Tập:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy kết hôn với cô ấy, tôi vừa mới 19 tuổi, là nghe theo lệnh của bố mẹ mà kết hôn. Ba tôi và mẹ vợ là bạn tâm giao, hai người đã đính ước cho hai trẻ từ nhỏ.

Tôi không thể hình dung được tâm trạng lúc đó. Cả gương mặt cô ấy toàn là những vết sẹo lồi lõm, trên chóp mũi còn có một cục thịt dư, trên mi mắt có những mảng sẹo, hốc mắt thì phù thủng, lông mày thì thưa thớt. Mới 19 tuổi mà nhìn như là hơn 40 tuổi vậy.

Tôi chạy đến phòng mẹ, khóc suốt một đêm. Mẹ khuyên tôi hãy chấp nhận đi, bà nói vợ xấu có phúc, hồng nhan bạc mệnh. Bất luận mẹ nói gì cũng không làm mất đi sự đau khổ trong lòng tôi. Tôi không chịu chung phòng với vợ, cũng không thèm nói chuyện với cô ấy. Tôi ở lì trong trường, nghỉ hè cũng không về nhà, sau đó là ba sai một người anh của tôi vừa khuyên vừa lôi tôi về ở được 2 ngày.

Lúc về đến nhà, vợ đang nấu cơm tối, ngẩng đầu lên nhếch nhếch khóe miệng với tôi, bày tỏ ý hoan nghênh, nhưng tôi vôị quay đầu đi, tiến thẳng vào phòng mẹ giống như chưa từng nhìn thấy gì cả. Ăn cơm xong, mẹ gọi tôi vào phòng bà và nói: "Con trai, con thật quá vô tâm rồi. Vợ con ngoại hình xấu một chút nhưng lòng nó không xấu".
"Đẹp, đẹp, đẹp như tiên!", tôi tức tối nói, "nếu không thì mẹ đâu cưới cô ta về làm dâu?"

Mẹ giận đến tái mặt: "Nó thật sự là một người vợ tốt, thông tình đạt lý. Đến nhà ta hơn 6 tháng rồi, từ sáng đến tối, từ nhà bếp đến phòng khách, từ cái ăn cái mặc của mẹ và ba con đều do một tay nó quán xuyến. Con đối xử với nó như thế nhưng nó không oán trách lấy nửa lời, cũng chưa từng thấy nó khóc. Có điều, con có hiểu không, nước mắt nó đang chảy ngược vào lòng".

Mẹ lại nói: "Con người, làm sao có thể ở vậy cả đời. Chỉ cần nó chăm sóc tốt cho con, có thể quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái tốt thì đủ rồi. Chẳng lẽ để người ta ở một mình cả đời hay sao ? Thử đặt mình vào vị trí người khác, người khác đối xử với con như vậy thì con có chịu được không?"

Sau đó tôi đã ở chung với vợ, nhưng trong lòng luôn có một sự xấu hổ nói không ra lời. Cô ấy luôn cúi đầu, nói chuyện cứ lí nhí. Có lúc tôi lớn tiếng vài câu, cô ấy luôn ngượng ngùng cười với tôi, rồi lại cúi đầu. Cô ấy giống như một búp bê bằng vải, không hề có ý kiến của mình, cũng không hề biết tức giận.

Kết hôn đã hơn 30 năm, tôi rất ít cười với cô ấy, cũng không đi bộ với cô ấy trên đường lớn. Không biết bao nhiêu lần tôi đã thầm nguyền rủa cho cô ấy chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro