Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau, Trịnh Khang cuối cùng cũng được xuất viện. Dù không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhưng chân vẫn quấn một lớp thạch cao trắng phau, đi lại cũng trở nên bất tiện không ít.

  Mạc Y đỡ anh từ trong tay Ký Phàm, dìu vào xe, thở đến gấp gáp. Từ khi nào đã trở thành osin chạy việc cho anh, cô cũng không còn khái niệm. Chỉ biết Trịnh Khang rõ vô sĩ, rõ mặt dày, mỗi ngày đều ung dung ăn cháo cô nấu, tận hưởng cảm giác nằm điều hoà sai việc vặt.

  Như là: "Mạc Y, anh khát."

  Trong khi ly nước chỉ cách anh chưa đến một sải tay.

  Như là: "Mạc Y, anh chán."

  Trong khi đang ngồi xem phim ma, và còn mất hình tượng đến mức.... cười sặc cháo.

  Như là: "Mạc Y, anh mệt."

  Trong khi trước đó còn liếm môi đầy lưu manh nhìn cô, nói. "Hay là chúng ta cùng nhau "vận động" đi."

  Đôi lúc, Mạc Y vì bất mãng gào lên. "Anh dựa vào cái gì mà sai tôi hả?"

  Thì Trịnh Khang lại bình thản chỉ vào cái chân què của mình. "Dựa vào em phải bồi thường cho anh."

  Mạc Y rất muốn cứ thế bỏ mặt Trịnh Khang, nhưng cô không nỡ. Cho nên, lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời, cô bị người khác chiếm tiện nghi mà không hề phản kháng.

  Ấn mã số mật khẩu đã bấm đến quen thuộc, Mạc Y tiêu sái xách đồ bước vào nhà, mặc cho Trịnh Khang chống nạng theo sau. Chờ anh ngồi yên vị trên ghế so pha, cô mới an tâm xắn tay vào bếp, làm vài mòn ăn nhẹ.

  "Mạc Y, khoảng thời gian này, đến ở với anh có được không?" Trịnh Khang chậm rãi ăn cơm, chậm rãi nhã ra từng chữ, rồi chậm rãi nhìn sắc mặt cô bật chế độ: "Sát thủ"

  "Anh muốn què cái chân còn lại phải không?" 

  Trịnh Khang im lặng, vẻ mặt tổn thương đặt bát cơm xuống bàn, chống nạng quay về phòng, đóng cửa lại. 

  Mạc Y vẫn lạnh nhạt ăn cơm, miệng lầm bầm. "Tự kỉ chết anh đi."

  Sau đó, Trịnh Khang áp tai vào cửa phòng, nghe được tiếng bước chân dứt khoát ra về. 

  Kế hoạch "làm nũng" coi như thất bại...

*

*           *

  Sáng trong lành, mùi sương và cỏ quấn lấy nhau tạo nên hương thơm dịu nhẹ khoang khoái. Từ phòng khách phát ra tiếng động lạ làm Trịnh Khang khẽ mở mắt, môi bất giác nhếch lên nụ cười yêu nghiệt. Một lúc sau, có tiếng cửa gõ mạnh, anh vờ ngủ, duy trì trạng thái không hay biết. Lần gõ thứ ba kết thúc, người ngoài cửa mất kiên nhẫn trực tiếp bước vào.

  Mạc Y tiến tới giường lớn trước mặt, tính giằng mạnh đám chăn bông hỗn loạn thì trời đất bỗng nhiên chao đảo, kéo cô ngã xuống. Trịnh Khang cười đến lưu manh, cơ thể cường tráng đè lên người cô. "Bà xã, buổi sáng vui vẻ."

  Mạc Y trừng mắt nhìn anh, gằng lên. "Cút."

  Trịnh Khang vẫn vô sĩ áp xuống hỏm cổ trắng ngần, mũi hít lấy hương vị mê đắm. Máu từ hạ thân truyền đến khiến hơi thở càng trở nên gấp gáp, nặng nề. Thanh giọng trầm thấp phút chốc khàng đặc. "Mạc Y..."

  Im lặng mất mấy giây, từ khu căn hộ Vista cao cấp bậc nhất vang lên tiếng thét kinh thiên động địa. Trịnh Khang giữ nguyên tư thế co chân trên giường, tay ôm lấy hạ thân đau đớn. Mạc Y nằm bên cạnh, mặt bình thản đến mức đáng sợ. "Anh dám?"

  Trịnh Khang một thân mồ hôi vả ra như tắm, mếu máo kêu lên. "Không dám nữa..."

  Cô hừ lạnh một tiếng, xốc chăn bỏ ra ngoài.

  Khi Trịnh Khang từ phòng tắm bước ra đã thấy hai chiếc vali lạ đặt cạnh nhau, giấu mình trong một góc khuất. Anh nhếch môi, lớn tiếng át đi âm thanh va chạm trong phòng bếp. "Mạc Y, chào mừng em về nhà..."

  Nhà của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro