03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solar thoát khỏi giao diện gọi điện trên mặt đồng hồ sức mạnh rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn hai người đồng đội phía đối diện. Khi đôi mắt xám bạc đằng sau cặp kính cam chạm phải cổ tay đang được băng bó của Taufan, cậu thở hắt ra một hơi dài.

Cũng giống như nhóm của Halilintar, ban nãy nhóm của cậu cũng gặp phải một con thây ma có tốc độ khá khủng khiếp, có lẽ là cũng mới bị cắn chưa lâu. Trong lúc chống cự, cổ tay của Taufan đã vô tình sượt qua cái gai trên dây leo của Duri và bị chảy rất nhiều máu. Điều này đã khiến cho bản năng và cơn khát của con thây ma kia lên đến đỉnh điểm, nó không màng nguy hiểm, liều mạng lao tới chỗ Taufan vẫn còn đang đứng đơ ra vì sợ. Nghĩ đến đây, Solar mệt mỏi vuốt mặt, nếu như lúc đó cậu không kịp thời kết liễu nó bằng sức mạnh của mình thì có lẽ cậu bạn mang sức mạnh gió kia đã trở thành đồng bọn của đám sinh vật đáng sợ kia.

Khi ấy, nếu như tên nào đó biết được thì chắc chắn sẽ chẻ đôi cậu bằng cây kiếm sét đỏ lòm của cậu ta.

Qua cuộc chiến chớp nhoáng vừa rồi, Solar có thể kết luận thêm rằng mũi của đám thây ma này rất nhạy, đặc biệt là khi đánh hơi được mùi máu và cả mùi của người sống. Không chỉ có thế, những con vừa mới bị cắn hay vừa hoàn thành quá trình chuyển hóa từ người thành thây ma sẽ có tốc độ cực kì nhanh.

Có khi còn nhanh hơn cả lúc nó còn là con người. 

- "Duri nè" - Solar cất giọng gọi cậu bạn xanh lá cây - "Giả sử trong lúc chiến đấu, cậu có thể triệu hồi dây leo không có gai được không?"

- "Tất nhiên là được rồi." - Duri đáp - "Nhưng độ nguy hiểm của nó sẽ giảm nhiều lắm. Tớ chỉ có thể trói chúng lại thôi chứ không thể khiến chúng bị thương được."

- "Không sao cả, cậu chỉ việc chế ngự chúng lại thôi, tớ sẽ lo hết. Đám dây leo của cậu không chỉ gây nguy hiểm cho địch mà còn gây nguy hiểm cho cả chúng ta nữa."

Vừa nói Solar vừa hất mặt về phía Taufan đang cười hì hì lấy lòng. Thật may mắn làm sao khi mà trước khi đi cậu đã chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết cho việc ăn uống cũng như sơ cứu. Thừa nhận là lúc Gempa chia nhóm, cậu đã cảm thấy không mấy yên tâm lắm khi mà trong đội của mình có tận hai tên ngốc. Thế nên so với nhóm bên kia với một Halilintar lạnh lùng, quyết đoán, một Ais tuy có thiếu năng lượng nhưng vẫn luôn nghiêm túc trong công việc và một Blaze năng nổ thì Solar càng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể cho nhóm của mình. Tất nhiên là cậu không hề chê hay tỏ ra bất mãn với Taufan hay Duri, đối với mọi nhiệm vụ trước đây, họ vẫn luôn nỗ lực hết mình, chỉ là bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình như một ông bố đơn thân dắt theo hai đứa con nhỏ tham gia show thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?" vậy.

- "Taufan này" - Solar lại cất tiếng, lần này là gọi cậu nhóc màu xanh dương - "Nếu như ba chúng ta đều trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan thì cậu hãy triệu hồi lốc xoáy, hút hết bọn thây ma đó và đẩy chúng đi thật xa chúng ta. Tớ sợ sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ đối mặt với một đội quân thây ma luôn đó!"

- "Ưm, tớ biết rồi!"

- "Dù sao đi nữa thì tớ cũng chỉ có hai cánh tay và một đôi mắt mà thôi, không thể nào cùng lúc để mắt đến cả hai cậu được, tự bảo vệ bản thân vẫn là điều quan trọng hàng đầu, nhất là cậu đó Taufan, tớ không hi vọng là bản thân sẽ bị tên nào đó chẻ đôi nếu cậu sảy ra chuyện không hay đâu."

Lần này, Taufan cũng chỉ ậm ừ gật đầu, tuy rất muốn bảo với Solar rằng tên nào đó trong lời nói của cậu ấy thay vì quan tâm đến người đồng đội đồng cam cộng khổ, chiến hữu vô cùng ăn ý trong chiến đấu thì tên ngốc đỏ lòm đấy lại quan tâm đến những ai là đồng đội sát cánh cùng cậu cơ. Dù vậy, cậu biết hiện tại Solar đang rất mệt mỏi nên cũng không dám phản bác lại nữa. Tất cả những gì mà cậu muốn ngay tại thời điểm hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ này và trở về phi thuyền, vênh mặt với người kia và hả hê cười, rằng cậu đã an toàn trở về, không hề vô dụng và cũng không hề làm ảnh hướng đến ai cả.

Đương nhiên là để làm được điều đó, Taufan nhất định phải nghiêm túc và dành 100% sự tập trung của mình vào nhiệm vụ.

Cậu thở hắt ra một hơi buồn chán, còn nhớ ngày nào cậu cùng Halilintar và Gempa cùng sánh vai với nhau qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, thế mà bây giờ ba người lại tách ra thành ba đội khác nhau. Không biết đến khi nào mới có cơ hội cùng chiến đấu với nhau thêm một lần nữa.

- "Không ổn" - Thanh âm bất chợt của Solar khiến cho Taufan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu lo lắng ngước lên nhìn người đồng đội của mình, gương mặt cậu ấy trở nên vô cùng căng thẳng - "Phải nhanh rời khỏi đây, hình như chúng ta bị bao vây mất rồi."

Bấy giờ, những tiếng khò khè không biết từ đâu lại vang lên, to, rõ và đặc biệt là trông có vẻ như rất nhiều. Nơi trú ẩn, nghỉ ngơi hiện tại của họ là trong một hang động khá sâu nên độ vang của những âm thanh đó càng tạo cảm giác đáng sợ, ớn lạnh hơn cả. Solar không dám thở mạnh, cậu mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bắt đầu chảy dọc xuống hai bên thái dương, đôi mắt màu xám bạc đảo khắp nơi để tìm đường thoát khỏi nơi này. 

Đúng như cậu suy nghĩ, mũi của đám thây ma này thính cực kỳ. Những tưởng cả ba sẽ an toàn trong một khoảng thời gian dài nếu như trốn trong hang động này nhưng không hề. Hóa ra, cái hang động này có tận ba lối vào ở ba góc và cả ba nơi đều có mấy con thây ma đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến gần họ, áng chừng là có tất cả khoảng bảy hoặc tám con.

- "Này, Taufan, cậu có nhớ nãy tớ bảo gì với cậu không?"

- "Tớ có!"

- "Giờ tớ bảo, sau khi Taufan triệu hồi lốc xoáy để cuốn chúng, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó thoát khỏi cái hang này nhé."

Solar, Duri và Taufan gần như nín thở, ba đôi mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của đám thây ma đang từ từ tiến về phía họ. Đến khi tất cả chúng dường như đang cách ba người một khoảng cách rất gần, Solar hét lên: "Làm đi!" và Taufan nhanh chóng tạo ra một cơn lốc xoáy, vừa đủ để cuốn hết bọn chúng và đẩy chúng về phía xa.

Lúc này, cả ba người đều bắt đầu lao ra khỏi hang động. Thế nhưng, trớ trêu thay, bởi vì bọn họ quay lưng về phía nhau, nhìn về ba lối ra khác nhau nên khi bắt đầu chạy đi, mỗi người đã lao thật nhanh ra cái cửa trước mặt bản thân, khiến họ vô tình lạc mất nhau. 

....

Duri bám vào cành dây leo mà cậu vừa quăng đến một cành cây phía trước rồi từ từ trượt xuống đáp đất. Cậu thở dốc, ngoái lại phía sau tìm hai người đồng đội của mình.

Thế nhưng, tất cả những gì lọt vào đôi mắt ngọc lục bảo là một khung cảnh yên tĩnh đến rùng mình, xung quanh cậu không có một tiếng động nào của con người hay thậm chí là thây ma, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và thỉnh thoảng là tiếng quác quác của loài động vật nào đó...

Duri chớp chớp đôi mắt long lanh, cố gắng nhớ lại những gì vừa diễn ra vào ban nãy.

- "Tụi mình bị bao vây, rồi Solar bảo Taufan triệu hồi lốc xoáy, rồi Taufan làm và hút tụi nó vào, rồi tụi mình chạy đi...."

Thật ra, sau khi Solar dặn dò, cậu đã định hỏi xem bọn họ sẽ chạy thoát bằng cổng nào. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp thốt ra thì Solar đã hét toáng lên và trong lúc rối rắm, cậu đã chọn liều lối ra trước mặt mình để chạy. 

Đội của cậu lạc nhau mất rồi. Đây là tất cả những gì mà Duri có thể kết luật được sau một khoảng thời gian ngắn cố gắng suy luận, hồi tưởng. Hơn thế nữa, cậu cũng chắc chắn rằng Taufan và Solar cũng chạy về hai lối khác nhau, bởi vì lúc nãy, ba người họ mỗi người quay về một hướng.

Duri lo lắng đi đi lại lại, đôi mắt xanh lục đảo liên tục về con đường ban nãy cậu vừa chạy qua. Sẽ rất mạo hiểm nếu như cậu quay vào bên trong đó lại, không chừng lũ thây ma kia sau khi thoát khỏi lốc xoáy của Taufan cũng đã chia nhau đuổi theo họ rồi. Nghĩ đến đây, cậu thoáng rùng mình rồi quay người lại. Trong trường hợp những suy luận của cậu là hoàn toàn đúng thì chẳng phải là chúng nó sắp đuổi đến đây rồi sao? Nếu vậy thì cách duy nhất hiện tại là nhanh chóng thoát khỏi đây, bảo vệ bản thân mình, may mắn thì cậu sẽ gặp lại được hai người đồng đội của mình hoặc hơn thế nữa là nhóm của Halilintar.

Trong khi mải suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay từ đâu đặt lên vai khiên Duri sợ hãi hét toáng lên. Gương mặt cậu tái nhợt đi, đôi chân cũng trở nên run rẩy, không dám quay người lại. 

- "Duri?" - Giọng nói này quen quá, cậu thở hắt ra rồi chần chừ quay người lại, là Blaze và thật may mắn làm sao, trông cậu ta còn khá nguyên vẹn.

Phía sau Blaze tất nhiên là còn có Ais, Halilintar và cả... Solar.

Vậy thì Taufan đâu?

- "Taufan không chạy cùng hướng với cậu sao?" - Cùng lúc đó, Solar cũng nghi hoặc cất giọng, gương mặt của cậu ta trắng bệnh, trong giọng nói còn xen tiếng thở dốc, có lẽ bởi vì vừa chạy khắp nơi tìm cậu và cậu bạn gió kia.

Không chỉ riêng, Solar, những người khác cũng trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Đặc biệt là Halilintar, cậu ấy chưa bao giờ trở nên đáng sợ như hiện tại.

Đáng sợ và cả một chút..bất an.

Solar nhìn thấy cái lắc đầu nguầy nguậy của đối phương liều bất lực ngồi xổm xuống đất. Vậy là cậu đã đoán đúng, ba người họ, mỗi người lao về một lối ra. Trớ trêu thế nào, ba lối ra đó lại dẫn đến ba địa điểm khác nhau và rất rất xa nhau. 

Cái hang động đó dường như cũng là một lối đi tắt của người dân trên hành tinh này trước đây.

Solar ôm đầu bất lực, trong lúc rối ren, cậu đã quên béng mất là cái hang nó có tận ba lối ra vào và cậu cũng đã chủ quan nghĩ rằng hai tên ngốc kia sẽ chạy theo cậu. Hậu quả chính là ba người ba lối, mất dấu lẫn nhau.

Cậu đã may mắn gặp được nhóm của Ais ngay khi vừa thoát khỏi hang. Cữ ngỡ là đã an toàn rồi cho đến khi Halilintar hỏi rằng Taufan và Duri đâu mất rồi, trái tim cậu đã đánh thịch một cái. Solar, Ais, Blaze và Halilintar đã vội vàng quay lại cái hang động đó, đánh ngất hết tất cả đám thây ma cả đường họ chỉ để bất lực nhìn cảnh tượng yên ắng, hoang vu của chính nơi mà ba người nghỉ chân ban nãy.

- "C..Có lẽ hai cậu ấy đi cùng một hướng thì sao?" - Solar lắp bắp nói khi cảm thấy bầu không khí xung quanh họ trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ, Taufan và Duri chơi rất thân với nhau nên ắt hẳn họ sẽ cùng lao đi với nhau. Sau đó bốn người đã chọn đại một trong hai lối ra còn lại, với hi vọng sẽ tìm được hai người bị lạc. Vội vội vàng vàng chạy suốt một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không thấy được hai bóng dáng bị lạc mất, cả bọn đành phải quay trở lại hang động, tiếp tục đi về phía lối ra còn lại.

Những tưởng Taufan và Duri đang ở cùng nhau nhưng thật đáng buồn, tất cả những gì họ nhìn thấy ngay khi vừa ra khỏi cửa hang một đoạn chính là Duri đang ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn về phía trước. Không có bóng hình màu xanh dương nào bên cạnh cậu ấy. 

- "Nếu như ba cậu quay về ba phía khác nhau thì chắc chắn là sẽ chạy theo ba hướng khác nhau rồi! Với cả Taufan có ván bay mà, với tốc độ của nó có lẽ cậu ấy đã bay được một đoạn xa rồi." 

Khi có khoảng trống an toàn, một số người sẽ có bản năng chạy về hướng thoát thân trước mặt mình. Điều này hoàn toàn đúng với cả ba người Solar, Duri và Taufan, theo như lời Ais nói, ba người họ đã để lạc mất nhau chỉ vì trong lúc bị bao vây, họ đã tựa lưng vào nhau. Và Taufan lại là người duy nhất có phương tiện di chuyển nên không chừng đoạn đừng mà cậu ấy chạy được đã khá xa so với nơi mà họ chạy đến vào ban nãy.

- "Tôi nghĩ là cậu ấy gặp chuyện rồi." - Halilintar mím môi căng thẳng - "Nếu như chạy một đoạn xa như vậy mà không thấy đồng đội của mình thì cho dù có ngốc cỡ nào cũng phải đứng yên hoặc quay lại tìm. Làm gì có chuyện cậu ta cứ cắm mặt chạy như vậy được. Ở một nơi bao la rộng lớn như vậy biết tìm ở đâu ch...."

- "Nhưng không phải chúng ta có thể liên lạc với nhau thông qua đồng hồ sức mạnh sao?"

Lời nói của Blaze gần như thức tỉnh tất cả mọi người. Halilintar bị ngắt lời cũng không hề tỏ ra tức giận như thường ngày, cậu vội vàng bấm lên mặt đồng hồ của mình, chọn biểu tượng lốc xoáy.

Rất nhiều tiếng tút ngắn vang lên và kết thúc bằng một tiếng tút kéo dài. Không hề có tín hiệu từ phía bên kia, Halilintar càng lúc càng trở nên nóng giận hơn, cậu liên tục bấm gọi, rồi chờ đợi, rồi thất vọng, lặp đi lặp lại nó nhiều lần.

Cuối cùng, cậu thở dài, bấm chọn biểu tượng đất, đợi có người nhấc máy mới cất giọng khàn đặc:

- "Chúng tớ lạc Taufan rồi!"

.....

10.01.2023

Dạo này bận bịu thi thố quá nên không thể cập nhật truyện thường xuyên được, bản thân tớ cũng đang trong tình trạng writer's block nữa nên câu văn đợt này nó lộn xộn quá trời... mong các cậu thông cảm ạ :''). 

Anw, năm 2023 đến rồi, chúc các cậu có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé! Sau chương này thì qua năm Quý Mão chúng mình sẽ gặp lại nhau. Chúc các cậu ăn tết vui vẻ ạ ⊂((・▽・))⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro