02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần một giờ đồng hồ kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, cảm giác lo lắng trong lòng Halilintar vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được dù chỉ một chút.

Hiện tại, nhóm cậu đang tạm nghỉ ngơi tại một khu đất khá là kín đáo trong rừng, xung quanh họ là những cái cây cổ thụ cao và cả những bụi cây rậm rạp để tiện cho việc ngụy trang khỏi những con mắt vô hồn của đám thây ma đáng sợ. Suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tách nhóm đến giờ cả ba người đều chưa phát hiện được tín hiệu của sự sống, tất cả những gì họ thấy chỉ là một đám thây ma đáng sợ đang lò dò đi tìm con mồi để thỏa mãn cơn đói của chúng.

Halilintar nghịch nghịch cái cành cây nhỏ mà cậu vừa nhặt được dưới đất, tâm trí lại bắt đầu trôi dạt về lời nói cách đây mấy hôm của tên ngốc nào đó.

- "Yên tâm đi, có Solar bên cạnh thì Taufan sẽ ổn thôi!"

- "Gì?"

Halilintar giật mình quay sang bên cạnh, lời nói ban nãy là của Ais, cậu ta thở hắt ra một hơi dài, đôi mắt xanh nhạt khẽ liếc sang đáp lại cái nhìn ngờ nghệch của người bên cạnh, thản nhiên đáp:

- "Ý tôi là, Taufan sẽ ổn thôi."

- "Nói với tôi điều đó để làm gì?"

- "Để làm gì? Để trấn an cậu đó! Nếu tôi cứ im im mặc kệ thì đầu óc cậu cứ mãi trên mây như vậy, để không chừng đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra một hàm răng sắc nhọn đầy máu me đã ghim lên tay cậu từ lúc nào rồi à?"

- "Không, ý tôi..."

- "Ý là vì sao tôi lại nói Taufan sẽ ổn chứ gì? Là vì cái tên Taufan to chình ình mà cậu vừa viết dưới đất kia kìa."

Halilintar nhìn xuống dưới đất, nơi mà cành cây trên tay cậu đang đặt tại đuôi của chữ cái "N", vài vệt đỏ hồng ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má, cậu ho nhẹ kéo sụp cái nón xuống dùng chân chà cho cái tên kia biến mất. Ais nhếch miệng người bạn của mình đang bối rối phía bên cạnh, đoạn cậu quay sang nhìn Blaze, tên nhóc đang loay hoay với mấy cái vỏ cây to đùng, khó hiểu hỏi:

- "Làm cái gì vậy?"

- "Nếu có thể bọc mấy cái vỏ cây này xung quanh phần da thịt bị hở ra của tớ thì tốt nhỉ! Như vậy thì đám thây ma đó sẽ cắn vào mấy cái này và tớ sẽ không sao cả."

- "Cậu định lấy cái gì để cố định nó trên tay cậu?"

- "Tớ không biết, thế nên là tớ mới đang tìm cách nè!"

Thật ra thì đây không phải là một ý tưởng tồi, nhất là đối với những người mặc trang phục dài như Halilintar và Ais thì họ hoàn toàn có thể lót mấy cái vỏ cây này vào bên trong ống tay áo và ống quần giống như một bộ giáp ẩn. Tuy nhiên, đối với Blaze, một tên ngốc luôn khoác trên mình những bộ trang phục "quần đùi, áo cộc" thì lại rất khó cố định được "bộ giáp làm từ thiên nhiên" này trên người. Chúng có thể bảo vệ cậu ta khỏi răng nanh sắc nhọn của đám thây ma nhưng đồng thời cũng sẽ cản trở di chuyển của cậu ta trong quá trình chiến đấu cũng như chạy trốn.

- "Tôi thấy tốt nhất cậu nên tự bốc cháy để bảo vệ chính mình." - Halilintar lạnh nhạt nhún vai sau khi nghe được một ý tưởng hết sức hoang đường từ người bạn mang sức mạnh Lửa. Bàn chân cậu vẫn kiên trì chà lên cái tên Taufan trên nền đất còn tâm trí lại thêm một lần nữa trôi dạt đến nơi nào đó.

Bây giờ cậu mới sực nhớ ra, giống như Blaze, Taufan cũng mặc áo ngắn tay, có điều cậu ta tiến bộ hơn tên kia ở cái quần dài chứ không phải quần short. Hơn nữa, Taufan cũng có thể bay, cậu ta có thể lợi dụng điểm mạnh này để tránh khỏi sự tấn công của đám sinh vật đáng sợ kia. Phản xạ của cậu ta cũng không tồi chút nào. Ít nhất thì cậu cũng phần nào yên tâm được về vấn đề này.

Nhỉ?

Việc quá chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ khiến Halilintar gần như quên mất việc phải cảnh giác xung quanh. Cho đến khi bị Ais huých một cái đau điếng vào mạn sườn, cậu mới giật mình ngước lên, chân mày nhíu chặt lại như có thể kẹp chết cả một con ruồi:

- "Gì?"

- "Nghe thấy gì không?"

Những tiếng khò khè từ đâu đó vang lên khiến cho cả ba đều nín thở, hình như không chỉ có một mà là rất nhiều thây ma đang tiến về phía họ, bằng chứng chính là mấy âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Mùi hôi tanh cũng càng lúc càng nồng nặc hơn, bao trùm lấy bầu không khí ảm đạm, hoang sơ của núi rừng.

Ais, Blaze, Halilintar đứng tựa lưng vào nhau, mỗi người quay về một phía quan sát để đảm bảo rằng họ có thể sẵn sàng tiếng công cho dù có bị đột kích từ bất kì hướng nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe được cả tiếng xào xạc của lá cây, Halilintar toát mồ hôi hột, bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bụi cây đang rung rinh trước mặt.

Đúng như cậu nghĩ, từ bụi cây đó, một con thây ma đột nhiên lao ra vồ về phía ba người. Nhờ có lợi thế về tốc độ, Halilintar vội vàng chụp lấy tay của hai người kia rồi chạy vụt đi, tất cả những gì mà đám thây ma có thể làm ngay lúc này là đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn những vệt sáng màu đỏ đang di chuyển xa dần.

.

.

Halilintar dừng lại tại một hang động nhỏ cách chỗ ban nãy khá xa, cậu đưa tay lấy chiếc nón xuống rồi quệt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ khẽ liếc sang hai đồng đội để xem xét tình hình:

- "Ổn không?"

- "Lần sau có thể báo trước một tiếng không?" - Tiếng càu nhàu của Ais vang lên đáp lại, trông bộ dạng hiện tại của cậu chẳng hề ổn chút nào - "Thề là trong một khoảnh khắc tôi đã tưởng mình bị bọn thây ma đó chụp lấy tay."

- "Được thôi, nếu như cậu muốn bị tóm thì tôi sẽ làm theo lời cậu!"

- "Nhưng không phải Solar đã từng nói là chúng di chuyển rất chậm sao?" - Blaze từ phía sau Ais lên tiếng, cậu chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ - "Con lúc nãy nhanh y hệt như những lúc Taufan lướt ván vậy!"

- "Nói không chừng thì đó đúng là Taufan đó!"

Ais thỏa mãn nhìn gương mặt tái mét của tên ngốc nào đó, hẳn là đã bị cậu dọa cho sợ xanh mặt luôn rồi. Chẳng biết có phải do thường xuyên chơi chung với Taufan và Duri không mà càng ngày Blaze càng ngu ngơ và dễ tin người đến lạ kỳ, y hệt như hai tên nhóc màu xanh dương và xanh lá nào đó. Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy nhớ tên ngốc hệ lửa bốc đồng, kiêu ngạo và năng nổ của những ngày tháng mới xuất hiện cùng nhau.

Còn Halilintar, sau khi nghe được câu nói đùa hết sức vô lý của Ais, cậu liền quay phắt lại tặng cho cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo rồi bực dọc tiến đến một bệ đá gần đó ngồi phịch xuống. Bàn tay cậu do dự vuốt mấy cái lên mặt đồng hồ sức mạnh, miệng lẩm bà lẩm bẩm điều gì đó. Sau một khoảng thời gian khá dài do dự, cậu thở hắt ra một hơi dài, quyết định chọn biểu tượng sức mạnh ánh sáng trên màn hình và bấm gọi.

Sau ba tiếng chuông ngắn, giọng nói của Solar từ bên kia vang lên.

- "Sao?"

Ais và Blaze nghe thấy cũng vội vàng chạy lại gần, hóng hớt.

- "Không, chỉ là đang nghỉ ngơi thôi. Bên cậu thế nào rồi?"

-"Cũng đang nghỉ ngơi, từ nãy đến giờ vẫn chưa phát hiện ra cái gì cả! Bên cậu vừa xảy ra chuyện gì à? Tôi vừa thấy vệt đỏ sức mạnh của cậu."

- "Ừ, chỉ là bị một đám thây ma phát hiện nên chúng tôi bỏ trốn mà thôi!"

- "Nhưng mà nè" - Ais lên tiếng - "Rõ ràng trên phi thuyền cậu có nói là đám thây ma di chuyển chậm như rùa bò. Vậy tại sao ban nãy có một con nó lao đến chỗ chúng tôi nhanh như được gắn động cơ mô tơ ở mô...."

- "Gắn động cơ mô tơ ở đâu cơ?"

- "Không có gì, cậu giải thích câu hỏi của tôi đi!"

Ais đảo mắt về phía Halilintar rồi nhún vai đáp lại ánh nhìn chòng chọc của đôi mắt màu đỏ. Thật ra thì cậu tính nói là gắn động cơ mô tơ ở "mông" đó nhưng nghe có vẻ hơi kém duyên nên thôi không nói nữa.

- "Đúng rồi!" - Blaze lên tiếng tiếp lời của Ais - "Nó nhanh y hệt như mấy lần Taufan lướt ván bay của cậu ấy vậy!"

- "Hả sao cơ, giống lúc tớ lướt ván á hả?"

Chỉ với một câu nói thôi nhưng âm thanh đó lại khiến cho Halilintar có thể trút bỏ gần hết nỗi lo lắng của cậu từ sáng đến giờ, đặc biệt là sau lời nói đùa của Ais với Blaze, tuy biết thừa rằng nó hoang đường vô cùng nhưng phần nào đó trong cậu lại cảm thấy bất an vô cùng. Thế nên khi nghe được giọng của Taufan, trông có vẻ vẫn hào hứng như thường ngày, thì tảng đá đè nặng tâm trí của Halilintar cuối cùng cũng đã biến mất.

-"Ban nãy có chút nhầm lẫn" - Một lúc lâu sau, Solar mới trả lời câu hỏi của Ais - "Nếu như con thây ma các cậu gặp vẫn còn phi lao nhanh như chớp thì tức là nó mới bị cắn đấy."

- "Tức là lúc đó nó vẫn đang bình thường đúng không?" - Halilintar nhíu mày, nhớ lại lúc nãy thì cơ thể của con thây ma đó vẫn còn khá lành lặn, chỉ có phần cổ tay là hơi loang lổ vết máu và cả vết cắn, quần áo thì khá là xộc xệch.

Vậy chứng tỏ nó chỉ mới bị cắn được vài phút và cũng không chừng là xung quanh đó vẫn còn có người đang trốn khỏi đám thây ma kia.

- "Gần như là vậy" - Solar ở phía bên kia đáp - "Chỉ khi nào cả cơ thể bị mục rữa, bị phân hủy gần hết thì lúc đó chúng sẽ di chuyển rất chậm. Còn nhớ con thây ma đã chụp lấy flycam của tôi không, khi cả cơ thể đã bị phân hủy hết, nó không thể di chuyển để tìm kiếm và bắt con mồi nên mới lựa chọn tự ăn chính mình."

- "Kinh khủng vậy sao?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nối tiếp Solar, có lẽ đó là Duri.

- "Tốt nhất là các cậu nên cảnh giác, nếu có thể thì hãy quay lại vị trí ban nãy thử xem, biết đâu vẫn còn người sống ở đó."

- "Ừ, các cậu cũng phải cẩn thận đó."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng một tiếng tút dài. Halilintar thở dài ngước mặt lên nhìn hai người đồng đội của mình, trông họ cũng đang căng thẳng không kém gì cậu. Cũng đúng thôi khi mà việc phải đề phòng để không bị cắn trúng, đồng thời là căng mắt lên để tìm kiếm những người vẫn còn sống đang lẩn trốn rải rác trong khu vực này đang càng lúc càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những con thây ma mới bị cắn sẽ có tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc bởi vì bản năng săn mồi, cơn đói và cả thể lực của chúng khỏe không kém gì lúc vẫn đang là một người bình thường. Nếu như lơ là mất cảnh giác thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

- "Vậy giờ chúng ta phải quay lại chỗ đó hả?" - Blaze dè dặt lên tiếng, phá đi bầu không khí ngột ngạt giữa ba người.

- "Dù không muốn nhưng phải đi thôi!" - Halilintar đứng dậy, cậu đội lại chiếc nón quen thuộc, đáp -"Con thây ma lúc nãy mới bị cắn, chứng tỏ là xung quanh đó ít nhiều sẽ còn người còn sống. Nếu chúng ta không nhanh thì người đó sẽ lại bị cắn. Quá trình nó cứ lặp lại liên tục thì chẳng mấy chốc nơi này thành bãi tha ma mất."

Đúng vậy, họ BoBoiBoy và nhiệm vụ của họ chính là đem lại cuộc sống trước đây cho hành tinh này.


30.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro