Chương 52 (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Sân bay quốc tế X.

Người đến người đi ở sân bay bao giờ cũng nhộn nhịp. Nhưng nếu ai thường đến sân bay thì sẽ thường xuyên bắt gặp một người mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi trên ghế chờ, nhìn về phía cửa ra. Người này hầu như ngày nào cũng ngồi đây, nhìn hành khách xuống các chuyến bay từ Anh quốc.

Giờ là tháng 6, thời tiết bên ngoài nắng nóng, nhưng trong lòng người thanh niên ấy lại bình thản đến lạ lùng.

Ba năm trước, họ chia tay, từ đó trở đi, họ không liên lạc với nhau nữa, không điện thoại, không nhắn tin, càng không gặp mặt.

Họ nói rằng, nếu khi nào về, nếu còn duyên thì sẽ gặp nhau.

Nhưng cậu ấy không hề nói bao giờ sẽ về, càng không nói sẽ về chuyến nào.

Cho nên anh chỉ có thể đợi.

Duyên, nếu không thể tự tìm đến thì chính là mình phải tự đi tìm nó.

Ba năm trước, Bạch Ngọc Đường nghĩ mình sẽ vẫn làm cảnh sát, sẽ điều tra tiếp vụ án Bạch Cẩm Đường tàng trữ vũ khí. Nhưng sau này, anh mới phát hiện ra hóa ra là mình tưởng tượng quá hoàn mỹ, và anh thực ra cũng không đủ quyết tâm.

Ngày anh đến bệnh viện cảm ơn bác sĩ đã chữa khỏi cho mẹ anh, anh gặp bác sĩ Công Tôn, cũng là cha của Công Tôn pháp y trong cảnh cục. Ông ấy không thèm nhìn mặt anh. Lúc anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Bao bộ trưởng đến. Sau đó anh thấy Bao bộ trưởng và Công Tôn bác sĩ cãi nhau.

Hóa ra, Công Tôn vẫn còn hận cảnh sát, vẫn hận Bao bộ trưởng vì cái chết của vợ. Ông ấy bỏ nghề, chuyển sang làm bác sĩ ở bệnh viện tư Bạch thị, đồng thời làm bác sĩ gia đình cho Triển gia cũng vì nguyên nhân đó. Ông nói: "Cảnh sát các người tự cho là mình tốt đẹp, cho là mình giỏi. Nhưng đến lúc gặp chuyện thì các người ở đâu? Các người không đối phó được với tội phạm, trơ mắt nhìn tội phạm khống chế con tin, rồi cuối cùng người chịu chết lại là chúng tôi. Rồi sau đó thì sao? Người chết rồi, chỉ vài câu xin lỗi là xong chuyện sao? Là đủ đề bù cho một mạng người sao? Phải, các người cao cả, chúng tôi lại không được như vậy. Vì thế, các người cứ đi làm cảnh sát của các người. Dân thường như chúng tôi không sánh được! Xin lỗi, tôi còn có việc, ngài bộ trưởng cứ tự nhiên."

Anh thở dài. Nếu không có cảnh sát, ai sẽ là người duy trì trật tự cho xã hội? Ai sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho người bị hại? Ai sẽ bảo vệ quốc gia? Rốt cục, mười người tôn vinh cũng không bằng một người chỉ trích!...

Anh về nhà, mẹ đang ngồi sofa, khóc. Anh hỏi mẹ, mẹ nói: "Cẩm Đường mang hết đồ đạc đi rồi. Nó nói ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc cảnh sát của em trai."

Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng.

Anh có thể bỏ ngoài tai lời nói của mọi người, có thể bỏ mặc sự tức giận của anh trai.

Nhưng anh không thể làm thế với mẹ.

Anh an ủi mẹ, nói mình sẽ giải quyết chuyện này.

Mẹ nói: "Ba con mất. Cẩm Đường một mình chống đỡ cả Bạch thị lẫn Thiên Thanh, mẹ chỉ thấy tội nó, cũng tội cả con."

Bạch Ngọc Đường một lần nữa bị kẹp giữa tình thân với công việc.

Anh hiểu rằng, họ đều không cố ý ép anh, nhưng nếu anh còn tiếp tục làm cảnh sát thì mọi thứ sẽ sụp đổ hết...

Tình thân...

Tình anh em...

Tình yêu...

Và cả bạn bè.

Anh nhắm mắt thở dài...

Anh đến sở cảnh sát, Âu Dương cục trưởng gọi anh vào phòng, bàn bạc vụ án của Bạch Cẩm Đường.

Cuối cùng, cảnh sát thành phố vẫn quyết định khởi tố Bạch Cẩm Đường vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Mẹ Bạch khóc hết nước mắt. Ngược lại, Bạch Cẩm Đường không có phản ứng gì hết.

Một ngày trước khi ra tòa, Cao Lệ Diễm dẫn con trai đến gặp ba nó. Bạch Ngọc Đường cũng ở đấy. Cô nhìn Bạch Ngọc Đường, cười mỉm một cái, không nói chuyện.

Đứa con mới 5 tuổi của Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi mẹ: "Mẹ, người này là chú hai đúng không?"

Cao Lệ Diễm nhìn con trai, nói: "Đúng rồi, con chào chú đi."

Đứa bé nhìn Bạch Ngọc Đường, ngọt ngào chào một tiếng: "Chú hai, sau này chú thường xuyên đến đưa cháu đi chơi được không? Ba mẹ đều bận, cháu không biết chơi cũng ai."

Bạch Ngọc Đường nhìn đứa bé, không biết phải trả lời thế nào.

Ngày hôm sau, tòa mở phiên đầu. Điều gây bất ngờ cho Bạch Ngọc Đường cùng mọi người là luật sư của Bạch Cẩm Đường là vợ của Triển Hạo, Phương Tĩnh.

Đến bây giờ, họ mới biết Phương Tĩnh học hai văn bằng cùng một lúc, thật đúng là không nghĩ đến chuyện này.

Phiên tòa xét xử Bạch Cẩm Đường diễn ra trong ba tháng. Ba tháng sau, Phương Tĩnh thắng kiện, tòa tuyên bố Bạch Cẩm Đường trắng án. Còn vì sao lại trắng án, thì thật sự không biết, chỉ biết là tòa không có chứng cứ chứng minh Bạch Cẩm Đường tàng trữ vũ khí, hơn nữa toàn bộ các nhân viên nam trong khách sạn đều là mafia giả trang phục vụ.

Cũng vào ngày Bạch Cẩm Đường trở lại với ghế chủ tịch Bạch thị, tiến hành dự án sáp nhập Bạch thị và Thiên Thanh, Bạch Ngọc Đường nhìn quyết định trắng án của tòa án, bất lực viết đơn xin từ chức.

Từ nay trở đi, sẽ không còn đội trưởng đội hình sự Bạch Ngọc Đường, cũng sẽ không còn cảnh sát Bạch nữa...

Chỉ còn một người dân thường tên là Bạch Ngọc Đường.

Sau đó nửa năm, Bạch gia đoàn tụ, Bạch Vân Sinh vô cùng vui vẻ vì mình thật sự có một 'chú hai'.

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn thủy chung không tìm, cũng không liên lạc với Triển Chiêu.

Bạch Cẩm Đường với Triển Hạo vẫn sống một cuộc sống phóng đãng, vẫn đến công ty làm việc, vẫn tụ tập, ăn uống, thuê phòng khách sạn qua đêm, vẫn uống rượu say lái xe, vẫn bị cảnh sát giao thông bắt như thường.

Cao Lệ Diễm vẫn làm một nhà báo, nhưng thêm công việc chăm sóc mẹ chồng và gia đình chồng.

Phương Tĩnh mở một văn phòng luật sư nhỏ trong thành phố, hàng ngày nhận một vài vụ án nhỏ nhỏ, danh tiếng càng ngày càng lớn.

Chỉ có Bạch Ngọc Đường là vẫn thế, Bạch Cẩm Đường hòa hợp với anh, cho anh thời gian một năm học quản lý. Một năm sau, anh đến Bạch thị làm việc, bắt đầu từ một nhân viên bình thường nhất, nhưng vẫn sống giản dị, không tìm bạn gái, không chơi bời phố xá, không quán bar vũ trường...

Cho đến hai năm sau, cũng là hiện tại.

Bạch Ngọc Đường chờ ở sân bay lại sắp hết một ngày. Đây đã là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. Anh tự nhủ, nếu hôm nay không thể đợi, anh sẽ không bao giờ đợi nữa. Có lẽ, anh và cậu ấy, thực sự không có duyên phận.

Nhìn hành khách lũ lượt kéo ra khỏi sân bay, người người vui mừng, nhà nhà vui mừng, Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi.

Về thôi, vẫn là không đợi được em ấy.

Xa xa, có hai đôi nam nữ tiến về phía trước. Bạch Ngọc Đường nhìn một cái đã nhận ra, một người mặc áo màu trắng, là Triệu Hổ, một người mặc áo màu xám, là Trương Long. Mỗi người dắt tay một cô gái, có lẽ là bạn gái đi?

Họ không để ý đến Bạch Ngọc Đường, chỉ kéo hành lý đi thẳng về phía trước, đến bên đường, leo lên hai chiếc ô tô đã đợi sẵn, rời đi.

Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng không hỏi họ.

Thở dài một cái nữa, anh xoay người, rời khỏi sân bay. Đến cạnh chiếc xe màu trắng của mình, chuẩn bị mở cửa xe, lại thấy có người vỗ vai.

Anh quay lại, một thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, quần âu đen, kéo theo một chiếc va li lớn màu đen, mỉm cười nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng đến không nói ra lời.

Người kia nói: "Anh không nhớ em nữa sao?"

Tỉnh lại từ trong mộng, Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm chặt người trước mắt, thì thào: "Chào mừng trở lại, Chiêu. Anh rốt cục đợi được em."

Lần thứ ba trong đời, Bạch Ngọc Đường lại khóc.

Triển Chiêu buông hành lý, ôm lấy anh, nói: "Em về rồi, sẽ không đi nữa."

Bạch Ngọc Đường ôm cậu thật chặt, nói: "Chiêu, em từng nói, nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đúng không?"

"Ừ." Triển Chiêu nói: "Anh có bạn gái chưa?"

Bạch Ngọc Đường buông cậu ra, nói: "Chiêu, làm người yêu anh được không? Anh không làm cảnh sát nữa rồi."

Triển Chiêu nhìn anh, mỉm cười: "Ngốc, em đi du học chỉ vì không thể tiếp tục học trong nước. Vả lại, anh hai em phản đối, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ. Không phải vấn đề nằm ở việc anh có làm cảnh sát hay không."

"Vậy là em đồng ý rồi sao?" Bạch Ngọc Đường vui mừng, một lần nữa ôm cậu thật chặt.

Triển Chiêu một lần nữa vòng tay qua sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "Mọi người đang nhìn kìa."

Bạch Ngọc Đường nói: "Kệ họ, họ chính là đang ghen tị với chúng ta thôi."

Triển Chiêu nói: "Chúng ta lên xe trước được không?"

"Được được." Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, mở cốp, cho hành lý vào, lại kéo cậu lên xe.

Lên đến xe, Triển Chiêu hỏi: "Làm sao anh biết hôm nay em sẽ về?"

Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, nói: "Bởi vì định mệnh đã nói cho anh biết ngày hôm nay em nhất định sẽ về mà." Phải, là định mệnh, nhưng định mệnh ấy là do anh dành thời gian gần bốn trăm ngày chờ đợi để đổi lại một khoảnh khắc này.

Triển Chiêu cười cười nhìn anh, gọi: "Ngọc Đường..."

"Ừ?"

"Em thích anh." Triển Chiêu nói, vươn người ra, hôn một cái vào má anh.

"Chiêu." Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt cậu. Một lúc sau mới cười tươi: "Anh cũng yêu em. Từ nay bất kể ai nói gì, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

Triển Chiêu gật đầu, lại bất ngờ hét lên: "Ngọc Đường, cẩn thận."

Bạch Ngọc Đường nhìn lại, vội vã bẻ tay lái, chiếc xe suýt nữa gây tai nạn loạng choạng một lúc mới trở về đúng quỹ đạo của nó. Thở dài một hơi, không ngờ đi chưa được một đoạn, cảnh sát giao thông đã ra hiệu muốn kiểm tra xe của anh.

Triển Chiêu chép miệng: "Ngày đầu tiên về nước, không ngờ đã bị giao thông bắt. Ngọc Đường, uy danh cảnh sát tinh anh của anh đâu rồi? Lấy ra dọa bọn họ đi."

Bạch Ngọc Đường ấn trán cậu một cái, nói: "Lấy ra dọa em được không?"

Triển Chiêu bĩu môi, cười cười xoa trán.

Cảnh sát giao thông gõ gõ cửa kính, nói: "Làm phiền anh cho xem giấy tờ."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhún vai một cái, mở cửa, xuống xe.

___________________________

(HOÀN CHÍNH VĂN)

Truyện kết hơi ba trấm đúng không? Bạn tác giả cũng biết thế, nhưng bạn tác giả lười viết rồi. Vốn muốn drop vĩnh viễn nhưng vì lời hứa sẽ không drop, và vì có bạn hỏi nên quyết định hoàn thành nó, nhưng khi phải hoàn thành thì lại không biết phải viết mấy cảnh đấu đá bắn nhau như thế nào, nên đành kết thúc một các vội vã. Quý độc giả thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro