07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan không thể ngủ được.

Đã vài tiếng đồng hồ rồi, cậu đoán vậy, nhóc con A Meng cũng đã ngủ say sưa được một khoảng thời gian dài rồi nhưng cậu thì không tài nào chợp mắt nổi. Một phần lý do là bởi vì một trong hai người cần phải có một người thức để canh gác đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, phần còn lại là vì cậu luôn bị dày vò bởi những suy nghĩ ngổn ngang.

Những suy nghĩ về những khó khăn thử thách trước mắt, về nhóm BoBoiBoy, về ông nội và về Halilintar.

Kể từ lúc bắt đầu nhận được sức mạnh này, có rất ít lần Taufan phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó một mình. Khi còn nhỏ, bên cạnh cậu luôn luôn có hai người đồng đội ăn ý nhất là Gempa và Halilintar; lớn hơn một chút thì có thêm sự xuất hiện của Ais, Blaze, Duri và Solar. Bảy người họ không đơn giản chỉ là bảy phân thân của BoBoiBoy mà còn là một gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Những nhiệm vụ mà cậu thực hiện một mình đôi khi chỉ là những trận đấu đơn giản hay là những cuộc phiêu lưu, thám hiểm cùng với nhóm của Gopal, Ying, Yaya và Fang. Đây là lần đầu tiên cậu bị tách ra khỏi những người khác trong một khoảng thời gian dài đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu bị lạc lõng trong một thế giới rộng lớn, không có đồng hồ sức mạnh, đến phương tiện di chuyển duy nhất là chiếc ván bay cũng đã bị gãy làm đôi. 

Taufan ôm chặt đầu gối, thu mình lại trong góc nhà, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng lên xuống của A Meng. Cậu không biết cuộc gặp gỡ với tên nhóc này là một đặc ân hay một tai họa, bởi cha của nhóc ấy chính là nguyên nhân khiến đại dịch xác sống lan rộng khắp hành tinh này. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại bắt đầu rối như tơ vò, cậu không thể để A Meng một mình đối đầu với những mối nguy hiểm vẫn đang rình rập ngoài kia, càng không thể đảm bảo hoàn toàn rằng sẽ bảo vệ cho tên nhóc ấy an toàn nhất có thể. Bởi vì đến bản thân cậu còn không biết được ngày mai mình sẽ sống chết ra sao thì làm sao có thể giúp đỡ người khác được đây.

Taufan thở hắt ra một hơi dài, ngay bây giờ cậu gần như mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, bụng thì cồn cào, chân tay thì lạnh toát. Nghĩ đến những khó khăn, thử thách mà cậu và A Meng sẽ phải đối diện ở tương lai, Taufan thật sự lo lắng rằng hai người sẽ chết đói hoặc chết cóng trước khi chết vì vì làm mồi cho lũ thây ma kia. 

- "Anh vẫn chưa ngủ hả?" - Giọng nói non nớt vang lên lôi kéo Taufan trở về từ những suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhíu mày nhìn nhóc con đang lê chiếc chăn bông lò dò đến vị trí bên cạnh cậu rồi ngồi phịch xuống - "Với lại, anh không thấy lạnh hả?"

- "Sao nhóc không ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ rất mệt đó."

- "Lạnh quá em không ngủ được nữa" - A Meng đáp, quấn chặt chiếc chăn bông quanh cơ thể nhỏ bé của nhóc - "Em cũng cảm thấy sợ hãi nữa, lỡ như ba của em cũng bị biến thành thây ma rồi thì chúng ta biết làm sao đây."

- "Yên tâm đi, anh có một người bạn, tuy đôi lúc có hơi lập dị nhưng cậu ta rất rất rất giỏi. Nếu như chúng ta không thể tìm thấy ba của nhóc thì khi tìm lại nhóm của anh, chúng ta hãy thử giao thứ bột kia cho cậu ấy xem thử."

- "Nhưng liệu chúng ta sẽ an toàn cho đến khi tìm được ba hoặc bạn của anh không?"

- "..."

Taufan cứng họng không biết nên trả lời thế nào, sống mũi cậu cũng bắt đầu cay cay. Đến tận bây giờ cậu mới thật sự thấm thía được câu nói của Halilintar trước đây, rằng không phải trong hoàn cảnh nào cũng có thể lạc quan được. Trên người cậu không có bất kỳ một thứ gì có ích cả, làm thế nào để chống lại sự tấn công dồn dập từ đám thây ma đáng sợ kia đây? Họ chỉ có hai người nhưng thây ma thì lại hay tấn công theo bầy đàn, cắn cho đến khi con mồi hoàn toàn gục ngã thì bọn chúng lại tiếp tục chém giết lẫn nhau để giành hoàn toàn miếng mồi ngon béo bở cho riêng mình. 

Đó vốn dĩ là bản chất của đám sinh vật này. Chúng cùng nhau, hợp sức tấn công con mồi nhưng sẽ không có chuyện chấp nhận chia sẻ thành quả cho "đồng đội" của chúng.

Tương lai xấu nhất của cậu và A Meng, một là bị xé nát để làm thức ăn cho bọn thây ma hoặc hai là trở thành đồng bọn của chúng, lờ đờ đi khắp nơi để tìm kiếm sự sống, lặp lại những gì mà bản thân đã từng bị lên người khác. Cứ như thế mọi thứ sẽ trở thành một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại liên tục đến khi có ai đó tìm ra được thuốc giải, đưa hành tinh Sedna trở lại nguyên trạng của nó.

- "Cảm ơn anh, Taufan" - Giọng của A Meng lại một lần nữa vang lên giữa không gian rộng lớn tĩnh lặng - "Nếu như hồi chiều không có anh thì có lẽ bây giờ em đang lang thang ngoài kia rồi. Tệ nhất là em đã có thể biến biến thành một trong số bọn chúng..."

- "...."

- "Em sẽ cố gắng hết sức, vì Sedna, vì chúng ta và cả vì ba của em nữa."

Taufan hít một hơi thật sâu ngăn không cho hai hàng nước mắt chảy dài. Khó chịu thật đấy, cái cảm giác bị tách khỏi người thân của mình, cả cậu và A Meng đều đang lạc lõng vô cùng, cả hai đều không biết dựa dẫm vào ai ngoài đối phương, cố gắng nghĩ về một tương lai tương sáng dù điều đó là bất khả thi. Mọi thứ càng lúc càng rối tung rối mù lên, khiến cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài, đến khi mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó; đồng hồ sức mạnh chưa bị mất, ván bay cũng chưa bị gãy làm đôi; không có thây ma nào, không có nhiệm vụ hay bất kỳ thử thách nào. 

Bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Cả Taufan và A Meng đều không nói gì, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên khiến Taufan giật mình đứng bật dậy, đôi mắt xanh biếc hoảng loạng đảo xung quanh, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- "Hơn thế nữa, những con thây ma này lúc nào cũng phát ra âm thanh khè khè như đang rên tỉ vì đói." 

Giọng nói của Solar văng vẳng trong đầu của Taufan, lặp đi lặp lại hệt như một cuốn băng bị lỗi. Những thanh âm khè khè như đang rên rỉ ở phía bên kia cánh cửa như một hồi chuông dài báo động cho những nguy hiểm đang đến. Cậu mím môi, cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

- "Anh..." - Dường như A Meng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn đang đến, cậu nhóc đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ xỉu run rẩy bám chặt vào cánh tay của Taufan.

- "Nó đang ở ngoài cửa." - Taufan thì thào - "Làm thế nào mà nó lọt vào nhà này được hay vậy?"

- "E..em không biết, rõ ràng ban nãy em đã khóa kín cửa rồi mà."

Vốn dĩ căn nhà này đã là một bãi chiến trường kể từ trước khi hai người đến nhưng may mắn là cánh cửa ra vào vẫn còn khá nguyên vẹn. Để đảm bảo an toàn, Taufan cùng A Meng đã khóa cửa thật kỹ trước khi chui xuống căn tầng hầm để ngủ tạm một đêm. Vấn đề là con thây ma kia đã vào được nhà bằng cách nào. 

- "Cò..còn cửa sổ thì sao?"

- "Em..." - A Meng cắn môi ngập ngừng, như sực nhớ ra điều gì đó,  nhóc đột nhiên thở dài ôm đầu - "H...hình như em quên kiểm tra mấy cái cửa sổ."

Tiêu thật rồi. 

Taufan im lặng không đáp, chính xác hơn là cậu không biết nên nói gì cho phải. Bản thân cậu cũng không thể trách móc và đổ hết tội lỗi lên đầu A Meng được bởi vì ngay từ ban đầu cậu vốn nghĩ rằng chỉ cần ở trong căn phòng thí nghiệm này cả đêm thì cả hai sẽ luôn an toàn. 

Bây giờ, nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, chắc hẳn có ít nhất một con thây ma đang cố gắng tìm cách phá cánh cửa trước mặt để xông vào, tóm lấy hai miếng mồi béo bở đang hoảng loạn bên trong. Trớ trêu hơn nữa, căn phòng mà Taufan và A Meng chọn để "qua đêm" lại là một căn phòng thí nghiệm kín nằm dưới tầng hầm của căn nhà nên tất nhiên là sẽ chẳng hề có bất kỳ một cánh cửa sổ nào để họ có thể trốn ra ngoài.

Đồng hồ sức mạnh không còn, ván bay bị gãy làm đôi, đồng đội cũng đã lạc mất, Taufan hiện tại đang vô cùng bối rối không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Tiến không được mà lùi cũng không xong, chẳng lẽ lại ngồi im, nhắm mắt đợi cái chết ập đến. 

Tiếng đập càng lúc càng dữ dội như hòa cùng một nhịp với trái tim trong lồng ngực của Taufan, cảm giác như cánh cửa tội nghiệp có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taufan, cậu vội vội vàng vàng chạy khắp căn phòng, đôi mắt xanh đảo liên tục, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể sử dụng làm vũ khí. Không có bất kỳ thứ gì ngoài một đống bình thủy tinh, ống nghiệm và vài chiếc ghế nhựa được xếp thành một chồng trong góc phòng. Đắn đo một hồi, cậu cầm hai chiếc ghế lên, đưa cho A Meng vẫn đang ôm đầu sợ hãi một cái, nói:

- "Chừng nào cánh cửa bị sập xuống thì nhóc cứ dùng cái này phang mạnh vào người tụi nó nhé!" - Vừa nói cậu vừa nhặt chiếc balo có chứa thứ bột màu xanh rêu lên, giục A Meng đeo vào người - "Phang đến đâu thì chạy nhanh ra ngoài đến đó, anh sẽ luôn ở sau nhóc nên đừng có sợ."

Taufan nhớ Solar đã từng nói rằng tốc độ duy chuyển của đám thây ma này rất chậm, những bước đi của chúng cũng sẽ siêu siêu vẹo vẹo do cơ thể không còn hoàn chỉnh. Điều này sẽ là một lợi thế cho cậu và A Meng, chỉ cần dùng mấy cái ghế này phang vào người chúng, khiến cho chúng té rồi sau đó sẽ lợi dụng những khẽ hở để chạy thoát ra ngoài. Nếu không có gì sai sót vượt quá dự tính thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

- "Nãy nhóc bảo đã khóa cửa chính rồi đúng không? Vậy thì nhảy ra cửa sổ để trốn ra ngoài nhé. Với cả... nếu như anh có bị gì thì trong khi chạy trốn, hãy cố gắng tìm mấy người có khuôn mặt giống anh nhé, họ sẽ bảo vệ cho nhóc..."

- "Anh..."

- "Yên tâm đi!" - Taufan ngắt lời A Meng, hít một hơi thật sâu - "Anh chắc chắn là họ đang ở đâu đó gần đây thôi."

- "..."

- "Cứ chạy đằng trước và làm theo lời anh dặn, anh ở đằng sau sẽ cố gắng để bọn nó không đụng vào nhóc, chỉ cần cắm mặt chạy thẳng ra ngoài."

Dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu, ít nhiều cũng sẽ biết cách bảo vệ người khác và bảo vệ chính bản thân mình. Điều quan trọng hàng đầu chính là sự an toàn của A Meng và của thứ bột kỳ lạ mà nhóc ấy đang mang theo trên người. Có đồng hồ sức mạnh bên người hay không thì đây cũng là nhiệm vụ của cậu, tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh truyền nhiễm này và giúp đỡ người dân của hành tinh này.

Chỉ là có lẽ, cậu chỉ có thể hoàn thành một nửa mà thôi...

Taufan mỉm cười vỗ đầu cậu nhóc đang cuống quýt đến mức sắp khóc phía đối diện:

- "Cố lên, nhóc làm được mà!"

Taufan vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa gỗ bị sập xuống. Một mùi hôi thối, tanh nồng xộc thẳng vào căn phòng khiến cho hai con người duy nhất tái hết mặt mũi, chỉ muốn lao thẳng ra ngoài và tống hết những gì mà họ đã bỏ vào bụng lúc chiều ra ngoài. Taufan rùng mình nhìn khoảng năm đến sáu con thây ma trắng bệch đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào, trên miệng một số con vẫn còn đang dính máu, có lẽ là một con mồi tội nghiệp nào đó vừa bị chúng xơi tái ngoài kia. Cậu nắm chặt chiếc ghế nhựa trong tay, liếc sang nhìn A Meng đang thấp thỏm bên cạnh rồi hít một hơi thật dài, hô lớn:

- "LÊN!."

Taufan cùng A Meng cùng lao lên phía trước, dùng ghế phang liên tục vào đám thây ma khiến chúng đổ rạp sang hai bên. Cậu để cho A Meng chạy phía trước còn bản thân thì ở phía sau yểm trợ. Đúng như lời Solar nói khi cả nhóm còn ở trên phi thuyền, bởi vì cơ thể của thây ma đang trong trạng thái thối rữa hoặc đang thối rữa nên tốc dộ di chuyển lẫn phản ứng của chúng có phần hơi chậm chạp. Khi bị Taufan và A Meng quật ngã, phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì chúng mới có thể đứng dậy được, còn chưa kể trong quá trình đó, chúng còn phải dẫm đạp, bám víu lẫn nhau và thậm chí là lao vào cắn nhau. 

Có được nhiều lợi thế hơn so với dự tính, Taufan cùng A Meng đã có thể nhanh chóng lên tới được phòng khách của căn nhà. Trong suốt quá trình từ căn phòng thí nghiệm tới hiện tại, cả hai đều không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ biết cắm mặt về phía trước, chạy thật nhanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào may mắn cũng luôn mỉm cười đón nhận họ. Taufan toát mồ hôi lạnh nhìn mấy cánh cửa sổ xung quanh mình, gần như ở đâu cũng có từ một đến hai con thây ma đang cố gắng leo vào. Bàn tay cầm chiếc ghế càng lúc càng sưng đỏ lên vì nắm quá chặt, cậu lắp bắp hỏi người bên cạnh:

- "Nhóc có đang cầm chìa khóa nhà không?"

- "C..Có" - A Meng vội vội vàng vàng lấy chùm chìa khóa ở trong túi quần ra.

- "Bây giờ nhóc mở cửa ra vào nhé?" - Taufan đẩy A Meng về phía cánh cửa lớn rồi giật lấy chiếc ghế trong tay của cậu nhóc, cậu quay lại nhìn cái đầu của con thây ma vừa trồi lên được một chút lại thụt xuống trở lại - "Cửa sổ nhà nhóc không quá thấp nên cũng phải tốn khá nhiều thời gian thì chúng nó mới leo vào đây được! Nhóc mở cửa còn anh sẽ ở phía sau để bảo vệ cho nhóc."

- "Nhưng lỡ như phía bên kia cánh cửa này cũng có thì sao anh?"

- "Thì..." - Taufan lo lắng cắn môi, đôi mắt xanh đảo liên tục - "A..Anh là Gió mà, tốc độ của gió cũng không hề chậm đâu. Nhóc cứ tin tưởng anh đi, được không?"

A Meng hơi ngập ngừng một chút, nếu bảo rằng nhóc không hề sợ hãi thì đó là một lời nói dối cực kỳ tệ hại. Dù vậy, ngay lúc này, Taufan chính là người duy nhất mà nhóc có thể tin tưởng, nếu như càng phân vân, càng chần chừ thì chẳng mấy chốc cả hai sẽ trở thành đồng loại với thứ sinh vật trắng bệch kia mất. Nhóc hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, nhanh chóng làm theo lời của người cộng sự duy nhất. 

Tuy tay có hơi run rẩy nhưng thời gian A Meng mở cánh cửa cũng không quá lâu, đám thây ma đang thập thò ngoài cửa sổ vẫn chưa thể leo tới và đám thây ma từ phòng thí nghiệm chạy lên cũng lại bị Taufan đánh cho ngã sõng soài. Khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa thành công, cậu bạn từng mang sức mạnh nguyên tố Gió của BoBoiBoy vội vàng quay lại xem xét tình hình. Thật may mắn làm sao, có lẽ  nhận thức được việc chúng không thể nào phá vỡ một cách cửa bị khóa bằng ổ khóa từ bên trong nên không có bấy kỳ một bóng dáng của con thây ma nào ở phía bên ngoài cánh cửa ra vào. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì A Meng đột nhiên hét lớn:

- "ANH.... ANH ƠII."

Taufan giật mình xoay người lại, toàn thân gần như bất động khi thấy một con thây ma đang ở sát người cậu, nó nhe răng, giơ bàn tay thô ráp ra trước mặt khiến mọi thứ trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại.

........

23/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro