Chap 4: Trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người anh em Kassim, muốn một chút đồ uống nóng không?" Himeko mở cửa khoang hành khách bước vào, trên tay cô hai là ly đầy ắp cà phê mà cô yêu thích. Không có tiếng đáp lại, khi Kaizo chỉ ngồi lặng thinh trên ghế, tay chống cằm, chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

"Này!" Himeko thở dài, gõ mạnh vào bàn. Người đội trưởng oai nghiêm giật bắn người. "Có vấn đề gì? Kẻ địch tấn công chúng ta?"

Nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt buồn rầu, người hoa tiêu danh tiếng thở hắt ra: "Cậu lúc nào cũng gánh vác quá nhiều trách nhiệm."

Kaizo, lúc này đã bình tĩnh lại, khẽ chạm môi vào cốc cà phê Himeko mang tới. "Còn cậu thì vẫn pha cà phê tệ như trước."

Hai người cùng im lặng một lúc lâu. Ánh mắt họ đều hướng ra ngoài cửa kính, về hướng biển sao mênh mông.

"Một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ." Himeko nhấp một ngụm cà phê, khẽ thở dài. Kaizo chỉ lặng im không đáp. Trong đầu anh bây giờ là những kí ức đang chạy thành dòng: từ những ngày thơ ấu, tới tuổi thiếu niên, cuộc gặp gỡ với Himeko và hiện tại. Hắn không có mặt trực tiếp nhưng vẫn ám ảnh anh gần như cả cuộc đời hơn 20 năm.

Chỉ trừ những khoảnh khắc ấy, anh thật sự đã quên đi. Những phút giây bên gia đình ở Gur'latan, hay những ngày làm việc chung với Himeko. Lúc đó anh đã thật sự cảm nhận được hạnh phúc.

Tiếc rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Anh phải ra đi thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành con đường bản thân anh đã chọn. Thiếu nữ ngày ấy cũng rời đi để bước chân vào chuyến hành trình vô tận.

"Này Himeko, cậu đã nhìn thấy thế giới mà cậu muốn thấy chưa?"

Rốt cuộc, anh đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích.

"Nhớ giao ước của chúng ta ngày ấy không, Kassim?" Himeko khẽ thở dài. "Còn cậu, cậu đã bảo vệ được những điều mà cậu muốn bảo vệ chưa?"

_______________________________

Sau khi Himeko rời đi, Fang tiến đến gần bàn của Kaizo. Ánh mắt cậu sắc lẹm như chuẩn bị khẳng định điều gì đó.

"Em trai."

"Anh không cần nói nữa, Đội Trưởng." Cậu nhóc gằn hai chữ Đội Trưởng một cách mạnh mẽ. Đôi mắt đen tím của cậu nhìn chằm chằm Kaizo, thể hiện rõ sự không nhượng bộ.

"Đây là vấn đề của anh, Pang!" Kaizo đột ngột đứng dậy, lên giọng. Anh nhìn thẳng vào em trai, khiến cho cậu bé khẽ run rẩy. Nhưng chỉ vài giây sau, Fang đã trấn tĩnh lại, đứng thẳng đối mặt với Kaizo.

Mắt hai người giằng co như vậy một lúc lâu.

"Đây không còn là chuyện của riêng anh nữa, Kaizo." Cuối cùng, Fang lạnh lùng rời đi trước. "Cứ cố chấp vậy đi, anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu."

_______________________________

Ở một chiếc bàn khác, Boboiboy ngồi im lặng mông lung. Dáng ngồi của cậu giống Đội Trưởng một cách kì lạ.

"Nhóc, uống một cốc soda không?" Một giọng nữ phá tan sự im lặng. Stelle bước vào, cầm trên tay cốc nước có ga cô vừa xin từ chỗ Welt. Cô nhìn cậu nhóc với vẻ hiếu kì, dường như đang tò mò về thân phận của người trước mắt.

"Ờm, chị là..." Boboiboy bối rối, nhưng Stelle đã kịp ngồi thỏm xuống ghế, nốc một ngụm đầy nước ngọt. "Gọi tôi là Stelle. Thành viên mới nhất của đội tàu Astral. Nhưng tôi cũng đã có vài cuộc phiêu lưu rồi đấy nhé. Còn cậu?"

"Boboiboy..." Cậu bé vô thức lộ ra vẻ mắc cỡ, dù vẫn cố bình tĩnh lại.

"Hiểu rồi... Sức mạnh của cậu là phân thân hả?"

"Hả?" Boboiboy giật mình, nhìn kĩ cô gái tóc xám mình mới quen. "Sao chị biết?"

"Năng lực của cậu sao lại bắt tôi giải thích?" Stelle thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, nhíu mày nhìn lại Boi, khiến cậu á khẩu mất vài giây.

Sau đó, cậu đã bình tĩnh lại. Boy nuốt nước bọt và bắt đầu giải thích: "Thật ra năng lực của em là nguyên tố, em có thể biến hình thành 7 dạng khác nhau và điều khiển 7 loại sức mạnh, phân thân là lúc em dùng cả 7."

"Ra là vậy." Stelle gật gù. "Vậy tại sao cậu buồn như vậy, nhóc Khủng Long?"

"A..." Boboiboy có chút bất ngờ trước biệt danh mới này. "Không có gì ạ, em chỉ là..."

"Mỗi lúc tôi buồn, tôi thường tìm cái gì đó để đập phá, hoặc ăn. Bây giờ chúng ta không thể đập phá được, nếu không dì Himeko sẽ mắng mất." Stelle chống tay xuống bàn, ra vẻ hiểu biết. "Cậu muốn uống nước không?"

Boboiboy lúc này vẫn chưa theo kịp lời nói của Stelle. "À, vâng..."

"Vậy thì ra xin chú Welt một chai nhé, cái này là của tôi rồi."

Boboiboy: "..."

Nghĩ một lúc, cậu bé quyết định đứng dậy. Có thể chị ấy nói đúng, uống nước sẽ làm giảm bớt đi chút cảm giác tội lỗi trong cậu chăng?

"Nhân tiện, lúc nãy cậu ngầu lắm." Vừa tu hết sạch chai nước, Stelle thở ra một tiếng đầy khoái trá.

"Không đâu ạ, công lao đều là của mọi người hết mà, em chỉ..."

"Đừng nói vậy." Stelle ngắt lời. "Nếu không có sự tham gia kịp thời của cậu, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục diễn ra rất lâu đấy. Nên là, ít nhất hãy vui lên vì chuyện đó nhé!"

Boboiboy đứng lại một lúc lâu, khiến Stelle nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi có phải cậu nhóc bị chuột rút? Sau vài phút, cậu bé đã bước tới chỗ chú Welt. Khi quay lại, vẻ mặt cậu đã tươi tỉnh hên trước rất nhiều,

"Đấy, tôi nói mà, chỉ cần nước có ga là mọi thứ tốt đẹp lên ngay mà!" Stelle vênh váo, trong lúc cậu bé Khủng Long khẽ mỉm cười.

"Đúng là vậy thật, cảm ơn chị rất nhiều!"

"Boboiboy, cậu ổn chứ?" Ochobot hớt hải bay tới, hai tay bưng một đĩa bánh. "Tớ vừa xin cái này từ chỗ tàu trưởng, là bánh vị socola, hi vọng nó sẽ giúp cậu tốt hơn. Còn cả nước cam nữa. Ngài Pompom thật sự rất tốt bụng! Và đừng buồn nữa nhé, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cô Himeko nói chúng ta vẫn còn cơ hội mà!"

"Cảm ơn nhiều, Ochobot..." Boboiboy nói khẽ, trong lúc quả cầu nhỏ cố gắng dúi bánh và nước cam vào tay cậu. Hành động của cả hai gợi Stelle nhớ lại về những con robot "sĩ quan" ở Belebog. "Thế giới đôi lúc thật kì diệu."

_______________________________

"Xin hãy cẩn thận với máy móc." Dan Heng lên tiếng nhắc nhở Gopal đang săm soi khắp căn phòng. Anh vẫn đang chăm chú đang nhập vào Kho Dữ Liệu những sinh vật và chủng tộc mới tìm được trên hành tinh Windara, cũng như ghi lại vào nhật kí đội tàu những điểm mấu chốt của cuộc chiến vừa rồi.

Mặc dù quân tiếp viện của TAPOPS đã đến ngay sau đó, hậu quả của trận chiến vẫn rất kinh hoàng. Gần như toàn cơ sở vật chất của Windara đã bị phá nát, hầu hết các công trình cũng sụp đổ. Nhờ lực lượng quân đội của Windara đã kịp thời ứng phó mà mức độ thương vong đã được giảm xuống tối thiểu, thiệt hại về người gần như không có. 

Thế nhưng, một hiểm họa mới đã xuất hiện. Karantular đang thức tỉnh, và nó còn mạnh lên gấp nhiều lần do đã nhiễm năng lượng của "Hủy Diệt". Có vẻ như thông qua Bora'ra, nó đã nhận được ân điển từ Nanook. Toàn bộ cư dân bắt buộc phải sơ tán qua hành tinh Gur'latan, trong khi quân đội TAPOPS sẽ tạm thời tiếp quản hành tinh này. Con tàu của hội Kokotiam sẽ được trưng dụng nên họ đang được gửi nhờ chỗ Đội Tàu.

Về TAPOPS, đây có vẻ là tổ chức bảo vệ an ninh liên ngân hà mà họ đang ở. Hiện tại chỉ có thể lấy thông tin từ vài thành viên của nhóm trẻ đang đi nhờ trên tàu. TAPOPS cũng đã mời Đội Tàu đến trạm trung tâm để bàn chuyện hợp tác, có thể tìm kiếm thêm thông tin sau.

Về Bora'ra, chưa rõ mục đích thực sự của hắn, chỉ có thể suy luận là hắn đã về phe của Hủy Diệt. Từ đó khẳng định được hắn muốn tạo hỗn loạn trong Ngân Hà này.

Về Stellaron, biến mất không dấu vết. Maripos đã bị đánh ngất, không có kí ức về chuyện đó. Có vẻ Bora'ra cũng không phải thủ phạm. Chẳng lẽ là chúng? Không, bọn chúng chắc sẽ không tới tận đây.

Dan Heng đóng màn hình lại, bóp trán. Vẫn còn quá nhiều khúc mắc ở thảm họa lần này. Tạm thời chưa thể đưa ra một kết luận chính xác. 

Anh đưa mắt lướt một vòng quanh phòng. Cậu bé vừa nãy đã rời đi. Cũng phải thôi, chỗ này chán quá mà. Nhưng chí ít cũng nên đóng cửa lại giúp anh chứ. 

Dan Heng bước tới, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cậu bé khác đã thình lình xuất hiện. Cậu có mái tóc màu đen, đeo một cặp kính đỏ. Đây có vẻ là lần đầu hai người đối mặt với nhau. "Chào anh, tên tôi là Fang." "Dan Heng." Anh gật đầu, rồi tránh sang một bên, ngỏ ý muốn mời cậu vào phòng. Fang không ngần ngại, đi thẳng vào trong. Hai người ngồi đối mặt với nhau.

"Tôi muốn trao đổi thông tin." Fang lên tiếng, và Dan Heng gật đầu. "Vậy cậu có thể nói trước không? Về TAPOPS và kẻ tên là Bora'ra ấy."

"Được." Fang nghiêm túc gật đầu, rồi bắt đầu giải thích về TAPOPS. Đúng như anh nghĩ, đây là một tổ chức an ninh, nhưng lại đặc biệt chú tâm giải quyết những vấn đề về Cầu Năng Lượng - nguồn cung cấp sức mạnh và khả năng đặc biệt.

"Còn về Bora'ra, hắn ta là một kẻ thù cũ. Hắn là thủ phạm đã giết bố mẹ tôi, nhưng chuyện đã qua lâu rồi." Fang nhăn mặt cay đắng. "Vài năm trước, hắn xuất hiện ở hành tinh Boboiboy ở, tìm cách chiếm đoạt khả năng Dịch Chuyển của một quả cầu năng lượng khác, và suýt giết chết Ochobot. Boboiboy đã đánh bại và đẩy hắn vào hố đen. Sau đó, hắn không xuất hiện lần nào nữa." Fang nhìn lên. "Cho tới hiện tại."

"Tôi hiểu." Dan Heng đã nhanh tay ghi lại toàn bộ những dữ liệu Fang kể. 

"Giờ tới lượt anh."

Một cách chậm rãi, Dan Heng bắt đầu kể. "Trong vũ trụ này tồn tại những thực thể vĩ đại vượt xa chúng ta. Những thực thể hùng mạnh nằm ngoài giới hạn về sự hiểu biết của những sinh vật nhỏ bé. Mỗi kẻ trong số đó đại diện cho một khái niệm. Những sự tồn tại như thế được gọi là Aeon - Thần Sao. Và các Aeon sẽ có những người theo đuổi - những kẻ tìm kiếm ý nghĩa của bản thân mình, dấn thân lên con đường mà các Aeon đã mở ra, hòng tìm kiếm sự công nhận."

"Khách Vô Danh, hay Đội Tàu Astral là tập hợp những người theo đuổi Aeon Akivili (Khai Phá). Chúng tôi sẽ đi tới những ngõ ngách của vũ trụ đang cần người khám phá, giúp đỡ và lưu lại câu chuyện của họ."

"Tuy nhiên, có những Aeon mang tới tai họa. Nanook (Hủy Diệt) là một trong số đó. Quân Đoàn Phản Vật Chất là những thể vô tri, chúng sẽ đi từ hành tinh này tới hành tinh khác với duy nhất một mục đích: phá hủy. Windara có vẻ là mục tiêu của bọn chúng lần này. Và có vẻ Bora'ra là kẻ lãnh đạo bọn chúng."

Cả hai ngồi bần thần trong những suy nghĩ miên man. "Tôi hiểu rồi. Vậy..." Fang do dự "mọi người... sẽ giúp chúng tôi chứ?" 

"Tùy vào nhu cầu của mọi người." Dan Heng gật đầu. "Mà nếu cậu muốn chi tiết hơn, có thể sang phòng bên để nghe. Có vẻ March đang kể chuyện cho các cô gái đấy."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Dan Heng." Fang cúi đầu chào rồi bước ra, không quên đóng cửa lại. 

Bora'ra hiện tại có lẽ là một kẻ còn nguy hiểm hơn cả Retak'ka khi trước. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ hắn thêm lần nữa.

Nên làm gì đây?"

_______________________________

"Vậy là mọi người đã đánh bại một Lệnh Sứ Hủy Diệt?" Ying xuýt xoa.

"Chính xác!" March cười hì hì. "Nhưng mà phần lớn nhờ sự giúp đỡ của Tướng Quân nữa, ngài ấy ngầu bá cháy luôn."

"Còn chuyện gì khác không chị?" Yaya ở bên cạnh tỏ vẻ háo hức. 

"Đúng vậy, à mà chị tả lại đoạn về đồ ăn ở Xianzhou đi, đoạn về món bánh bao ấy!" Gopal ở một bên cũng góp vui, phải tội, hai cô bạn đã ngay lập tức lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn, khiến cậu ta rét run.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi." Tiếng của Himeko ở bên ngoài vọng vào. March thở dài nuối tiếc. "Buồn thật, đang muốn kể chuyện về món nợ của Belebog mà..." Thôi thì, chúng ta tiếp tục sau nhé!"

_______________________________

Welt hết nhìn tiệm rửa tàu trước mặt rồi nhìn sang Kaizo. Vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ không thể tin được, trong khi Kaizo vẫn dửng dưng.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro