Ep 4: điểm sáng của vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

































===========================================================












Quay trở lại cốt truyện...









































Lúc này Boboiboy đã mở mắt tỉnh dậy.

-Boboiboy: uggghhh~!!!!!

Cậu đã nhìn xung quanh và đã nhận ra mình đang ở trong một căn phòng...cùng với cái dạ dày rỗng của mình.

-Boboiboy: Đây là...

Khi cậu nhìn vào căn phòng cậu cảm thấy có một chút sự khác biệt từ bức tường...

-Boboiboy: cái thiết kế này...khá giống với tàu của tapops nhỉ?

Cũng may cậu đã nhận ra mình không có ở trên tàu tapops vì những đường viền trên bức tường hoàn toàn khác so với tàu của tapops.

-Boboiboy: dù gì thì...mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Cậu đã rơi vào trầm tư khi đang cố nhớ lại điều gì đó...

-Boboiboy: đợi đã...

Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi kiệt sức và bất tỉnh.

Và bao gồm cả cái điệu cười trên khuôn mặt của Issaac...

-Boboiboy: AGH!!!!!!! Tên khốn đó!!!!!!!!

Nhưng cơn tức giận của cậu lúc này là tạm thời, vì thứ quan trọng nhất bây giờ đối với cậu là: "cô ấy ổn không?", cậu đã đứng dậy.

Tuy nhiên trái tim của cậu lúc này lại đập liên tiếp...








































































"Cảm giác nguy hiểm" đang cảnh báo cậu...
















































































Cậu nghe thấy âm thanh của cánh cửa mở dần ở phía sau lưng...





































































Cậu đã đứng dậy...



























































thủ thế bằng cách nắm chặt bàn tay trái của mình lại...


















































Ngọn lửa xanh xen lẫn màu vàng cam của ngọn lửa thường đã nổi lên...















































Khi cánh cửa càng mở ra một chút, cậu càng cảnh giác cao độ hơn...

























































Và khi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn...


























































-Boboiboy: Jetto...


























































Cậu đã tung một cú đấm lửa thật mạnh...




















































-Boboiboy: BAN!!!!!!!








































































Và đã có người đã dính đòn...
































































Không ai khác chính là...























































Shido.






















































Lúc này shido đã nằm dưới sàn với khuôn mặt cháy khét trước sự chứng kiến của tất cả các tinh linh còn lại, ít ra thì cậu vẫn chưa chết...



































Và khuôn mặt của shido lúc này đã đen hơn cả than.

Lúc này kotori đã hét lên khi nhìn thấy anh trai của mình nằm bên dưới.

-Kotori: Oh!!!! N*ga!!!!!!!!! Opps!!!! (Lấy tay bịt miệng của mình lại)

Những tinh linh còn lại nhìn kotori bằng ánh mắt như đang muốn dò xét cô vậy.

Lúc này shido cảm thấy thất vọng vì những lời nói của em gái.

-shido: {tại sao!?!?!?!? Đáng lẽ ra em phải nói là: "Ni-san!" Chứ!?!?}

Lúc này người đội nón cam ở bên trong căn phòng đã bước ra, và giờ cậu chính là trung tâm của mọi sự chú ý...

Cậu đã nhìn những người xung quanh mình và đã nhận ra là họ không có bất kỳ sự nguy hiểm và thù địch nào.

-Boboiboy: {mình không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ những người này}

-Boboiboy:{ vậy là nó phát đến từ nơi khác à?}

-Boboiboy: {mà khoan! những người này là...}

Cậu đã nhận ra những người đứng trước mặt cậu... trừ kotori ra.

Họ là những người đã từng chứng kiến sức mạnh của cậu trên tòa nhà lúc đó

Cậu đã quay đầu xuống nhìn thấy một người có tóc xanh với khuôn mặt đang bị cháy khét...

-Boboiboy: {vậy là không phải à...}

Lúc này một cô gái hét lên khiến cậu để ý.

-miku: cậu đã làm gì với darlings của tôi thế!?!?!?!?

Boboiboy đã chắp tay quỳ xuống.

-Boboiboy: t-t-tôi xin lỗi! V-V-Vì tôi lúc nào cũng bị tấn công khi đang lén lút đuổi theo tội phạm cho nên tôi cảnh giác h-hơi quá!

-Kotori: chúng tôi đã cứu cậu! Vậy mà cậu đã làm thế với anh trai tôi!

-Boboiboy: tôi xin lỗi!

Lúc này cậu đứng dậy và lại gần shido, Boboiboy đã đưa tay lên mặt shido

-kazuya: eh? Anh ấy làm gì vậy?

Một nguồn sáng không xác định xuất hiện ở giữa phần tay của Boboiboy và khuôn mặt của shido...

Tất cả mọi người trong hành lang đã bị ánh sáng đó làm đôi mắt họ choáng

-natsumi: chói quá!

-yuruzu: lại nữa à!?

-origami: khả năng cao là không vì tớ không thấy cậu ấy bấm nút đồng hồ

Khi ánh sáng dịu xuống, cũng là lúc shido đã hồi phục trở lại ban đầu.

-shido: ugh~ chuyện gì xảy ra vậy? (Mở mắt)

Shido lúc này đã bị ôm chặt bởi rất nhiều cô gái, đến mức rất ngộp thở.

-miku: darling!!

-yoshino: anh có ổn không vậy?!

-origami: cậu không sao chứ!?

-Kotori: em xin lỗi! ni-san!

-shido: đ- được rồi! L-Làm ơn cho anh b-bình dưỡng khí với! Agh!

-Boboiboy: xin lỗi vì chuyện vừa nãy, nhưng giờ tôi phải đi rồi

Lúc này Boboiboy đã định đi ra ngoài nhưng bị cản lại vì những giọng nói phía sau lưng.

-Reine: sao vậy? cậu định đi đâu?

Cậu chỉ có thể quay đầu lại đáp...

-Boboiboy: làm những gì mà tôi thường hay giỏi làm nhất!

-Kotori: nhưng cậu phải ở lại đây! (Kéo tay lại Boboiboy lại cùng với tohka)

-Boboiboy: không được! Tôi phải đi ngay bây giờ!

Cậu cố vội vã chạy ra nhưng bị ngăn lại.

-Boboiboy: hiện tại tính mạng của một thường dân đang gặp nguy hiểm! Tôi không thể bỏ mặt họ được!

-Kotori: nhưng trước hết cậu cứ ở lại đây đi!

-Boboiboy: nhưng mà để sau đi! Bây giờ tôi-

Bỗng nhiên một âm thanh vang lên khắp hành lang...

Nó đến từ dạ dày của Boboiboy.

-Boboiboy: Đang rất...

Nó đã kêu lên thêm...

-Boboiboy: bận...

Một lần nữa...























































Bây giờ cả 9 tinh linh nguy hiểm nhất đã được nghe thấy tiếng từ cái bụng đói của cậu.

Cậu đã nhắm mắt và lấy tay phải che đi cái bản mặt đỏ bừng của mình trong sự nhục nhã.

-Kotori: sao thế~?

-Boboiboy: ...

-Kotori: xem ai có cái dạ dày rỗng nói kìa~!

-Boboiboy: ...

-Kotori: hẳn là cậu đang rất đói~!

-Boboiboy: tôi-

Kotori lấy kẹo mút từ trong túi áo khoác của mình ra

-Kotori: có cần tui đút kẹo vào miệng giúp cậu không~?

-Kotori: nào~! Hãy nói "ahh!" đi~!

-Boboiboy: 💢 n-này!

-Kotori: giờ cậu có 2 lựa chọn: "ở lại và sống cùng với chúng tôi hoặc là cả đời lang thang lục thùng rác để kiếm thức ăn"

-Boboiboy: ...

-Kotori: giờ... lựa chọn của cậu là gì nhỉ~? Hỡi "Người hùng vô danh của thành phố tengu~?

Boboiboy đã thở dài và trả lời.

-Boboiboy: haiz!

-Kotori: huh~?

-Boboiboy: vậy ra...tôi không còn lựa chọn nào khác...

-Kotori: {đúng rồi~! Cứ tiếp tục đi~!}

-Boboiboy: tôi sẽ sống cùng với các bạn

-Kotori: {đấy~! Nó phải như thế~!}

Các tinh linh còn lại thì đổ mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và thoả mãn kotori khi đã thuyết phục được Boboiboy ở lại sống cùng, và họ đã nghĩ câu này trong đầu: "thật đó à?" "Chả phải như thế là quá đáng lắm sao?"

Kotori đã đến sát lại gần tai anh trai và thì thầm.

-Kotori: bây giờ thì shido... anh hãy sẽ đưa cậu ấy đến nhà và giải quyết cái bụng đói của cậu ta đi, trong khi lúc này bọn em sẽ ở lại tàu để quan sát hành vi và cảm xúc của anh ấy

-shido: nhưng anh làm sao mà phong ấn được cậu ấy trong khi cậu ấy không phải là tinh linh?

-Kotori: không sao~! Kể cả khi anh không phong ấn được thì chúng ta phải giữ cậu ta lại trong khả năng của mình thôi!

-Kotori: với cả chúng ta phải đảm bảo rằng anh ấy sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào là được rồi! Chúng ta không thể để anh ấy mất kiểm soát cảm xúc rồi phá nát cái thành phố này đâu

-shido: aw~! Chán thế!

Một lúc sau ở nhà shido và kotori,

Ở trong phòng ăn, tuy rất đói nhưng cậu lại không ăn quá vội vàng.

-shido: cậu có ổn không vậy?

Hẳn là có thứ gì đó phiền muộn khiến cho Boboiboy ăn không được ngon cho lắm.

-Boboiboy: tôi ổn mà...

-shido: vậy cậu tên gì?

-Boboiboy:... {mình không thể cho cậu ấy biết tên thật được}

Trong khi đó, ở fraxinus...

-Kotori: này shido! Tâm trạng của cậu ấy đang ở mức rất thấp!

-shido: {không ổn rồi!}

-shido: giờ thì anh sẽ làm gì đây!?

Nhưng Boboiboy chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt...

-Boboiboy: tôi tên là Kazuraba kitaöya

-Boboiboy: ...

Phòng ăn lúc này đã bị nhấn chìm bởi sự im lặng của cả hai người...

-shido: {im lặng quá!}

Boboiboy đã dừng gắp đũa.

-Boboiboy: này...

Người ngồi đối diện cậu đã giật mình

-shido: uh!

-Boboiboy: cậu là người lúc đó đưa tôi đi chữa trị phải không...?

-shido: ừm...

-shido: thật ra tôi chỉ đến đưa cậu về thôi chứ tôi không có khả năng chữa trị gì cả

-shido: phần chữa trị là nhờ cấp dưới của em gái tôi làm thôi

-Boboiboy: vậy...

-Boboiboy: cho tôi xin lỗi chuyện vừa xảy ra lúc nãy nhé

-Boboiboy: chỉ là do lúc nào tôi cũng cảnh giác trước kẻ thù cho nên...

-shido: k-không sao đâu! Tôi còn không bận tâm đến chuyện đó cho lắm!

Lúc này câu nói của shido giúp cho Boboiboy cảm thấy nhẹ lòng.

-shido: thế...tại sao cậu lại tự nguyện ở lại cùng chúng tôi?

-Boboiboy: tôi chỉ muốn đối mặt với cái tên mặc đồ vest tóc bạc đó...

-Boboiboy: để lấy lại những gì mà hắn tước đoạt và trả lại cho cô gái ấy

-shido: nhưng tại sao cậu muốn làm việc đó?

-Boboiboy: ...

-shido: 😰 { thôi chết! Lỡ để cái miệng đi hơi xa}

Bầu không khí xung quanh Boboiboy trở nên tối hơn khi nhắc đến hắn...

-Kotori: anh nói cái gì vậy?!

-Boboiboy: chỉ là...

-Boboiboy: những gì mà hắn làm lúc đó với cô gái...

-Boboiboy: khiến cho tôi nhớ lại điều tương tự xảy ra với tôi trước kia...

-shido: vậy...à?

-shido: vậy...tại sao cậu lại đi săn lùng tội phạm thế? Cậu ghét họ à?

Khuôn mặt của Boboiboy bên ngoài thì rất điềm tĩnh nhưng bên trong thì...

-Boboiboy: {không ổn rồi! Phải nói như thế nào bây giờ!?}

-victor: cứ bịa đại câu chuyện nào đó đi nhóc

-Boboiboy: tôi có một người bố đã bị bị giết bởi tên cướp...

-shido: {thôi xong! Lỡ chọc vào nỗi đau của người khác rồi!}

-Boboiboy: ông ấy đã từng dạy cho tôi rất nhiều điều...

-Boboiboy: mà trong số đó là những gì mà tôi ghi nhớ đến tận ngày hôm nay...

-Boboiboy: đó là: "đừng nhân danh công lý để trả thù"

Trong khi đó tại fraxinus, origami đã nghe được cuộc trò chuyện và đã ngồi tự kỉ trong góc tường.

-Boboiboy: vì thế nên tôi không có thù ghét tội phạm đến mức muốn giết họ hay gì cả

Khi đó shido mới nhớ ra mình cần phải hỏi về thiết bị trên tay cậu.

-Shido: cái thứ trên tay cậu hẳn là không phải đồng hồ bình thường phải không...?

Cậu trả lời chậm rãi.

-Boboiboy: ý cậu là cái này?

Boboiboy dơ cánh tay phải của mình lên trước mặt shido và những người khác trong con tàu.

-Shido: thứ đó là nguồn sức mạnh của cậu à?

-Boboiboy: trên thực tế là không...

-Shido: eh?!

-Boboiboy: thứ này chỉ giúp tôi không bị mất kiểm soát sức mạnh thôi.

Trong khi đó tại fraxinus...

Kotori chính thức nhập hội với origami ở góc tường sau khi nghe lời giải thích của Boboiboy ở phía bên kia màn hình...

Cùng lúc đó tại một chiều không gian khác...

-Kurumi: ara ara~! Mình đoán sai nữa rồi~!

-Kurumi: nhưng mà...thú vị thật~!

Sau đó cô ấy đã quay đi.

-Kurumi: chúc bữa tối ngon miệng nhé~!

-Kurumi: không biết lần tới chúng ta gặp nhau...

-Kurumi: vị của cậu sẽ như thế nào đây~?

-Kurumi: fu-fu-fu~!

Cô ấy đã dần hòa làm một với bóng tối và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro