng hết khả năng, ba mươi phút sau đã làm xong được một đĩa bánh. Taehyung cẩn thận lót từng mảnh giấy dưới mỗi chiếc bánh để cầm không nóng tay, ngắm nghía chỉnh sửa một hồi lâu mới đứng dậy, tiến đến căn phòng kia một lần nữa, còn cẩn thật rót thêm một ly sữa nóng, bưng đến đặt trên bàn Jungkook.

Bánh vẫn còn nóng, hương thơm nức mũi và vị béo ngậy của sữa cũng khiến anh muốn ăn rồi, huống chi là Jungkook làm việc đến đêm, thể nào chẳng đói bụng.

"Jungkook, cũng tối rồi, từ lúc về đến giờ em chưa cho cái gì vào bụng, anh làm cho em chút bánh này, em ăn thử xem.. "

"... "

Thấy Jungkook im lặng không có phản ứng dữ dội như hai lần trước, Taehyung nghĩ có vẻ tâm tình cậu cũng tốt hơn rồi, được nước lớn mật giục cậu, còn cả gan vươn tay đẩy cái máy tính ra xa nữa..

"Jungkook à, ăn chút gì đi rồi làm sau cũng được mà.. "

Chính là không ngờ tới, vào giây phút đó.

Choang! Xoảng!

Jungkook không thèm nhìn mặt anh mà đã giận dữ vươn tay gạt một cái, ly sữa cùng chiếc đĩa đặt bánh rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Chỉ một giây sau, tiếng gào lớn của Jungkook vang lên.

"Anh thật phiền phức quá đi! Tôi đã nói không cần rồi cơ mà!"

Chỉ cần như vậy thôi. Đơn giản một hành động, một câu nói, cũng đủ làm Taehyung ngớ người.

Mắt trống rỗng nhìn xuống thềm nhà nơi chứa đầy các mảnh thủy tinh vỡ nát, bắn cả vào chân anh, những chiếc bánh chứa bao kỳ vọng của anh trong đó nằm tứ tung dưới sàn gạch, sữa đổ loang ra một khoảng lớn. Từng hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi của Taehyung, khiến cả thân thể anh cứng đờ.

Nào chỉ có mình Taehyung, mà ba giây sau khi nhận thức được hành động mình vừa làm ra, Jungkook cũng không khỏi sửng sốt.

Cậu vừa..

.. làm gì?

Taehyung thấy tim mình như bị những mảnh thủy tinh kia găm vào, đau đớn, xót xa vô cùng, người mềm nhũn đi, bên tai vang lên tiếng vỡ vụn, tim cũng muốn rạn nứt theo. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, gom hết sức lực bỏ chạy ra ngoài, không muốn để Jungkook thấy được điều gì bất thường trên gương mặt mình.

Còn Jungkook, đến tận năm phút sau khi Taehyung rời khỏi, vẫn thừ người ngồi ở đó như mất hồn.

Rõ ràng là, cậu, Jungkook, Jeon Jungkook, vừa nổi giận với anh, Kim Taehyung.

Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro