Em là Thiên Thần từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, tiết trời đã vào đông rồi nên cái lạnh cũng gắt hơn.
Như dự định thì Suyeon sẽ về nhà thăm Mẹ vào hôm nay. Tụi nhỏ cũng tính cùng nhau vào khu vui chơi và khi ăn vài món nướng nên chúng đã rời khỏi nhà từ rất sớm.
Chỉ có Haerim ở lại ký túc xá, thường thì nàng sẽ theo chân lũ nhỏ chơi những trò trẻ con, hú hét cho đã nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn nằm ì trên giường.
Suyeon cũng đã xong mọi thứ và chuẩn bị về nhà với Mẹ.
Nhưng khi Suyeon bước chân ra khỏi phòng chẳng hiểu sao lại có một cảm giác kì lạ như có ai đó đang rên rỉ, Suyeon nhìn quanh rồi dừng lại ở phía căn phòng nhỏ của Haerim và Yoojung. Suyeon nghĩ ngợi rồi bước tới trước cửa phòng, gõ hai ba tiếng sau đó đẩy nhẹ cửa vào kiểm tra vì không nghe ai trả lời cả.
"Em không đi cùng tụi nhỏ sao?" Sao lại nằm một mình ở nhà thế chứ?" - Suyeon đã nhận ra Haerim đang gói gọn mình trong hai lớp mền dày cộm như cuộn kimbab. Haerim vân rên ư ử mà chẳng trả lời như thường lệ.
Trong nhà đã trang bị lò sưởi ấm cho mùa đông rồi nên mọi nơi đều được làm ấm, trừ khi bước ra khỏi nhà. Nhưng thế nào Haerim lại nằm co ro như vậy. Những suy nghĩ nhanh chóng chạy vụt qua đầu. Suyeon đến gần giường, ngồi cạnh bên và đặt tay lên trán Haerim. Cái nóng ran tỏa từ trán làm Suyeon giật mình:
"Em đang sốt sao! Lúc sáng vẫn còn cười nói bình thường cơ mà!" - Suyeon chỉ nói ra như đang tự hỏi vì bất ngờ mọi chuyện diễn ra lúc này.
Cô nàng bắt đầu cởi áo khoác và quẳng đại chiếc túi xách vào một góc phòng, vội nấu ít nước nóng và trườm lên trán Haerim. Đôi mắt ấy không thể nào ngưng nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng và đầy mệt mỏi kia.
Suyeon đành gọi điện cho Mẹ và hoãn chuyến về thăm nhà hôm nay. Nhưng trong đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ về lý do gì chỉ vài tiếng ngắn mà Haerim lại sốt cao đến vậy, còn nhớ như in giọng cười và những câu nói đùa với lũ nhỏ lúc ban sáng của cô nàng. Liệu có phải do trúng thực vì ăn món gì đó vào buổi sáng không? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu như thế.
Nhưng Suyeon không thể biết được một chuyện là Haerim thực sự đã bệnh từ tối qua, do cơn mưa lất phất khi ra ngoài ăn tối cùng Suyeon và với cái đầu trần dưới tiết trời lạnh run thế này. Nhưng vì biết Suyeon đã lâu không có thời gian riêng cùng gia đình và không thể vì mình mà hoãn lại dịp này. Nên Haerim đã cố gắng lết ra khỏi giường vào ban sáng với bộ đồ bông quen thuộc. Gắng tỏ ra như chẳng có gì và nhảy nhót với lũ nhỏ khi thấy Suyeon đứng gần đó.
Nhưng Haerim cũng không ngờ rằng Suyeon có thể nghe thấy và cảm nhận được sự khác lạ của mình. Người ta thường nói đó là trực giác của những người đang yêu, bởi vì chỉ cần một chút thay đổi thôi cũng đủ để đối phương có cảm giác lạ rồi. Đó là lý do Suyeon dù không biết Haerim đã từ chối ra ngoài cùng tụi nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được trái tim mình thay nhịp khi nhìn về phía căn phòng của người thương.
Nồi cháo nấu ban nãy cũng đã sôi ngoài bếp rồi. Suyeon lấy một ít và quay trở lại phòng, nhẹ nhàng đỡ Haerim dậy và để nàng tựa thân xác yếu ớt nhỏ bé ấy vào lòng mình. Nhẹ nhàng chăm sóc từng chút một để Haerim có thể không bị nóng và ăn được nhiều hơn.
Haerim vẫn còn rất mệt và cảm thấy lạnh nên Suyeon không đặt nàng nằm xuống giường ngay sau khi ăn xong. Mà giữ nàng trong vòng tay của mình, kéo tấm mền phủ hết qua cả hai là cách nhanh nhất để hơi ấm cơ thể có thể lan sang Haerim.
Đối với Suyeon lúc này Haerim trở nên bé nhỏ trong lòng. Đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc tím qua khỏi vành tai để lộ ra khuôn mặt sắc lạnh đẹp tuyệt vời ấy. Nhịp tim cứ thế nhanh dần và đôi mắt chẳng thể ngưng bị cuốn hút khỏi nét đẹp của Haerim.

"Em là Thiên Thần từ đâu đến?"

Suyeon khẽ chạm nhẹ đôi môi lên trán nàng và ngồi đó ôm suốt cho tới khi lũ nhỏ về và trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro