08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "ANH.... ANH ƠII."

Tai Taufan bị ù đi sau tiếng hét lớn của A Meng. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là gương mặt trắng bệch, hôi hám cùng một bàn tay đầy máu vô cùng sắc nhọn đang lao thẳng vào mặt cậu.

Một cảm giác đau đớn và ướt át truyền đến từ cổ tay phải, nơi vốn dĩ là vị trí của chiếc đồng hồ sức mạnh đã bị mất. Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Taufan không thể trở tay kịp.

Và sau đó, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. 

......

Hơn nửa ngày dài đằng đẵng kể từ lúc Taufan bị mất liên lạc với cả nhóm.

Halilintar không thể biết được đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn vào chiếc đồng hồ sức mạnh màu đỏ đen trên tay mình, càng không thể đếm được đã bao nhiêu lần cậu bấm vào biểu tượng sức mạnh nguyên tố Gió ở mục liên lạc dù thừa biết rằng đồng hồ của Taufan hiện đang nằm trong balo của Solar. 

Sau khi nhặt được đồng hồ của Taufan, nhận thấy bầu trời đã bắt đầu sẩm tối nên cả nhóm đã quyết định sẽ dựng lều, đốt lửa để tạm nghỉ ngơi. Gempa đã phân công hai người cùng nhau trực đêm theo chu kỳ hai tiếng một lần, hạn chế tối đa sự tiếp cận không mong muốn của đám thây ma vẫn đang còn lảng vảng xung quanh. Tuy nhiên, kể từ lúc bắt đầu nghỉ đến giờ, Halilintar vẫn không tài nào chợp mắt nổi, chỉ cần nhắm mắt vào là hình ảnh Taufan bị một con thây ma nào đó cắn lại hiện hữu trong tâm trí cậu, chân thật đến mức khiến cậu rùng mình vì ám ảnh. 

Chính bởi lý do đó mà Halilintar đã luôn ở ngoài lều suốt nhiều tiếng đồng hồ, cậu thậm chí còn mặc kệ lời khuyên ngăn của Gempa và những người khác, cứ ngồi như vậy cùng cây kiếm sét đỏ rực trong tay, đôi mắt màu ruby đỏ rực giữa màn đêm tăm tối. 

- "Oáp.... Cậu vẫn chưa chịu ngủ à?"

Ais từ trong lều bước ra nheo mắt nhìn cậu bạn mang sức mạnh Sấm Sét vẫn đang ngồi im như một pho tượng. Cậu thở dài ngáp một cái, tiến tới giục Duri đang ngủ gà ngủ gật vào lều rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Halilintar, thu mình vào chiếc áo bông ấm áp, cố gắng chống lại cái lạnh của khu rừng vào ban đêm.

Đôi mắt xanh nhạt thờ ơ liếc sang nhìn người vẫn đang ngồi bất động như một pho tượng bên cạnh. Nếu là thường ngày, chắc chắn Ais sẽ khích đểu tên khó ưa cộc cằn này. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn hay trả treo, Taufan vẫn đang còn lang thang đâu đó trên cái hành tinh quái quỷ này, đang phải đối mặt với biết bao nguy hiểm rình rập ngoài kia và cậu thừa biết rằng người lo lắng cho tên ngốc màu xanh đậm đó không ai khác chính là người đang ngồi im lìm bên cạnh cậu.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc Halilintar đã thức trắng một đêm vừa qua, mặc kệ lời khuyên can của Gempa hay thậm chí là những lời lẽ có phần hơi nặng nề của cậu và Solar. Trời vẫn còn tối và cũng thật may mắn làm sao khi suốt một đêm qua, không có bất kì một con thây ma nào bén mảng đến gần khu nghỉ ngơi của họ. Có lẽ bọn chúng cũng đang trốn ở xó xỉnh nào đó để qua đêm hoặc cũng có lẽ chúng cảm thấy sợ hãi "pho tượng" màu đỏ đen đang ngồi thù lù trước đống lửa suốt mấy tiếng đồng hồ với cặp mắt đỏ đáng sợ. Cũng có thể lắm chứ, Ais hơi nhếch khóe miệng khi nghĩ đến điều này, bản thân cậu nếu chỉ là một người xa lạ không thân thiết với Halilintar, khi tình cờ bắt gặp một bóng người đang trừng mắt ngồi thù lù một góc giữa màn đêm tăm tối thì kiểu gì cũng sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. 

- "Này" 

Halilintar đột ngột lên tiếng gọi khiến Ais giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu quay sang nheo mắt nhìn người bạn của mình rồi hất mặt ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói.

- "Cậu có nghĩ là Taufan hiện tại vẫn đang an toàn không?"

- "Tôi...."

- "Tôi ước mình có thể lạc quan trong mọi trường hợp giống như Blaze và Duri" - Halilintar đặt cây kiếm sét xuống bên cạnh, cậu ôm lấy hai đầu gối, cụp mắt nhìn xuống cái tên Taufan trên nền đất - "Tôi không tài nào có thể tự an ủi bản thân rằng ừ, Taufan kiểu gì cũng ổn thôi, cậu ta cũng có yếu đuối lắm đâu. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là cái hình ảnh đó, cái cảnh cậu ta bị hàm răng đầy máu của đám thây ma ghim sâu vào da thịt cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi không buông. Nó thậm chí còn chân thật đến phát sợ..."

Ais trầm mặc không đáp, Halilintar cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí xung quanh hai người chỉ còn tiếng nổ li ti của đám lửa trước mắt, tiếng dế kêu và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tưởng chừng như rất lâu sau đó, cậu bạn mang sức mạnh sấm sét mới nói tiếp, âm thanh có phần hơi nghèn nghẹn như đang kìm nén điều gì đó:

- "Khi nghe Gempa bảo tạm thời hãy nghỉ ngơi đợi trời sáng, tôi rất muốn phản đối nhưng nghĩ đến các cậu ai cũng kiệt sức rồi nên lại thôi... Và, không dưới ba lần trong đêm nay tôi muốn đứng dậy, bỏ mặt tất cả để đi tìm Taufan một mình, tôi không thể cứ ngồi yên chờ đợi như thế này..."

- "Vậy tại sao cậu không làm?"

- "Tôi sợ phải thấy khung cảnh đó nếu như tìm được cậu ấy."

- "..."

Đây là lần đầu tiên Halilintar tâm sự với Ais. Cũng là lần đầu tiên cậu ta thể hiện một mặt yếu đuối đến mức có thể vỡ òa ra ngay trước mặt cậu.

Từ trước đến nay, cậu bạn mang sức mạnh sấm sét này lúc nào cũng tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh. Cho dù xảy ra chuyện gì không hay, cậu ta đều sẽ giấu kín tâm tư của mình trong lòng, không chịu chia sẻ với bất kì ai ngoại trừ Gempa và Taufan, hai người đã gắn bó cùng cậu ta kể từ những ngày đầu tiên mà Boboiboy nhận được sức mạnh này. 

Vì vậy, ngay lúc này đây, Ais khá ngạc nhiên khi Halilintar lại đột nhiên giải bày hết tâm tư của cậu ta với cậu. Cậu chưa bao giờ có thể nghĩ rằng sự mất tích của Taufan lại có thể tác động mạnh mẽ đến tâm trạng của cậu ta đến vậy.

Đối với Halilintar, Taufan thật sự rất quan trọng sao?

Vậy nếu như người đang mất tích ngoài kia không phải Taufan mà là Gempa thì liệu cậu ta có lo lắng đến thất thần giống hôm nay không?

Ais mím môi, nhìn chằm chằm người đang gục đầu xuống đầu gối bên cạnh mình. Tất cả những gì cậu biết về hai người này là trong chiến đấu, họ cũng giống như cậu và Blaze, là cộng sự ăn ý nhất của nhau. Tuy nhiên, nhìn cái cách mà Halilintar từ tức giận, căng thẳng đến lo lắng, bồn chồn và cuối cùng là cảm thấy bất an, yếu đuối mỗi khi nghĩ đến việc Taufan bị đám thây ma cắn, cậu không nghĩ là cậu ta cũng sẽ như vậy nếu như người mất tích là mảnh ghép còn lại trong nhóm ori trio hay bất kì một người nào khác trong nhóm BoBoiBoy. Tất nhiên là cậu ta cũng sẽ lo lắng nhưng có lẽ, mức độ sẽ không nặng nề giống như hiện tại. 

Nghĩ kỹ lại thì nếu như người mất tích là tên ngốc tăng động nào đó thì chắc chắn Ais cũng sẽ lo lắng, bồn chồn và thậm chí là sợ hãi, bất an giống như Halilintar mà thôi. 

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngửi, Ais như được chiêm ngưỡng một chân trời hoàn toàn mới mà ở đó, cậu có thể nhìn thấu được tầm quan trọng của Taufan trong lòng Halilintar. Cảm giác hai người họ giống như hai cực của nam châm, tính cách trái ngược nhau hoàn toàn nhưng khi ở cạnh nhau lại có thể tạo nên những cảm xúc đặc biệt.

Suốt khoảng thời gian còn lại, hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói với nhau câu nào nữa, mỗi người đều mang trong mình những tâm tư khó nói. Mãi cho đến khi Solar và Gempa ra thay ca, Ais mới giật mình nhận ra rằng đã hết hết tiếng đồng hồ rồi.

- "Hali, cậu nên nghỉ ngơi được rồi." - Gempa ngồi xuống bên cạnh Halilintar rồi vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

- "Tớ vẫn ổn..."

- "Đùa đấy à?" - Solar nhíu mày, cắt ngang lời nói còn đang dang dở của Halilintar - "Cậu đã ngồi đây canh gác từ tám giờ tối và bây giờ là ba giờ sáng rồi. Thức trắng đêm ngồi một tư thế như vậy đến siêu nhân thần thánh còn thấy oải chứ đừng nói đến một tên nhóc có tí sức mạnh như cậu"

- "Mặc kệ tôi đi."

- "Kệ là kệ thế nào?" - Ais đang chui vào lều nghe vậy cũng bất bình quay ra - "Rồi ngày mai đang chiến đấu cậu ngã vật ra đất vì kiệt sức thì ai mà gánh nổi cậu?"

- "Cậu đừng có làm như chỉ một mình cậu biết lo lắng cho Taufan. Chúng tôi không lo lắng à? Taufan không phải là đồng đội của chúng tôi à?"

Halilintar im lặng để mặc Solar và Ais thay phiên nhau chỉ trích mình. Hai người họ không hề sai, bất kì ai trong nhóm cũng đều lo lắng cho Taufan, không chỉ riêng mình cậu. Tuy nhiên, họ làm sao hiểu được cảm giác của cậu ngay lúc này, hay đúng hơn là kể từ khi họ bắt đầu nhận nhiệm vụ này. Đối với những người khác, Taufan là một thành viên trong gia đình nguyên tố, là người đồng đội, người anh em hay là một người bạn thân thiết. Nhưng Halilintar thì khác, cậu không chỉ đơn thuần xem tên ngốc ấy là một người bạn, người anh em hay người đồng đội. Taufan đối với cậu còn hơn những mối quan hệ đó nữa.

Là kiểu quan hệ mà đến cậu cũng không biết diễn tả thành lời như thế nào.

- "Halilintar này"- Gempa im lặng từ này đến giờ đột nhiên lên tiếng giải vây bầu không khí căng thẳng - "Tớ biết hiện tại cậu rất lo lắng cho Taufan, ngay cả chúng tớ cũng vậy. Nói thật là khi quyết định cả đám sẽ tạm nghỉ ngơi, bản thân tớ cũng không muốn vậy một chút nào cả. Nhưng Hali, cậu phải hiểu là ban đêm rất nguy hiểm và một người cho dù khỏe mạnh đến đâu nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ không đủ sức để làm bất kì thứ gì vào ngày hôm sau"

- "Tớ biết, nhưng mà..."

- "Cậu đã thức trắng một đêm rồi. Rồi lỡ như, chỉ lỡ thôi nhé, chúng ta bắt gặp Taufan đang gặp nguy hiểm, tớ chắc chắn cậu sẽ không thể làm được gì nếu như không nghỉ ngơi. Cậu phải hiểu rằng trong chiến đấu, cậu là một nhân tố cực kì quan trọng."

- "Ờ, Gem nói đúng đấy" - Ais nhún vai - "Tạm nghỉ ngơi đi, một hai tiếng đồng hồ cũng được. Ngày mai cậu mà ngã vật ra đất thì tôi thề là sẽ mặc kệ để cậu thành mồi cho đám thây ma kia đấy. Yên tâm đi, Taufan mà chạy ngang qua đây thì Solar sẽ vào túm cổ cậu dậy cho hai người đoàn tụ với nhau."

Trước những lời trách móc và khuyên nhủ của ba người đồng đội, Halilintar rốt cục cũng thở hắt ra một hơi dài rồi chậm chạp bò dậy tiến về chiếc lều lớn. Khoảnh khắc cậu vừa nhấc chân lên thì từ đâu một tiếng hét vang lên khiến cả bốn người đều giật mình cảnh giác:

- "ANH.... ANH ƠII."

Tiếng hét không lớn lắm vang vọng giữa khu rừng đang chìm trong màn đêm tăm tối đem lại cảm giác rùng rợn khó tả. Chẳng hiểu sao trái tim của Halilintar lại đột nhiên đập mạnh bất thường. Cậu quay người lại, nhíu mày:

- "Các cậu có nghe thấy không?"

- "H..Hình như ở phía này... Mau lên." - Gempa hơi run run chỉ tay về hướng bên trái - "Hali với Solar, hai cậu có tốc độ nhanh mau chạy trước xem có chuyện gì không. Ais ở lại với Blaze và Duri nhé!"

Vừa dứt lời, Gempa không kịp đợi Ais đáp lại mà chạy vội theo hai vệt trắng và đỏ phía trước. Cậu không chắc tiếng hét đó có phải của Taufan không nhưng cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì hiện tại có người đang gặp nguy hiểm và nhiệm vụ của nhóm Boboiboy chính là cứu những người dân vẫn chưa bị cắn thành thây ma rồi tìm ra nguyên nhân khiến cho đại dịch này bùng phát khắp Sedna, không chỉ là tìm kiếm người đồng đội đã mất tích.

.......

- "Phía trước có một căn nhà sáng đèn." 

Halilintar và Solar lao tới căn nhà hình nấm đang sáng đèn cách đó không xa, Gempa phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người. Cả ba vội vàng chạy đến hướng cửa ra vào của căn nhà, để rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết điếng.

Trước mặt họ là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, trong một không gian không mấy rộng lớn của một căn phòng khách là khoảng năm đến sáu con thây ma, một cậu nhóc đang hoảng sợ cầm chiếc ghế đỏ phang không ngừng vào đám sinh vật kia và một bóng dáng trong bộ đồ tông màu xanh, trắng, vàng quen thuộc đang nằm bất động dưới nền đất.

- "Tau..." 

Những lời muốn nói ra dường như đều bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng của Gempa. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một bóng hình màu đen vượt qua người cậu, lao thẳng vào đám thây ma đang xiêu xiêu vẹo vẹo tránh những đòn phang của cậu nhóc bé nhỏ người Sedna.

Đầu óc Halilintar trở nên trống rỗng, câu nói đùa ngày trước khi còn ở Trái Đất lại một lần nữa ùa về tâm trí cậu, dồn dập như vũ bão ngay khoảnh khắc nhận ra bóng hình quen thuộc kia. Ngoài việc cố gắng đẩy hết những kí ức ra khỏi đầu, tất cả những gì cậu có thể suy nghĩ được là chém và giết hết thứ sinh vật kinh tởm kia. 

Solar vội vội vàng vàng chạy lại gần Taufan đang nằm bất động để kiểm tra tình hình. Lúc bấy giờ, cậu mới bàng hoàng phát hiện ra vết cắn vẫn còn đang rỉ máu ở cổ tay của người đồng đội mang sức mạnh gió. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến não bộ cậu đình trệ lại trong giây lát, đôi tay cũng trở nên run rẩy khó kiểm soát. Mãi đến khi cậu nhóc kia chạy đến hối thúc, cậu mới tỉnh táo trở lại:

- "L...lúc anh ấy bị cắn em đã vội phang ghế vào con thây ma để đẩy nó ra xa. K...không biết có ổn không"

- "H..hình như máu bắt đầu chuyển sang màu đen, mau nghĩ cách cầm máu cậu ấy lại."

Gempa sợ hãi lên tiếng khi nhìn thấy những vệt máu rỉ ra trên cổ tay Taufan bắt đầu có dấu hiện chuyển từ đỏ sang đen ngòm. Không biết là lấy sức lực từ đâu, cậu xé mạnh mảnh vải ở áo thun của mình rồi cột chặt lại tại miệng vết thương.

- "Chặt nữa vào, Gem" - Solar lên tiếng - "Đừng để phần máu dính nước bọt của nó lan ra khắp cơ thể cậu ấy, nếu không...."

Nếu không thì Taufan sẽ trở thành đồng loại của đám sinh vật kia...

- "Cậu đưa cậu ấy và đứa nhỏ này về lều đi Gem, ở đây để bọn tớ lo cho."

Gempa gật đầu rồi triệu hồi Golem để nó nhấc Taufan lên rồi ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình. Solar đợi cho bóng dáng của ba người khuất hẳn rồi mới thở dài tiến lại gần Halilintar đang thở dốc giữa một bầy thây ma ngổn ngang giữa sàn, gương mặt cậu ta đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Gempa và đứa nhóc vừa đi mất, nom vẫn còn đang vô cùng tức giận.

Cậu ta chỉ vừa nhìn thấy Taufan đang bất tỉnh liền lao vào dọn sạch đám thây ma, đến mức cậu gần như không thể xác định được rằng chúng còn sống hay đã chết.

- "Chắc là cậu cũng nhìn thấy tình trạng của Taufan rồi chứ gì?"

- "..."

- "Khi tôi ra kiểm tra thì trông có vẻ như cậu ấy vừa mới bị cắn, có thể là sau tiếng hét kia vài giây đến vài phút nên là vẫn đang trong quá trình chuyển hóa."

- "Cậu ta sẽ ổn chứ?"

Solar hơi trầm mặc trước thanh âm có phần hơi nghẹn ngào từ giọng nói của người đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một Halilintar suy sụp đến như vậy. Thậm chí là bàn tay cầm kiếm sét của cậu ta cũng đang run rẩy mãnh liệt. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình sẽ mang tội lỗi đầy mình nếu như nói sự thật cho cậu ta.

- "Ừm, cậu biết đấy, chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải thôi. Hơn nữa vết cắn cũng đã được buộc chặt lại ngăn cho phần máu ở vùng đó lưu thông ra khắp cơ thể cậu ấy."

Xác xuất để giữ người đồng đội ở trạng thái bình thường và ngăn quá trình chuyển hóa thành thây ma diễn ra là vô cùng thấp, nhưng họ buộc phải thử, vì họ không muốn mất đi một mảnh ghép quan trọng trong nhóm nguyên tố của Boboiboy. 

Nỗ lực của những người ngoài là một phần, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí của Taufan. Solar hi vọng cậu ấy có thể chiến thắng phần con trong bản thân, cố níu giữ lại phần người, vì mọi người và đặc biệt là vì Halilintar. 


.

.

.

12.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro