Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài người nói, biết sai mà sửa, quay đầu là bờ, là đáng khen ngợi.

Có vài người nói, biết phía trước là ngõ cụt, biết đi tiếp là vực thẳm, nhưng vẫn đi tiếp, chỉ để thỏa mãn thú vui của mình, là đáng nguyền rủa.

Nhưng họ đâu có biết, đâu phải ai cũng có thể dừng lại và quay đầu là bờ được?

Họ đâu có biết, đi tiếp là đau khổ, dừng lại có thể sẽ càng hối tiếc hơn... nhưng nhiều hơn là không cam lòng.

Giống như hai người họ vậy...

Bạch Ngọc Đường quen biết Triển Chiêu là tình cờ, anh đối với Triển thị vẫn còn ít nhiều nghi ngờ nhưng anh không hề có ý định sẽ lợi dụng Triển Chiêu để điều tra Triển thị và Triển Hạo.

Triển Chiêu quen biết Bạch Ngọc Đường là tình cờ, vì không muốn liên lụy đến anh mà đỡ phát đạn kia cũng là tình cờ, tuy biết anh là cảnh sát nhưng cậu cũng không nguyện ý lợi dụng anh ta để làm lợi cho Triển thị.

Cho nên, dù có nhiều bạn nhưng họ vẫn nguyện ý làm bạn với nhau.

Bởi, Triển Chiêu có thể làm bạn với những người bạn kia, chẳng qua là vì cậu cũng được ngượi ta tung hô mấy tiếng 'Chiêu thiếu gia'.

Bởi, Bạch Ngọc Đường quan hệ tốt với bạn bè đồng nghiệp, chẳng qua là vì họ cùng làm việc ở một nơi, cùng chung một lý tưởng.

Cho nên, khi nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt của đối phương, họ đã nguyện ý làm bạn với nhau dù đã có rất nhiều người bạn khác.

Bởi vậy mới nói, một hành động nhỏ có thể dẫn cuộc đời người ta rẽ ngoặt sang một hướng khác.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường trở thành bạn với nhau, ai biết tình bạn này sẽ đi về đâu?

Phương Tĩnh là chị dâu của Triển Chiêu, cô chỉ cần nhìn một lần là biết thái độc ủa Triển Hạo với chuyện này, cho nên cô đã nhắc nhở cậu em chồng của mình nên dừng lại, nhưng hình như cậu ta nghe mà không thèm thấm.

Trịnh Ngọc Lan là mẹ của Bạch Ngọc Đường, bà đối với hoàn cảnh của con trai mình rõ như lòng bàn tay, cho nên bà mới bảo con trai nên suy nghĩ cho kỹ, nhưng hình như nó nghe mà không muốn nghĩ.

Mọi người đều phản đối! Thứ tình bạn chưa kịp xây thành đã phải phá bỏ sao?

Bạch Ngọc Đường không vui.

Triển Chiêu càng không vui.

Còn lý do tại sao không vui thì họ cũng chịu.

Thời gian Triển Chiêu nằm viện, Bạch Ngọc Đường đã sớm thân thuộc với cậu. Nhưng càng thân thuộc, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy cậu bé này có nét gì đó rất giống lam y nhân trong giấc mộng kỳ lạ kia. Mặc dù lam y nhân đó không hề mở mắt, cũng không làm bất cứ điều gì, nhưng hình như Triển Chiêu với y, từ ngoại hình cho đến tính cách, từ màu sắc yêu thích cho đến cái tên, tất cả đều như từ một khuôn đúc ra. Bạch Ngọc Đường vì thế lại càng ngày càng có hảo cảm với cậu ta hơn.

Hôm nay Triển Chiêu xuất viện, lại là chủ nhật. Theo lẽ thường thì hẳn là Triển Hạo sẽ tự mình lái xe đến đón, ai biết được Triển Chiêu lại gọi điện về, nói anh trai cứ đến công ty làm việc đi, dạo này công ty cũng có nhiều chuyện cần xử lý mà.

Triển Hạo bất đắc dĩ, em trai không cần mình nữa.

Anh nói chuyện này với Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường cười như được mùa: Này người ta gọi là trái tim của em trai bị đánh cắp rồi!

Mặt Triển Hạo lập tức đen như Bao Công ngày xưa...

Triển Chiêu xuất viện, Bạch Ngọc Đường đến từ sáng sớm giúp cậu thu dọn đồi đạc và làm thủ tục xuất viện. Nhưng không ngờ thủ tục xuất viện đã bị đám bảo tiêu giành trước, Bạch đội trưởng bất đắc dĩ giúp Triển thiếu gia dọn dẹp đồ đạc và mang ra xe.

Lại nói, mấy hôm trước, chủ tịch và phó chủ tịch đương nhiệm Triển thị bất ngờ công bố với truyền thông, từ nay trở đi, Triển thị chính thức nhận đào tạo và cho thuê bảo tiêu chất lượng cao, đảm bảo sẽ bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người, dịch vụ chính thức khởi động từ mùng ba tháng này, tức là gần một tuần trước. Tin tức này vừa tung ra, thành phố S lập tức kinh hãi, phải biết là, dịch vụ bảo tiêu xưa nay vẫn thường liên quan đến mạng người, mà lại có nguy cơ vướng vào các vụ bê bối... Đằng này, Triển thị lại nhận đào tạo và cho thuê bảo tiêu số lượng lớn, dĩ nhiên là mọi người phải bàn tán xôn xao rồi.

Bởi thế, trong bệnh viện, bảo tiêu của Triển thị xuất hiện đã trở thành một chuyện quá bình thường.

Bạch Ngọc Đường không biết biệt thự Triển gia nằm ở đâu, Triển Chiêu cũng nói là không về đó. Cậu chỉ đường cho Bạch Ngọc Đường loanh quanh trong thành phố một hồi, rốt cục đi thẳng vào khu đô thị cao cấp mới khánh thành của Triển thị, vào một căn nhà hai tầng nhỏ nhỏ xinh xinh, hai bên nhà có cây có cỏ, có bể bơi lại có vườn đẹp. Quả thực là mĩ cảnh!

Triển Chiêu cười, dẫn Bạch Ngoc Đường vào nhà, còn nói: "Sau này anh thường xuyên tới đây nhé. Nhà này là anh họ tặng cho em, đứng tên em đó!"

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn nhìn ngôi nhà. Nội thất trong nhà không nhiều, nhưng được bày trí hết sức hợp lý, bên cửa sổ có một chậu hoa nhỏ, bông hoa màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh đang nở rộ. Giữa nhà là một bộ sofa màu lam, họa tiết tinh mỹ; sau phòng khách là nhà ăn và bếp, đồ dùng cũng sạch sẽ tinh tươm, chưa có dấu hiệu dùng đến, cho thấy căn nhà này hẳn là vừa mới mua đi?

Triển Chiêu nhìn ra được thắc mắc của Bạch Ngọc Đường, nhưng không đáp mà chỉ cười, nói: "Để em làm gì đó ăn nha. Từ sáng đến giờ chắc anh cũng chưa ăn gì."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: "Em biết nấu ăn?"

Triển Chiêu cười tươi: "Có biết chút ít, chị dâu em dạy."

Bạch Ngọc Đường lại cười: "Nhưng em vừa xuất viện, ai lại để em làm cơm bao giờ, không bằng mình ra ngoài mua gì đó về ăn hoặc là ăn tạm thứ gì đó là được."

Triển Chiêu lại kiên quyết lắc đầu: "Em làm được mà. Hơn nữa, em ăn cơm nhà quen rồi, cơm ngoài quán ăn không quen."

Bạch Ngọc Đường nghe thế thì cười gượng. Anh từ nhỏ đã chỉ có mẹ, không có ba, mà mẹ lại quản lý một công ty lớn, căn bản đồ ăn của anh lúc tan ca về nhà chỉ có cô giúp việc làm. Mẹ anh nấu ăn cũng rất ngon, nhưng bà thực sự không có thời gian làm mấy việc như thế. Cho nên những hôm mẹ đi công tác hoặc không về nhà, anh cũng lười về, chỉ mua qua quýt một suất cơm ở canteen cảnh cục là được.

Lại nhìn Triển Chiêu đang loay hoay trong bếp, anh thực sự không nghĩ tới cậu bé thiếu gia này lại biết nấu cơm. Không cần biết cơm có ngon không nhưng mùi hương bay lên là đã thấy thơm rồi.

Lúc này, lại nghe Triển Chiêu nói: "Anh ra ngoài phòng khách mà coi tivi, nếu không thì đi tham quan căn nhà cũng được. Lát nữa nấu ăn xong sẽ gọi anh."

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, trong đầu nghĩ, lời này nghe sao cũng thấy giống vợ nói với chồng.

Theo lời Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đi lên lầu hai xem xét căn nhà. Căn nhà này không quá lớn, trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, một phòng tắm và một toilet, mà một trong hai phòng ngủ ấy cửa mở. Hơi tò mò, anh ló đầu vào xem, lại thấy tiếng máy fax hoạt động. Không biết nghĩ thế nào mà Bạch Ngọc Đường lại đi tới, cầm tập tài liệu vừa được gửi đến lên xem.

Hơi ngẩn người, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn số liệu các thứ thì đây hẳn là tài liệu lưu trữ nội bộ của Triệu thị ở thành phố A, và còn cả tài liệu chi tiết về hoạt động của cảng biển A dưới sự điều hành của Triệu thị nữa. Triển Chiêu là người của Triển thị ở thành phố S, tại sao số tài liệu này lại được gửi đến tay cậu ấy?

Đúng lúc này, có tiếng chân người đi đến, Bạch Ngọc Đường quay người lại, là Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường lúng túng thả tài liệu về chỗ cũ, định nói câu thanh minh một chút, không ngờ Triển Chiêu lại cười nói trước: "Đấy là tài liệu mà em giúp anh trai em thu thập thôi. Anh đừng hiểu lầm."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: mình chưa hỏi mà cậu ấy đã tự giải thích sao?

Nhưng rất nhanh Bạch Ngọc Đường đã bỏ qua vấn đề này, anh thắc mắc: "Triển thị bọn em thu thập tài liệu của Triệu thị làm gì? Hơn nữa, làm sao em có được số tài liệu nội bộ này?"

Triển Chiêu bật cười, đi vào phòng, cầm lấy tài liệu lên đưa cho Bạch Ngọc Đường: "Đây là bí mật kinh doanh, đám cảnh sát tinh anh các anh làm sao mà hiểu được lý do tại sao. Thế mới nói, thương trường là chiến trường!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu: "Em đưa cho anh làm gì?"

Triển Chiêu mỉm cười, nói: "Nếu anh đọc hết số tài liệu này, biết đâu anh lại tìm thấy thông tin mình cần."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Triển Chiêu lúc này lại rút tài liệu từ trong tay Bạch Ngọc Đường ra, để xuống bàn, nói: "Xuống ăn cơm đã, em nấu cơm xong rồi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu xuống lầu.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro