Ngày vắng em.. ngày dài hơn gấp vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi chiều xuân se lạnh.
Haerim có chuyến về quê ngoại cùng gia đình, đã xuất phát vào 2 hôm trước và có lẽ ngày mai mới về lại Seoul. Yoojung và Doyeon bận lịch trình suốt mấy ngày này, con bé Rina học về lại lăn ra luyện phim với Seojung Unnie của nó. Hai cái đứa nhỏ tăng động (2LU) cũng vẫn chạy nhảy ồn ào cả căn nhà. Rồi xúm lại cả đám ăn uống hay bày trò quỷ mà chơi cùng nhau.
Thực ra thì ngày nào tụi nhỏ cũng vậy, nó rất đỗi bình thường. Haerim và Suyeon cũng vẫn hùa theo tụi nó ồn ào đó thôi. Nhưng hai hôm nay thì ngoại lệ, Suyeon còn chẳng buồn ra ngoài mà nằm ì một chỗ, kéo tấm rèm che giường lại và một mình suy nghĩ vẩn vơ: hôm nay người kia đã làm gì nhỉ ? Ở đó có gì thú vị hơn ở đây không? À mà người ấy sẽ có thêm bạn mới chứ? ...... Bao giờ thì mới chịu về?
Cả hàng tá câu hỏi không lời đáp cứ bay qua bay lại trong đầu. Suyeon cảm thấy chẳng buồn ăn dù là món mình thích nhất, cũng chẳng thể nằm mãi ở đây. Tụi nhỏ ấy mà, chúng sẽ buồn và lo lắng lắm vì mình lại tránh vào góc riêng trong khi chúng ở nhà với mình như thế này.
Thế nên Suyeon đã thay đồ và đi đến phòng nhạc cụ. Mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt Suyeon sẽ chơi đàn như một cách để thư giãn. Một mình cũng lại suy nghĩ linh tinh nên nàng quyết định Live và nói chuyện cùng Fans. Cũng chẳng tránh khỏi việc nghĩ về Haerim nên Live có vẻ không có quá nhiều chuyện để chia sẻ, rồi bất giác Suyeon nhắc về bài hát của Haerim. Thông thường Suyeon gọi tất cả tụi nhỏ bằng nghệ danh riêng l và gọi Haerim bằng 'ELLY'. Có lần còn bị Lucy và Lua tố quên cả tên ẻm nữa.
Thế mà lạ lùng, trong khi đang nói về bài hát thì Suyeon nhắc tên "HAERIM" thay vì 'ELLY'. Bản thân còn giật bắn khi nhận ra mình mới gọi "Haerim".

Chẳng có gì là tự nhiên cả Suyeon à!
Trong lòng phải đang suy nghĩ nhiều về người mang tên 'Haerim' lắm. Đã nói là Piano sẽ thư giãn lắm nhưng sao cơ mặt lại căng thẳng nhiều hơn khi bắt đầu thế kia. Thời gian có phải là trôi quá lâu khi Haerim không ở đấy không!? Cảm giác ấy giống như vừa mất đi một điều gì quan trọng với cuộc sống vậy.
Và có lẽ lũ nhỏ ở nhà đã xem Live, chúng biết Chị cả của chúng thế nào nên nhóc Lucy và Sei đã lần lượt đến phòng nhạc cụ cùng chị. Kết thúc buổi Live chỉ vỏn vẹn 39 phút. Suyeon cùng lũ nhỏ trở về nhà.

Ngay khi trở về nhà, Suyeon đi vào phòng mình và ngó ngang vào cửa phòng Yoojung - Haerim, như một thói quen tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Bất ngờ chuông tin nhắn điện thoại vang lên:
"Unnie đã ăn gì rồi ? Cả buổi Live cái bụng cứ ọt ẹt mãi thế ? Buồn cười thật đấy!" - là Haerim. Có lẽ Haerim cũng đã theo dõi buổi Live hôm nay.
"Hi. Cái bụng hư đốn ấy mà! Khi nào em về lại Seoul? Lũ nhỏ mong lắm! " - Suyeon lấy mấy đứa nhỏ làm cái cớ để che đi sự mong chờ của mình.
"Em sẽ về sớm! Unnie đón em được chứ. Vì quà cho mọi người rất nhiều. Haha"
"Ừ, chỉ cần em gọi là được!"
Suyeon đã đợi nhưng Haerim không phản hồi, có vẻ cô nàng đã ngủ quên nữa rồi. Vì biết thói quen ngủ của Haerim nên Suyeon đã không nhắn thêm gì. Suyeon bật lên bản song ca cùng Haerim và nghĩ về nhưng tin nhắn ấy rồi tủm tỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Khi trời đã vào đêm, "TING! TING!":
"Em tới Seoul rồi và đang đến ký túc xá. Nhưng bụng có hơi đói!"
Suyeon thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, nàng giật mình bật dậy nhìn lại dòng tin nhắn một lần nữa. Đúng là Haerim đã nhắn như thế, Suyeon vội vàng dậy và chuẩn bị, mặc vào lớp áo lông màu kem và lấy vội cái áo phao và điện thoại rồi chạy xuống.
Khá lâu nhưng Suyeon vẫn chờ, bởi vì tin. Thấp thoáng sau làn sương mờ cùng ánh đèn đường le lói là hình dáng quen thuộc của một người dần xuất hiện. Người có thể khiến cho Suyeon luôn để tâm đến, dù là bên cạnh hay ở một nơi nào xa lắm, dù là giữa đêm lạnh rét vẫn chấp nhận chờ đợi. Chỉ có thể là một người mà thôi.
Và cũng chỉ có thể là người con gái ấy, người mà đáng ra sẽ trở về Seoul cùng gia đình vào ngày mai nhưng lại cấp tốc về một mình chỉ vì biết Suyeon bỏ bữa.
Haerim thả rơi hành lý trên nền vỉa hè rồi chạy lại ôm lấy Suyeon như một đứa trẻ. Suyeon cũng chẳng thể kiềm nổi nỗi nhớ mấy hôm nay mà ôm chầm lấy Haerim, nàng nằm trọn trong vòng tay Suyeon đầy hạnh phúc. Chẳng cần phải nói quá nhiều với nhau nhưng cũng có thể hiểu cả hai đã nhớ đối phương nhiều đến mức nào. Mặc dù đã rất khuya nhưng Suyeon vẫn chiều Haerim, cả hai dùng bữa tối tại một quán nóng vỉa hè. Chẳng còn quá ngượng ngùng như trước, Suyeon có thể ngắm người thương trực diện mà không cần phải sợ bắt gặp nữa.
Hôm nay là một đêm khá lạnh, trong lớp áo phao cũng không thể nào giữ ấm đủ, vậy mà ở đây có hai người vẫn cảm thấy ấm áp!

https://www.youtube.com/watch?v=hxeDEw--GhE

SUYEON - ELLY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro