04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan ngồi phịch xuống một tảng đá ven đường, mệt mỏi thở hắt ra một hơi dài, bên cạnh cậu là chiếc ván bay bị gãy làm đôi và một cậu nhóc đang mê man bất tỉnh. Nhớ lại ban nãy, khi cậu đang cắm mặt chạy khỏi cái hang động kia thì lại không may bắt gặp thêm một đám thây ma khác đang bao vây lấy một cậu nhóc trạc mười tuổi. Dù số lượng không nhiều như bên trong hang động nhưng với sức lực của một đứa trẻ chắc chắn sẽ không thể nào chống cự được đám sinh vật đáng sợ kia nên Taufan đã không hề suy nghĩ nhiều, dùng sức mạnh của mình để đẩy bọn chúng ra xa.

Trớ trêu thế nào mà cơn gió của cậu lại thu hút thêm đồng bọn của chúng đến càng lúc càng đông hơn.

Taufan đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng mới có thể vừa bảo vệ cậu nhóc kia, vừa đánh gục được kha khá lũ thây ma đang nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng. Tuy nhiên, trong lúc không để ý, một con thây ma đã lao thẳng đến chiếc đồng hồ sức mạnh màu xanh đậm trên cổ tay của cậu. May mắn là cậu đã né thành công nhưng sợi dây đeo của cái đồng hồ lại bị đứt ra khiến nó rơi thẳng xuống đất và cuối cùng là trôi tuột vào bụng của con thây ma đáng ghét kia.

- "..." 

Cậu đang cố nhớ lại xem ngày mà bản thân xuất hiện lần đầu tiên liệu có phải ngày 29 tháng 2 hay thứ sáu ngày 13 gì đó hay không.

Vận xui cứ nối đuôi nhau kéo đến khiến Taufan trong lúc tiến thoái lưỡng nan chỉ biết dùng chiếc ván bay yêu thích của mình mà phang tới tấp vào lũ thây ma khiến đa số bị bất tỉnh, số còn lại cũng chỉ biết co giò bỏ chạy. Cậu thở dốc nhìn bãi chiến trường do chính mình gây ra rồi lại nhìn xuống cái ván bay đã gãy làm đôi của mình, sống mũi đột nhiên cay cay.

Đây không phải lúc để khóc.

Taufan hít sâu một hơi rồi đưa tay quệt vội hai hàng nước mắt đang trực trào. Cậu dùng hết sức lực còn lại dìu đứa trẻ kia đến một nơi an toàn hơn để nghĩ ngơi, trong đầu liên tục nghĩ đến những phương án để liên lạc với mọi người và cũng không quên nghĩ đến tương lai tăm tối của bản thân mình. 

- "Đồng hồ sức mạnh mất rồi nên không thể nào liên lạc với mọi người, nếu đốt lá lấy khói làm tín hiệu thì sẽ thu hút sự chú ý của đám thây ma. Kì này mình chết chắc rồi!"

Taufan ôm lấy hai đầu gối mệt mỏi gục mặt xuống lẩm bẩm than thở. Cậu hi vọng hệ tiêu hóa của con thây ma kia không ổn, sẽ nôn ra cái đồng hồ sức mạnh của cậu và Halilintar cùng những người khác sẽ nhìn thấy, phát hiện ra cậu đang gặp nguy hiểm và đến cứu cậu. Còn không thì, Taufan liếc qua tên nhóc mười tuổi vẫn đang mê man bên cạnh, ít nhất thì còn có cậu ta bầu bạn, cùng nhau làm mồi cho đám thây ma kia. Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ trở về ám tên mặt than mắt đỏ kia vì cái tội suốt ngày càm ràm với cậu.

Hoặc ít nhất là sau khi trở thành thây ma, người đầu tiên mà cậu tìm đến để cắn chắc chắn sẽ là Halilintar.

Có tiếng sột soạt phát ra từ phía bên cạnh khiến Taufan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu im lặng quan sát đứa trẻ bên cạnh kể từ lúc nó từ từ mở mắt ra cho đến khi nó bắt đầu nhận thức được hiện thực. Khi phát hiện ra có người đang ngồi gần mình, nó nheo mắt nhìn chằm chằm vào Taufan như đang âm thầm đánh giá xem cậu là người hay là thây ma.

- "Anh" - Đứa trẻ mở miệng dè dặt hỏi - "Anh là người hả?"

- "Tất nhiên rồi! Nhóc nghĩ anh là cái gì?"

- "Thây ma...."

- "Nếu anh mà là thây ma thì chưa chắc nhóc đã còn sống sót để hỏi câu lạt nhách đó đâu." - Taufan nhún vai đáp - "Ngược lại anh còn vừa cứu nhóc khỏi đám thây ma nữa cơ."

Đôi mắt màu đỏ ruby của đứa trẻ chớp chớp mấy cái, nó gượng cười:

- "Cảm ơn anh..." - Đoạn, nó hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Ở đây gần như mọi người đều biến thành thây ma hết rồi. Em may mắn hơn một chút vì trốn ở một căn nhà đổ nát."

- "Thế, tại sao chúng lại phát hiện ra nhóc?"

- "Em trốn ở đó được khoảng hai ngày rồi nên có chút đói. Định bụng kiếm gì ăn được ở gần đây nhưng không ngờ lại bị bọn chúng phát hiện ra. Sau đó thì nhờ có anh nên em mới có thể ngồi đây."

Taufan buồn bã thở ra một hơi thật dài. Thông tin "gần như mọi người đều biến thành thây ma" dường như đã khiến cho nhiệm vụ của nhóm BoBoiBoy đang dần đi vào bế tắc. Ngay cả bản thân cậu cũng đã để lạc mất họ, mất luôn thiết bị duy nhất để liên lạc với mọi người cũng như để sử dụng sức mạnh của mình. Đồng hồ sức mạnh bị con thây ma kia nuốt mất rồi nên giờ đây cậu cũng chẳng khác gì một người bình thường và hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

- "Này nhóc, nhóc có biết nguyên nhân vì sao mà nơi đây lại trở nên như vậy không?"

Taufan nhìn thấy được vẻ bối rối trên gương mặt của đứa trẻ bên cạnh mình. Dù vậy, cậu cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Một lúc lâu sau đó, nó mới lên tiếng đáp:

- "Ba em là một nhà khoa học. Cách đây vài ngày, ba có chế được một loại thuốc, dạng bột có màu xanh rêu và cho rằng đây là loại thuốc có thể giúp con người bất tử..."

- "Làm sao mà...."

- "Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được, đúng không?" - Nó ngắt lời cậu, cười buồn - "Sẽ hơi quá đáng nếu như nói rằng ba của em là một nhà khoa học điên, nhưng cả làng đều cho rằng ông ấy thật sự như vậy. Cả đời ba chỉ vùi đầu vào nghiên cứu và cho ra không ít những phát minh kì lạ. Và thứ thuốc màu xanh rêu kia là một trong số chúng."

Nghe những lời tâm sự của đứa trẻ bên cạnh, Taufan hoàn toàn có thể hiểu được đây là một cậu nhóc có phần trưởng thành hơn độ tuổi của nó. Cậu cũng quen biết một, à không, tận ba người giống như vậy, là Gempa, Solar và Halilintar, tuy bằng tuổi nhau nhưng họ đều là những người chín chắn hơn cậu rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Taufan bất chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay.

- "Hẳn thứ thuốc kia chính là nguyên nhân gây nên đại dịch này nhỉ?" 

- "Đúng vậy" - Đứa trẻ đáp - "Trợ lý của ba là người đầu tiên uống nó và cũng là người đầu tiên trở thành thây ma, sau đó, bằng một cách thần kì nào đó mà nó đã lây lan ra khắp mọi nơi."

- "Còn ba của nhóc thì sao?"

- "Em chẳng biết nữa!" - Nó lắc đầu bất lực - "Có khi ba cũng đã trở thành thây ma mất rồi! Mẹ em mất sớm, ông ấy là người thân duy nhất của em nên bây giờ em chẳng biết mình nên làm gì nữa."

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến ngột ngạt. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng nên họ chẳng biết mở lời với đối phương như thế nào. Mãi cho đến một khoảng thời gian sau, Taufan mới ậm ừ lên tiếng:

- "Anh nghĩ, ba của nhóc vẫn đang còn an toàn, chỉ đang trốn ở đâu đó mà thôi!"

- "Em mong là vậy..."

- "Tại sao chúng ta không thử đi tìm ông ấy? Nếu như thành công, chúng ta có thể bảo ông ấy tìm cách chế thuốc giải..."

- "Anh lạc quan thật đấy!" - Đứa trẻ nheo mắt nhìn Taufan, âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới - "Trông anh chẳng giống người dân ở đây một chút nào cả."

- "Anh là người Trái Đất, nhóm bọn anh có nhiệm vụ đến đây để điều tra và tìm cách giải cứu hành tinh này. Anh tên là Taufan."

Đúng như lời đứa trẻ này nhận xét, Taufan vẫn luôn suy nghĩ lạc quan cho dù tình hình xung quanh có trở nên bế tắc đến nhường nào đi chăng nữa. Bởi vì cậu là nguyên tố Gió của BoBoiBoy, được sinh ra từ niềm vui của bản thể nên cậu vẫn luôn cố gắng đem lại bầu không khí tích cực cho những người xung quanh mình, luôn lạc quan về một tương lai tươi sáng phía trước.

Đó là cách mà cậu sử dụng mỗi khi đương đầu với những khó khăn thử thách và tất nhiên, cậu chưa từng thấy bại dù chỉ một lần.

Lạc đồng đội thì có làm sao chứ? Biết đâu trên đường tìm kiếm bố của tên nhóc này, cậu sẽ may mắn gặp lại Solar và Duri hay thậm chí là nhóm của Halilintar, Ais và Blaze thì sao?

- "Nhiệm vụ sao?" - Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Taufan - "Nghe cứ như siêu anh hùng ấy nhỉ? Nhóm gì mà Koko..."

- "Là Kokotiam"

- "Anh là BoBoiBoy đúng không?" - Thấy Taufan gật đầu, màu đỏ ruby trong đôi mắt đứa trẻ bỗng nhiên sáng rực rỡ - "Như vậy thì em có thể tin tưởng rằng trong tương lai hành tinh của mình sẽ được cứu sống đúng không? Em tên là A Meng."

A Meng, nghe quen quen...

Giống như cái tên là Gempa đã gọi Fang trong lần đầu tiên chiến đấu với cậu ta.

Thật trùng hợp làm sao

- "Nhưng em nhớ không nhầm là nhóm BoBoiBoy có tận bảy người cơ mà, tại sao lại chỉ có mình anh thôi vậy?"

- "Ừm, anh bị lạc nhóm của mình trong lúc bỏ chạy khỏi đám thây ma. Có vẻ mỗi người tụi anh đã chạy theo một hướng. Với cả, lúc nãy cứu nhóc, anh vô tình làm mất đồng hồ sức mạnh nên bây giờ chẳng khác gì người thường cả."

- "Vậy sao? Chúng ta xui xẻo giống nhau nhỉ..."

Chỉ trong vài phút, chất giọng của A Meng từ hào hứng bỗng tụt hẳn xuống đầy buồn bã khiến Taufan cũng không thể nào nở nổi một nụ cười. Bọn họ thật giống nhau, lạc mất đồng đội, lạc mất gia đình và cũng mất luôn cả phương tiện liên lạc. Taufan nghĩ hai người hoàn toàn có thể trở thành tri kỉ của nhau, ngay cả khi còn là người hay thậm chí là khi biến thành thây ma. Cậu sẽ cố nhớ đến tên nhóc này, trở thành bộ đôi thây ma lợi hại nhất hành tinh Sedna.

Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn luôn đầy rẫy xung quanh hai người, đâu đó vẫn còn những con thây ma đang rình rập hai miếng mồi ngon béo bở đế biến họ thành đồng loại của chúng. Taufan và A Meng không thể nào cứ ngồi yên ở nơi này được, mục tiêu của họ chính là tìm ba của A Meng và có thể là tìm luôn nhóm của Solar, Halilintar trên đường.

- "Anh nghĩ chúng ta nên lên đường thôi. Không nên ở lại một chỗ quá lâu..."

- "Vâng, mong là chúng ta có thể tìm được ba của em."

- "Chúng ta đi về hướng nay thử xem, đây là hướng ban nãy anh chạy, hi vọng có thể tìm được nhóm bạn anh."

Taufan nở một nụ cười trấn an người đồng đội mới của mình. Cậu ôm lấy chiếc ván bay bị gãy của mình, sánh vai cùng A Meng tiến về phía trước. Cho dù không còn sử dụng được sức mạnh nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ đứa trẻ này. CHỉ hi vọng rằng hành trình của hai người họ sẽ được đền đáp xứng đáng.


........


- "Chúng tớ lạc mất Taufan rồi." 

Giọng nói trầm khàn của Halilintar mang đầy vẻ bất lực khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên cậu trở nên như vậy bởi nó vốn dĩ là một phần trong tính cách có phần hơi thờ ơ, lạnh lùng của cậu. Tuy nhiên, lần này lại rất khác bởi vì Taufan, người đồng đội ăn ý nhất của cậu từ trước đến nay.

"Các cậu đã thử liên lạc với cậu ấy chưa?"

Thanh âm đầy lo lắng của người đội trưởng Gempa từ phía bên kia vang lên, có vẻ như cậu ấy cũng bất ngờ với thông tin đột ngột này.

- "Đã thử" - Halilintar đáp - "Nhưng không có tín hiệu."

- "Chúng tớ cũng đã thử tìm cậu ấy ở hướng cậu ấy chạy đi nhưng không thấy gì cả." - Solar tiếp lời, gương mặt cậu vẫn còn hơi tái vì ban nãy phải chạy không ngừng nghỉ.

Đầu dây bên kia trở nên im lặng trong một khoảng thời gian dài. Không có bất kì một tiếng động nào phát ra khiến mọi người đều tưởng rằng cuộc gọi đã bị ngắt. Mãi một lúc sau, giọng nói buồn bã của Gempa được cất lên:

"Tớ cũng đã thử gọi và không được."

- "Vậy chúng ta phải làm sao? Lỡ như cậu ấy đang gặp nguy hiểm thì sao?"

"Cậu yên tâm nha Duri, tớ sẽ bảo mọi người cho phi thuyền chạy rà rà trên trời xem có dấu hiệu của Taufan không? Còn nữa, gửi định vị đi, tớ sẽ đến chỗ các cậu ngay. Trong khoảng thời gian chờ đợi các cậu nhớ cẩn thận."

- "Ừ, cậu cũng cẩn thận."

Halilintar đáp rồi ngắt kết nối, cậu gửi định vị cho Gempa rồi thở hắt ra một hơi dài. Đáng lẽ cậu nên kiến nghị với người đội trưởng, để cậu và Taufan cùng một nhóm. Dù sao thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn hơn nhiều nếu như cậu ta luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu, còn hơn là mỗi người một đội để rồi đến khi gặp lại thì lại không thấy đâu ngoài hai người đồng đội của cậu ta là Solar và Duri.

Bây giờ cậu chỉ biết hi vọng, mong rằng Taufan vẫn ổn, đồng hồ sức mạnh đang hết pin và cậu ta thì chỉ đang lang thang đâu đó trên cái hành tinh này mà thôi.

.....

 03/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro