Chap 3: Đối đầu Huỷ Diệt - Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaizo chạy thật nhanh tới tầng ngầm cung điện.

Trực giác của anh mách bảo, chắc chắn kẻ cầm đầu sẽ chọn nơi đó làm mục tiêu trước tiên. Và đúng như dự đoán, anh không hề bắt gặp kẻ địch nào trên đường đi, cứ như một mâm cỗ đã được dọn trước vậy.

"Chết tiệt!"

Một tên Kẻ Chà Đạp bất ngờ hiện ra, định lợi dụng đôi chân của mình để tấn công, nhưng trong chớp mắt đã bị Kaizo dùng gươm chém làm đôi.

"Nhất định không được để thảm kịch diễn ra một lần nữa!"

_______________________________

Ở phía nhóm Himeko, Dan Heng, March và Stelle.

"Lũ Hủy Diệt lúc nào cũng dai nhách. Sao chúng không thể ngoan ngoãn bị hạ gục trong một lần nhỉ?" March nắm chặt cung, than vãn.

"Cậu đá xoáy tôi đấy à?" Stelle nhìn sang với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn.

Bằng những đòn phối hợp tấn công liên tiếp của Dan Heng và Stelle, con quái thú đã nhanh chóng bị hạ gục lần một. Có điều, tạo vật Hủy Diệt chưa từng dễ đối phó như vậy.

Ngay khoảnh khắc hồi phục, nó đã tập hợp lại toàn bộ các bộ phận, chuẩn bị phóng ra chùm tia chết chóc.

"Mọi người, đứng sau tôi."

"Có ổn không, Stelle? Còn nhớ lần trước..." Himeko nhíu mày lo lắng.

"Đừng lo, cô Himeko." Cây thương của Alisa Rand một lần nữa hiện ra trên tay của Nhà Khai Phá. "Lần này, con còn có Bảo Hộ."

"Tôi tin cậu." Dan Heng khẽ gật đầu, lùi ra phía sau Stelle.

Himeko và March cũng lần lượt làm theo. Lục Diện Băng của cô bé bỗng ngưng tụ lại quanh Stelle, tạo ra một bộ giáp mỏng bằng băng vững chắc.

"Stelle, hãy nhớ, Dễ Thương Là Chính Nghĩa!"

"...Cảm ơn."

Nhìn về phía con quái thú, con ngươi của cô gái mở trừng.

"Hổ Phách Lửa Bất Diệt!"

Một tấm khiên lớn được tạo ra đồng thời với chùm tia ánh sáng đang bắn tới, chặn lại hoàn toàn đòn tấn công khổng lồ. Tuy nhiên, nó không chỉ kết thúc trong một khoảnh khắc.

"Stelle, ráng lên!" Himeko lên tiếng cổ vũ, giọng cô tràn đầy sự lo âu.

Sau gần một phút, cuối cùng con quái vật cũng không thể tiếp tục được nữa. Nó buộc phải dừng lại, giận dữ nhìn đối thủ của mình bình an vô sự sau lớp phòng thủ.

Chính vào khoảnh khắc ấy.

"Nhát Chém Sấm Sét Khổng Lồ!"

Một ánh chớp màu đỏ hiện lên từ phía bầu trời, bổ nhào xuống thân thể của con quái vật. Những dòng điện cao thế nhanh chóng len lỏi khắp ba cơ quan hủy diệt cũng như cơ thể chính, vừa khiến cho nó tê liệt tạm thời, vừa gây ra những tổn thương không hề nhẹ.

Chưa dừng lại ở đó.

"Tia Sáng Xuyên Băng!"

Stelle chẳng biết đã nhảy lên từ bao giờ, mũi thương được bao trùm bởi Lửa Bất Diệt của Qilipoth. Đôi mắt cô bé ánh lên sự phấn khích.

Đặc điểm của Bảo Hộ là gì? Chịu đòn càng mạnh, sát thương phản đòn càng cao.

Đòn bổ xuống của Stelle mang lại hiệu quả chí mạng, khiến cho con toàn bộ các phần cơ thể của quái thú chịu thương tổn nặng nề. Có vẻ sẽ mất một thời gian khá lâu để nó có thể gượng dậy được.

Nhưng đó là nếu có thời gian.

"Bàn Nã Tinh Diệu!"

Những cột nước khổng lồ lao tới, giống như những con rồng hung dữ cắn xé đối phương.

Hai tay Dan Heng run nhẹ. Chú Welt nói đúng, nếu như nơi này là Luofu, anh có thể dễ dàng xử lí con quái vật trong nháy mắt. Nhưng với khoảng cách này, anh đã phải chật vật mãi mới có thể cùng Stelle hạ nó.

May mắn là viện quân đã tới.

March nhìn kĩ cậu thiếu niên đã tung ra đòn chớp đỏ vừa rồi. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, điểm thêm một chút họa tiết màu đỏ rực như ánh điện cậu tạo ra. Chiếc mũ gai đội ngay ngắn cũng là điểm thu hút March, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là đôi mắt đỏ lạnh lẽo, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào mang đôi mắt dữ dội như vậy.

"Cậu là Boboiboy?" Himeko đã tiến lên hỏi trước. Thunderstorm giật mình, gật đầu chào. "Có thể coi là vậy."

"Cảm ơn vì đã tới giúp. Có lẽ chúng tôi sẽ khó có thể cầm cự tiếp nếu không có cậu."

"Không có gì, chỉ là một phần nghĩa vụ của tôi." Thunderstorm vội quay mặt.

Mặc cho những đòn tấn công dồn dập của Dan Heng và Stelle, Quái Thú Tận Thế tiếp tục đứng dậy. Sự tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp, chỉ một đòn đã quét ngang cả một vùng chiến trường.

"Thương Sét!"

Thunderstorm với tốc độ vượt trội của mình đã lao tới, sử dụng gần như toàn bộ sức lực nhắm vào Động Cơ Phản Vật Chất.

"Cẩn thận!" Ngay khi cậu đâm được cây thương vào, Tay Phải Tai Ương chẳng biết từ bao giờ đã mai phục trên đầu, khiến cậu phải nhanh chóng rút về.

Hai giây sau, cậu đã xuất hiện trở lại trên đầu nó, chém thẳng vào giữa bàn tay. Tiếc là không hề si nhê với độ cứng của nó.

"Chết tiệt!"

Thunderstorm nghiến răng. Ở bên kia, March cũng tham chiến. Lượng kẻ địch vừa và nhỏ đã giảm đi đáng kể nên cô và Himeko quyết định tham gia hỗ trợ tiêu diệt con boss này, để tàn dư Quân Đoàn cho quân đội Windara.

Khả năng khống chế bằng Lục Diện Băng của March thật sự rất khủng khiếp, Thunderstorm, Stelle và Dan Heng không hề chần chừ mà tận dụng rất tốt lợi thế này. Những đòn đánh được tung ra với tốc độ cao, tần suất liên tục khiến con quái thú không thể ngơi nghỉ.

"Oái!"

Tuy nhiên, sức mạnh của nó là không thể coi thường. Với một đòn hất tay ở cả hai bên, nó đã đẩy lui được 4 người trong chốc lát. Có điều, nó cũng đang trong trạng thái trọng thương rồi.

"Mẹ kiếp, lũ này lúc nào cũng chơi bẩn vậy à!" Stelle lộ rõ vẻ không cam lòng khi thấy chiến thuật của con quái thú: gọi đồng đội. Hàng tá, hàng trăm con quái vật ngay lập tức tập hợp lại thành một vòng xung quanh nó. Chúng vừa là khiên thịt, vừa là nguyên liệu để nó sửa chữa bản thân.

"Khốn khiếp!" Thunderstorm hét lên đầy bất lực khi nhận ra mình không thể vượt qua phòng tuyến dày đặc để tấn công. Điều tương tự xảy ra với Dan Heng và Stelle.

Nhưng có một người nghĩ khác.

"Dan Heng, Stelle, Boboiboy, lùi lại!"

Cô nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, cười mỉm.

Khoảnh khắc bộ đếm trở về 0, tia sáng khổng lồ từ ngoài vũ trụ chiếu xuống. Thunderstorm ngây ngốc nhìn, dường như cậu nhìn thấy hình ảnh của tên đáng ghét đó.

Tuyệt chiêu của Himeko, Lửa Thiên Giáng Trần.

"Đây mới là lần thứ hai tôi chứng kiến chiêu thức này đấy."

Đòn hủy diệt tới từ cô hoa tiêu xinh đẹp đã làm bốc hơi hoàn toàn lũ Chiến Binh Hư Không và Baryon, cũng như phá hủy cả 3 cơ quan của Quái Thú Tận Thế.

"Kết thúc thôi nào."

Thunderstorm đã là người lao đến đầu tiên.

"Thương Sét Bùng Nổ!"

Với tốc độ khủng khiếp, Boboiboy Thunderstorm liên tục chém con quái thú với vô số đòn khác nhau, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.

"Cậu bé đó thật không dễ chọc." Dan Heng cảm thán.

Cuối cùng, con quái vật hoàn toàn sụp đổ.

Thunderstorm từ từ bước lại hội Himeko, giương đôi mắt đầy nghi vấn nhìn họ. Hiểu ý, Himeko gật đầu đáp lại: "Chúng tôi là đội tàu Astral, hiện là khách của công chúa Kuputeri."

"Vậy sao." Mặt cậu bé có vẻ giãn ra đôi chút. "Vậy các vị không phiền trở về lâu đài chứ? Ngoài đây quá nguy hiểm."

"Không sao, chúng tôi tình nguyện mà. Hơn nữa còn một đồng đội khác của chúng tôi cũng đang chiến đấu. Chúng tôi cần hỗ trợ anh ấy."

Thunderstorm có vẻ hơi lưỡng lự.

"Vậy hãy để tôi đi cùng."

_______________________________

Welt Yang đứng thẳng lưng, mặt đối mặt Quái Thú Tận Thế cuối cùng. Đôi mắt anh ta nheo lại, tay trái nắm chặt Star of Eden đã cùng anh trải qua bao năm tháng.

Cũng đã một thời gian rất dài kể từ lần cuối anh được chiến đấu toàn lực như thế này.

Bộ trang phục mà đích thân anh chế tạo đã xuất hiện nhiều vết rách, để lộ ra vết thương chưa kịp cầm máu. Tuy nhiên trên mặt của anh ta vẫn hiển hiện một nụ cười đắc thắng.

Gần như tất cả những đòn tấn công của Quái Thú Tận Thế đều bị counter hoàn toàn, kể cả chùm tia tận thế đã gây không ít khó khăn cho hội Kuputeri và Himeko. Và Welt Yang, cựu Luân Lý Luật Giả, giống như đang tận hưởng việc chiến đấu vậy

"Kết thúc thôi."

Có điều, sức mạnh của Welt không phải là vô tận. Năng lực anh có được từ "core" nhân tạo của Bronya Zaychik có vài điểm hạn chế, trong đó có giới hạn thời gian anh sử dụng sức mạnh.

"Yo, ông chú, cần giúp một tay không?"

Đúng lúc ấy, một cậu thiếu niên bước tới gần, hai tay giấu trong túi, mỗi bước đi tỏa rõ sự lười biếng. Cậu mặc chiếc áo khoác chùm đầu màu xanh dương nhạt, đội mũ cùng màu và cả đôi mắt cũng là màu của nước.

Welt khá bất ngờ bởi sự hiện diện của cậu bé, nhưng anh ngay lập tức hiểu ra cậu chính là "quân tiếp viện". Anh gật đầu, nhìn đánh giá qua một lượt, rồi bắt đầu đưa chỉ dẫn.

"Giúp tôi khống chế nó, rồi sau khi tôi tung chiêu tất sát, hãy ra đòn kết liễu."

"Tại sao lại là tôi?"

"Cậu có sức mạnh băng phải không, nếu vậy thì quá hợp khống chế rồi."

"Không, ý tôi là tại sao tôi lại là người kết liễu?"

"Hiện tại tôi rất khó tập trung sức mạnh vào một điểm, vậy nên cậu hãy là người hạ gục nó. Kẻ địch vẫn chưa hết đâu."

Ice khẽ gật đầu. Cậu bước lên trước, không khí xung quanh bắt đầu trở nên giá lạnh. Rồi giống như Earthquake thường làm, cậu đấm mạnh hai tay xuống mặt đất.

"Núi Băng!"

Những trụ băng khổng lồ nhọn hoắt mọc lên tại vị trí của con quái vật đang tìm cách hồi phục. Ngay lập tức, nó bị bao phủ trong băng, hoàn toàn bị khống chế. Có điều, mặt băng vẫn tiếp tục nứt vỡ, không thể giữ được con quái vật.

"Từng đó là đủ rồi." Trước khi Ice kịp lên tiếng, Welt đã bước lên. Ánh mắt anh nhíu chặt, đồng tử co lại.

"Lỗ Đen Mô Phỏng!"

Một hố đen mini được tạo ra ngay dưới tay cầm Star of Eden, di chuyển dần dần về phía quái vật. Càng lúc, nó càng rộng ra, hút đi vô số quái nhỏ trên đường.

"Sức mạnh này..." Ice kinh hoàng nhớ lại Bora Ra, cơn ác mộng của cậu vài năm trước.

Không, đây chắc chắn là một con người.

Hố đen đã tiếp cận núi băng, bắt đầu nuốt chửng. Sinh vật bị giam giữ bên trong cũng không tránh khỏi số phận bị cắn nuốt.

Rồi, một tiếng nổ khổng lồ vang vọng Windara sau khi Quái Thú Tận Thế đã bị "ăn" mất một nửa. Nó gần như quét sạch quái vật trong bán kính vài km, và suýt nữa đã thổi bay cả Ice đang sững sờ.

"Chính là lúc này!" Welt hét lớn, khiến Ice như sực tỉnh. Khẩu pháo của cậu ngay lập tức được lấy ra.

"Đạn Băng!"

Vô số viên đạn lao tới chỗ con quái vật, một lần nữa đóng băng nó. Nhưng lần này nó đã không còn cơ hội chạy nữa.

Khối băng vỡ tan thành từng mảnh, kết liễu con quái thú cuối cùng.

Không chậm trễ 1s, Welt quay đầu, đôi mắt sầm lại.

"Về lâu đài thôi, chúng ta sắp muộn rồi."

_______________________________

Khoảnh khắc Kaizo bước vào phòng giam giữ Kurantular, anh đứng hình hoàn toàn.

Tên đó, kẻ đã phá hủy hành tinh quê hương anh.

Tên đó, kẻ đã vĩnh viễn cướp đi của anh mái ấm hạnh phúc.

Tên đó, kẻ đáng ra đã phải chết dưới tay Boboiboy.

Dù hắn có thay đổi khuôn mặt, hay biến dạng tới mức không thể nhận ra đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ nhầm!

"Bora Raaaa!" Kaizo gầm lên, không chần chừ kích hoạt giáp Hổ Phách lao tới.

"Nhóc con, lâu rồi không gặp!" Điệu cười đầy ghê rợn của tên ác nhân vang lên. Hắn rút ra cây búa khổng lồ của mình để đỡ đòn, rồi đẩy lui Kaizo ra phía sau.

Đối mặt với Bora Ra, Kaizo cảm nhận được sự bất lực tới tận xương tủy. Cơn ác mộng vẫn ngày đêm dày vò anh không dứt, rốt cuộc đã quay trở lại.

"Chịu chết đi, Kaizo!" Bora Ra cười gằn, sức mạnh hố đen trong tay hắn ngưng tụ lại rồi bùng nổ, phá hủy toàn bộ các bức tường xung quanh. Một phần lâu đài cũng theo thế mà bắt đầu sụp đổ.

"Khốn khiếp!" Đứng đằng sau lớp khiên, Kaizo không hề nhận lấy một vết xước. Thế nhưng anh không thể nào làm ngơ trước thảm họa cận kề.

"Tường Đất!"

Âm thanh của Boboiboy xuất hiện, khiến anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giọng nói tiếp theo lại gần như đánh đổ anh.

"Anh trai!"

Kaizo hướng cặp mắt kinh hoàng về phía Fang và Boboiboy đang lao tới, chờ đợi họ là tên khốn Bora Ra. Anh đã để ý thấy nụ cười vô nhân đạo của hắn, và hố đen hắn bắt đầu tạo ra trong tay.

"Hai đứa, mau đứng lại!"

"Boboiboy, Fang, nghe tôi nói, đứng lại!"

Một giọng nữ trầm cất lên, ngay khoảnh khắc hai đứa nhóc dừng lại.

"Kafka?"

Từ trong bóng tối, người phụ nữ liếc nhìn về phía "cổng vào". Stelle, Himeko và March theo thứ tự lần lượt tiến vào. Cô bé ấy đã để ý.

"Buồn thật, chưa phải lúc."

Tà áo khoác cô khuất dần, để lại Stelle với khuôn mặt lẫn lộn cảm xúc.

"Là tên nào?" Bora Ra hét lớn. Vừa rồi, một viên đạn đã bắn xuyên qua tay hắn, gián đoạn sát chiêu hắn định dùng với Boboiboy và Fang, cũng như tạm thời khiến nó trở thành tàn phế.

"Chết tiệt..." Hắn càu nhàu khi thấy càng nhiều người đi vào.

Boboiboy, lúc này đã tỉnh lại, chết trân nhìn địch thủ trước mặt. Biểu cảm của Fang cũng y xì đúc.

"Trong đó có một kẻ thù còn nguy hiểm hơn cả sinh vật vừa rồi, cẩn thận." Cậu nhớ lại lời Welt nói với mình trước khi họ chia tay, nhóm Himeko, Boboiboy và Fang quay lại lâu đài, trong khi những người còn lại tiếp tục ở lại dọn dẹp tàn dư. Cậu cũng đã thu lại toàn bộ phân thân để tiết kiệm năng lượng.

Giờ đây, cậu không thể bình tĩnh nổi nữa, tại sao hắn vẫn còn sống?

"Boboiboy Frostfire!"

"Rồng bóng đêm hợp thể!"

Cả hai lao vào Bora Ra, nhưng hắn đã dịch chuyển ra sau hai cậu bé.

"Đòn Đánh Bất Diệt!"

"Truy Kích Dồn Dập!"

Có Himeko và Stelle bọc hậu, Bora Ra không có lấy một cơ hội.

"Đặc Quyền Thiếu Nữ!"

Và Lục Diện Băng hoàn toàn chặn đứng khả năng dùng Hố Đen.

Kaizo lao tới, cùng với đó là những đòn tấn công dồn dập của hội Boboiboy.

"Chết tiệt!!!" Bora Ra gào lên. Hắn lùi lại phía sau, giương đôi mắt căm thù nhìn lũ trẻ mà hắn luôn coi thường, cùng những kẻ vô danh hắn chưa từng nghe tới.

"Ta sẽ còn quay lại!"

"Hắn chuẩn bị dịch chuyển rồi, ngăn hắn lại!"

"Quá muộn rồi, hắn đã chuẩn bị xong tọa độ rồi!" Tiếng hét của mọi người lẫn lộn vào nhau.

Bora Ra một lần nữa dịch chuyển. Và ở vị trí hắn tới là một cánh cổng không gian đã mở sẵn.

"Ta sẽ trở lại!"

Boboiboy, Fang, Kaizo lao tới nhưng không kịp nữa. Tiếng cười của tên ác nhân vẫn còn vọng lại, khiến cho những cậu bé rơi vào sự bất lực vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro