Sống? Chết?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bobbyindaeyo
Jisoo này

sooyaaa__
Sao anh?

Chúng ta gặp nhau được không?

Để làm gì?

Chết cùng nhau cho kể cả khi chúng ta ở trong
nhục nhã nhất à?

Chết?

Ý em là sao?

Anh hiểu mà

Trên đời này ngoài Jennie ra đâu ai hiểu em bằng
anh đâu...

Này

Đừng làm gì dại dột

Gặp anh đi

Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này

Làm ơn

Xin em đấy

Ok

---

Jisoo nhận địa chỉ xong thì cất điện thoại vào túi, mặc thêm cái áo khoác rồi tới địa chỉ mà Jiwon gửi cho. Hừm, anh ta gửi cho nàng địa chỉ của một sân vận động, không hiểu sao tự nhiên lại đến đấy làm gì.

- Em tới rồi.

- Đúng vậy, anh muốn nói gì?

- Có việc rất quan trọng, nhưng không phải chỉ riêng hai chúng ta.

- Có thêm người sao?

- Em sẽ biết thôi.

- Jiwon, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì?

- Anh ta không che giấu bất kỳ cái gì cả.

Một người đàn ông ăn mặc như thám tử xuất hiện, hắn đội mũ màu đen và che kín mặt, không ai biết hắn là ai, hắn chỉ đi lại gần Jisoo và nhìn nàng từ trên xuống dưới.

- Trông cô có vẻ mệt mỏi.

- Tinh mắt đấy. Anh là ai?

- Một người từng ở trong trái tim cô, một người từng yêu cô sâu đậm, một người cô từng giấu bí mật với anh ta về việc cô đi làm.

Jisoo hoảng hốt, mặt tái xanh không nói được câu nào.

- Anh là người đã tung tin đồn...

- Chính xác, cô vẫn như xưa, rất thông minh.

- Anh muốn gì?

- Muốn cô phải sống thật khổ sở như tôi đã từng...

Jisoo cảm thấy những lời mà hắn ta nói thật lủng củng và vô nghĩa, rốt cuộc thì hắn chỉ muốn tỏ ra cho ngầu hay là thế nào? Hắn có vấn đề về thần kinh à? Nàng nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ và khinh thường, Jiwon thì chỉ đứng yên không biết làm gì.

- Tôi không rảnh, tạm biệt!

Jisoo đi thẳng ra cửa sân vận động thì có tiếng động lạ vang lên, gã người yêu cũ của nàng rút súng ra và chĩa vào Jiwon, anh toát mồ hôi đứng yên không dám động đậy, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng cũng giật mình mà dừng, đi rất chậm rãi và nhẹ nhàng quay về chỗ đứng vừa nãy.

- N-này, có gì từ từ giải quyết, đừng làm gì Jiwon.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cô phải chịu khổ giống như tôi đã từng chịu, tôi biết nếu anh ta gặp gì nguy hiểm là cô sẽ không sống nổi, giờ đây chúng ta giải quyết xong cho hoà luôn nha.

- Đừng manh động, làm ơn! Tôi xin anh!

Giọng nói của Jisoo pha lẫn sợ hãi và lo lắng kèm theo tức giận, nàng hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, tới gần Jiwon.

- Hay là thế này đi, cả cô và anh ta chết cùng nhau?

- Không được, cô ấy phải sống.

Cuối cùng Jiwon cũng lên tiếng, anh ta cũng không thể chịu nổi nếu như cả hai cùng chết trong khi tin đồn chưa được minh oan và gã điên này còn sống, phải hành động, không được đầu hàng.

Jiwon lao tới tóm lấy khẩu súng của gã, anh và gã đánh nhau quyết liệt, đầu súng chĩa khắp mọi nơi, chỉ cần lỡ tay bóp còi là chết.

Tiếng súng đã vang lên, máu bắt đầu rơi xuống những ngọn cỏ trên sân vận động, gã tâm thần kia chạy đi, chỉ còn hai người.

- Này Jiwon, anh không được chết, để em gọi cứu thương.

- J-Jisoo, chạy đi, họ sẽ ng-nghĩ là em giết anh đấy.

- Không, em không thể để anh tại đây. Anh phải sống, đừng.

Lại thêm một tiếng súng nữa, thì ra gã điên ấy vẫn chưa trốn, gã nấp ở dưới hàng ghế sân vận động và cầm khẩu súng khác bắn thẳng vào Jisoo.

Xe cứu thương đã đến, họ đưa hai người tới bệnh viện ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro