Tập:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Châu làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho tôi, họ gây tê thần kinh mắt của tôi, nhưng thần trí tôi vẫn tỉnh táo, có thể nghe được âm thanh lẻng kẻng của dụng cụ inox và tiếng của bác sĩ.

---

Mắt phải của tôi bị viêm và sưng đỏ lên, hơn 3 năm nay, bác sĩ trong quân đội nói tôi bị viêm giác mạc. Cuối cùng tôi đến bệnh viện quân y thành phố để khám, lúc đó mắt phải của tôi đã không nhìn thấy nữa và thị lực của mắt trái cũng rất kém.

Bác sĩ nói: "Có thể anh đã dùng khăn lông bẩn hoặc tắm ở hồ bơi mà bị nhiễm".

Tôi nói: "Rất có thể chính là như vậy".

Một năm sau, tôi nghe nói cấy ghép giác mạc có thể khiến cho mắt phải mất ánh sáng phục hồi lại. Tôi đem tin tức này nói cho vợ biết, cô ấy nghe xong, nét mặt sa sầm căng thẳng, suy nghĩ rất lâu, cô ấy lấy ra 10 triệu tiền mặt mà cô ấy tích cóp nhiều năm nay giao cho tôi.

"Nếu không đủ thì tìm cách khác", cô ấy nói, "Anh không giống như em, cả chữ to cũng không thấy, chỉ có một mắt sáng thì đọc sách viết chữ rất bất tiện".

Bởi vì... anh là chồng của em!
Bác sĩ Châu là một trong những bác sĩ thực hiện cấy ghép giác mạc sớm nhất ở bệnh viện quân y. Tôi lập tức đi đăng ký, chờ đợi cấy ghép. Chưa đến 1 tháng, ông ấy gọi điện đến nó: "Có một tài xế bị tai nạn thương tích rất nặng, trước khi mất ông ta đã dặn vợ, cơ thể của mình cái gì bán được thì bán, kiếm chút tiền nuôi 3 đứa con chưa trưởng thành của họ. 8 triệu anh có lo nổi không ?"

Nhẩm tính tiền phẫu thuật, tiền thuốc và tiền nằm viện cũng khoảng tầm hơn 10 triệu. Tôi đồng ý, bác sĩ bảo tôi ngày hôm sau nhập viện.

Tôi thật may mắn, rất nhiều người phải đợi mấy năm mới tìm được giác mạc. Tôi biết ơn số tiền và sự động viên mà vợ đã cho tôi.

Tôi vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, con gái nói khẽ bên tai tôi: "Ba khỏe chưa ba? Mẹ muốn đến thăm ba nhưng sợ ba..."

"Đi nói với mẹ là ba không cần mẹ đến. Nói cho mẹ biết là ba rất khỏe, bảo mẹ cứ yên tâm là được rồi".

Trước đây tôi nằm ở bệnh viện quân y, vợ chưa từng đến thăm tôi, và tôi cũng không cần cô ấy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro