Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết văn có hơi dở xíu, mong bỏ qua :v

---------------------------------------------------

Với em, tình đơn phương như hai lưỡi dao đâm xuyên con tim em vậy, dù biết là rất đau nhưng em vẫn cố lao vào và dành lấy, vẫn bảo vệ nó, mặc cho nó cứ dày vò em, em vẫn cứ buông xuôi mà chấp nhận.

Cũng như anh và em vậy, em đã thực sự sốc khi anh nói rằng anh không yêu em. Nhưng em vẫn chấp nhận và âm thầm dõi theo anh từ xa.... Có lúc em tự hỏi mình rằng tại sao em không thể đến bên anh như những người bạn cùng nhau đi chơi ở mọi nơi được nữa ? Và tại sao em lại yêu anh nhiều như thế, phải chăng em dành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu anh rồi anh lại nhẫn tâm mà chà đạp nó ? Tại sao vậy nhỉ và từ lúc nào nước mắt em lại rơi chứ, chúng rơi vì anh... hay vì em quá yếu đuối ?....Em còn rất nhiều câu hỏi muốn giải đáp lắm nhưng không biết tìm ai để giải tỏa. Em chỉ biết úp mặt vào đầu gối và khóc mà thôi...

Thôi thì từ nay, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, em sẽ đi du học và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có anh, chỉ mong sao khi em về, anh sẽ có một người tốt hơn em, không phá phách như em... đến lúc đó thì anh hãy sống tốt nhé và chúc anh hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, tôi là Cyclone, tôi có một người anh trai là Earthquake, còn cha mẹ thì không có nhà nhưng lại đưa chúng tôi một bức thư

"Hai đứa nhớ nương trợ lẫn nhau nha, ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật đây, chào hai đứa con yêu của ba mẹ"

Ngắn gọn, nhưng súc tích, chỉ có thể nói thế chứ chả biết làm gì hơn. Cha mẹ tôi là thế đó, cha tôi là một người rất nóng tính, rất hay ghen và dễ nổi nóng, còn mẹ thì lại cực kì lười, lười lắm luôn nhưng vẫn có người hốt về....Người đó không ai khác là cha tôi....

NHƯNG, họ đều là con trai, LÀ CON TRAI ĐÓ!!!

Lúc tôi hỏi họ rằng đàn ông với nhau sao lại sinh con được thì họ lại bảo rằng hai anh em chúng tôi được nhặt ngoài bãi rác

"Gia đình tôi là thế đó, phức tạp đúng không? ĐÚNG KHÔNG???" - Cyclone

"Thôi nào Cy, em đừng la lớn thế chứ" - Quake thật bó tay với đứa em của mình mà...

------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày hè đang bước dạo, những tia nắng len lỏi qua từng con phố, tôi vừa đi vừa ngâm nga những giai điệu mà tôi yêu thích. Nói thật thì tôi rất thích đi dạo bởi nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười của những người dân trên con phố . Mọi người nơi đây thực rất nhộn nhịp khiến cho ngày hè như trãi dài hơn, tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày hè hơn là ngồi trên lớp học nghe những bài giảng của thầy cô...

Hiện tại thì tôi đang đi đến cửa hàng hoa nhưng thật không may, trời đổ mưa không đúng lúc, vội chạy nhanh đến cửa hàng vì sắp tới rồi nên khỏi mua ô và với một lí do khác là "tốn tiền" nên thôi.

Tôi cứ cắm mặt chạy quên luôn nhìn đường khiến tôi đâm phải ai đó. Tôi vội nhặt chiếc mũ của mình lên, chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó la mắng mình

"Đi không biết nhìn hả!"

"Tại tôi đang vội mà"

Tôi đứng dậy rồi chạy đi luôn, mặc cho anh cứ đứng đó, tôi không biết anh ấy có bực hay không thì để hôm sau xin lỗi đi.

...

Ngày hôm sau, tôi cũng dạo phố như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi không ngâm nga nữa mà là để gặp lại anh, người con trai hôm qua tôi đâm phải vì hôm qua tôi chưa xin lỗi mà đã vội chạy đi rồi. Nhưng hôm nay trời lại mưa lần nữa, tôi chạy đến chỗ nào đó trú mưa, người tôi bây giờ khá ướt và lạnh nữa. Tôi cứ đứng đó chờ mưa ngớt, đưa tay hứng từng giọt mưa rơi, hành động đó đã lọt vào mắt của anh khi anh vừa bước ra từ cửa tiệm caffee. Tôi hoàn toàn không để ý rằng anh cứ nhìn tôi mãi không thôi cho đến khi...

"Nè anh kia, làm gì đứng trước cửa vậy, chắn cửa quá"

Một người khách từ cửa bước ra rồi bung dù và đi. Nhưng đáng chú ý là người khách này lại mặc đồ trắng toàn thân, còn đeo thêm cái kính màu cam, thêm cái mũ....cũng trắng nốt. Trắng quá khiến tôi còn tưởng người này đi theo ánh sáng của đảng luôn....Rất chi là "Fabulous" :Đ

Tôi vội giật mình quay lại nhìn thì thấy anh cứ xin lỗi người ta rối rít. Tôi lấy tay che miệng cười cười khúc khích.

"Này, có thôi cười đi không hả?"

"Được rồi được rồi"

Anh đi đến đứng cạnh tôi nhưng vẫn với khoảng cách nhất định. Tôi vẫn cứ cười, hành động đó của anh thực sự làm tôi khá buồn cười và...một chút dễ thương...

'Dễ thương ư? Từ khi nào tôi lại thấy thế nhỉ?' Tôi cứ mãi suy nghĩ một hồi như thế mà quên luôn việc anh đang bên cạnh

Anh thấy tôi cứ ngẫn ngơ, liền lấy tay gãi đầu, tay còn lại thì để cái bánh lên đầu tôi

"Hả!?"

"Cái bánh này coi như tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi lỡ miệng..."

"Không đâu, tôi mới là người cần phải xin lỗi"

Anh nhìn đi chỗ khác với vẻ ngượng ngùng, tay thì gãi đầu, tay chống hông.

"Nè, đây là lần đầu....tôi được nói chuyện với ai đó vui như vậy. Thật sự thì tôi không giỏi giao tiếp đâu..."

"Vậy hả, vậy làm bạn nhé, Tôi là Cyclone, còn cậu?"

"...Thunderstorm..."

....

Tôi và anh cứ vui vẻ nói chuyện, trao đổi số điện thoại cho nhau nữa. Đặc biệt là hai chúng tôi đều có nhiều thứ rất giống nhau, ví dụ như anh là tôi thích ăn bánh dâu, uống sữa dâu hay những câu chuyện về cung hoàng đạo. Tôi còn biết được anh học chung trường với tôi. Và cái tên của anh với tôi khá đặc biệt, "sấm" với " lốc" thành thiên tai bà nó rồi. Có lúc tôi còn nghĩ 'Tôi mà chơi chung với anh nữa thì có lúc bão tới luôn, cũng giống hôm qua với bây giờ nè, cứ hễ gặp anh là mưa ào tới à, kì ghê ha!!!!!'

Đặc biệt anh rất thích ăn tương ớt nữa chứ.

'Quái vật xuất hiện hả' Tôi nghĩ thế

Và cũng mới gần đây thôi, tôi còn biết rằng anh lớn hơn tôi hai tuổi nữa đó, nhưng anh lại thích chúng tôi là bạn hơn là anh em.

Cho đến khi trời tạnh mưa, tôi và anh mới đi về.

Ngày qua ngày đều thế, anh dẫn tôi đi chơi, đi ăn, đi dạo, lúc thì dẫn về nhà anh chơi, anh nói với tôi rằng ba mẹ đi công tác xa.

Có lúc tôi có đi tham quan nhà anh thì tôi thấy ba thùng tương ớt được để chồng chất trên đầu tủ lạnh, làm tôi nhớ đến có lần ngoài chợ người ta cứ sale hàng giảm giá mua một hai tặng một thùng. Giờ tôi mới biết anh đúng là quái vật thật rồi!!!!

Cứ như thế cả hai ngày càng thân nhau hơn và tình cảm mà tôi dành cho anh cứ thế lớn dần. Và anh trai tôi cũng bắt đầu biết chuyện tôi yêu anh nữa vì anh tôi là người học chung lớp với anh mà.

--------------------------------

Vào năm tôi mười bảy tuổi và cũng là năm tôi sẽ đi du học vào cuối tháng....

"Cy ơi, đừng bỏ Thorn mà đi, Cy đi rồi thì còn Thorn biết hợp tác với ai chọc thằng Fang lớp cạnh bên nữa"

"Đừng như thế nữa nha, cậu mà vậy nữa chắc tớ bắt cóc cậu luôn giờ"

"Ok, triển luôn đi anh bạn"

"Tớ giỡn mà, nhưng không sao đâu, còn yaya, ying với gopal mà, cậu đâu có cô đơn đâu chứ."

"Ờ ha. Vậy thôi đi mạnh giỏi"

Tôi thật muốn xỉu ngay tại chổ với anh bạn ngây thơ này thật. Đợi anh bạn này đi, tôi chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng...

"Cy ơi, đi rồi thì nhớ vác thật nhiều cây về"

Tôi một phen đứng tim với Thorn khi mà Thorn từ cửa sổ thò đầu xuống nhìn tôi (Thiệt vi diệu!!)

"Mới một phút trước còn ở bên cạnh, sao giờ chui ra cửa sổ rồi ??"

"Heh he he"

Bó tay với anh bạn này luôn....

-------------------------------------------------------------

Sau giờ học, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã tỏ tình anh với một bức thư, tôi nghĩ rằng có nên trao anh bức thư này không vì anh và tôi đều là con trai... nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ba mẹ tôi cũng là con trai mà, họ vẫn yêu nhau đấy thôi nên tôi vẫn cứ đưa.

Nắn nót vài dòng chữ nhưng thực ra là cả một đoạn văn luôn ấy chứ, bởi tôi luôn thích viết văn, đặc biệt là theo những gì mình nghĩ chứ không phải như trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn.

Nhưng, ông trời thật trớ trêu...

Vào ngày thứ bảy, tôi vẫn gặp anh ở chỗ cũ mà tôi đã hẹn anh. Tôi ngượng ngùng, trao anh lá thư tôi đã đặt hết tình cảm của mình vào trong đó.

Anh mở ra, đọc nó một hồi, anh gấp lại và xoa đầu tôi

"Xin lỗi nhưng anh không thể đâu, em có một tương lai phía trước đang chờ đón em đó. Hãy cố gắng học hành đi và xin đừng gặp anh nữa được không, và anh cũng xin lỗi, anh không thể nhận bức thư này được, trả lại em bức thư"

Đây là lần đầu, tôi nghe anh xưng anh em với tôi, phải chăng anh đã ghét tôi rồi sao, tôi vẫn cố gắng níu kéo anh.

"Anh xem em là gì, là bạn bè hay là con nít thế, hay anh kinh tởm em vì em là con trai? em đã trưởng thành rồi và em cũng sắp phải đi du học rồi. Chẳng phải trước đây anh còn xem em là bạn hay sao. Và chính vì cái tình bạn này đã khiến em vượt qua cả ranh giới của tình yêu đó."

Nghe đến ba từ "đi du học" anh thực sự cũng khá buồn vì tôi sắp đi xa, nhưng biết sao được, anh nói:

"Anh xin lỗi em, anh không thể làm bạn trai em được, từ nay chúng ta chỉ xem như những người xa lạ, còn lá thư đó....anh sẽ giữ lại vậy"

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại tôi một mình nơi đó. Trái tim tôi đau lắm, cảm giác như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi đã mù quáng yêu một người để lại tất cả chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Từng bước đi nặng trĩu, tôi khóc, thực sự muốn khóc nhưng khóc cũng chả lợi lộc gì, chỉ khiến bản thân thêm yếu đuối. 'Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa'.

Tháng 12

Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi sắp đi du học sang Mĩ mất rồi, tôi tạm biệt lớp nơi mà tôi đang học. Tạm biệt mọi người trong khu phố nơi tôi sống. Nhưng chỉ có anh thì chưa, tôi không còn gặp anh nữa cơ mà.

Đến ngày thì tôi ở sân bay, tạm biệt cha mẹ và anh trai rồi đi. Họ vẫy tay chào tôi. Mục đích tôi đi du học cũng là vì tôi đã trưởng thành rồi, ba mẹ cũng lớn tuổi, phụ giúp được một chút để làm tròn bổn phận của người con, tôi nghĩ vậy.

Ở Mĩ, tôi sẽ nhớ mọi người lắm, nhớ cha mẹ, anh trai, và nhớ cả người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân nữa.

Ở Mĩ, tôi được giảng viên của trường Đại học Harvard ở Mĩ mời về, là một những trường chuyên đào tạo ngành y dược, tôi học hành rất chăm chỉ, nhiều khi tôi chỉ dành ra hai tiếng đồng hồ để ngủ mà thôi. Thực sự rất gian nan....

Bốn năm sau

Tôi trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cha mẹ và anh trai, tôi ngày càng đẹp hẳn ra khiến cha mẹ suýt tưởng là con nhà người ta nữa chứ. Tôi đi thăm mọi người trong khu phố, ai cũng hoan nghênh tôi trở về. Tôi đi đến chỗ mà hai người lần đầu gặp nhau nhưng không thấy anh đâu, ngẫm lại thì cũng đúng, chúng tôi đâu còn là gì của nhau nữa đâu.

Nhưng vì một lý do nào đó mà Quake lại tôi đưa một lá thư cho tôi

"Đây là gì thế ạ"

"Em cứ mở ra đọc đi, của Thundy đó"

"Em à, anh biết lúc em trở về thì anh đã đi rồi. Anh biết em buồn lắm đúng không vì khi xưa anh đã vô tình chà đạp lên tình cảm của em dành cho anh. Vì yêu anh, kết cục mà em chọn chỉ toàn là nổi đau mà thôi. Còn nhớ khi xưa khi cả hai gặp nhau cứ như chó với mèo vậy, cứ gặp là cãi nhau, cũng có lúc cười đùa, đó là khoảng thời gian mà anh vui nhất trong cuộc đời vì anh có em bầu bạn vì ngoài Earthquake ra thì em là người thứ hai anh làm quen và cũng mới gần đây thôi, anh còn biết hai người là anh em, thật sự khá ngạc nhiên. Và khu phố đó, chính là kỉ niệm đáng trân trọng nhất trong cuộc đời vì đó là nơi hai ta gặp nhau lần đầu. Anh chỉ ước rằng 'Giá như anh được gặp em trên phố lần nữa'. Nhưng em cũng đừng buồn, hãy sống hạnh phúc nhé và đừng có ủ rủ như vậy, trong già lắm đó. Em cứ như vậy, anh mà sống lại là đừng trách anh đó nha...Thế thôi, viết tới đây thì anh biết rằng anh không sống được bao lâu nữa rồi. Tạm biệt em."

Tái bút
Thunderstorm

Đọc xong thì tôi khóc nức nở cả một ngày trời mới thôi, cứ ôm anh trai mà khóc đến ướt hết áo của anh trai. Quake an ủi tôi

Lúc đó tôi chỉ ước rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp anh để rồi nhận lại chỉ có đau thương, hoặc tôi ước rằng khi thức dậy, tôi sẽ gặp anh trên phố lần nữa, tôi ước tôi không yêu anh.... Nhưng điều ước chỉ mãi tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Tôi thấy mình thật ích kỷ...

------------------------------------------------------

Hôm sau, vẫn cứ khu phố đó, tôi vẫn cứ dạo bước trong một ngày mưa như thế..... nhưng hôm nay là đến trước mộ anh, đặt lên đó một đóa hoa tôi mua ở cửa hàng. Chắp tay cầu nguyện rồi quay lưng bước đi, lẩm bẩm:

"Tháng năm đó tạm gọi là Thanh Xuân, anh cũng chính là Thanh Xuân. Để đến khi Anh mất đi, Thanh Xuân cũng qua rồi..."

-----------------------------------------------------------

Phía sau hội trường

"Hú, tự do rồi, I AM FREE!!!!" - Cyclone

"HAHAHA, QUẨY ĐI" - Blaze

"Ò.....Ó..ó..o..ó..o.. Tazan tới...hahah" - Thorn

"Mấy anh làm gì mà cứ như vừa được ra tù vậy !??" - Uzu

"Kệ đi Uzu, mấy đứa đó không được bình thường cho lắm..." - Earthquake

"Thế cậu nghĩ đám đằng sau cậu bình thường à *Vừa bấm điện thoại vừa chỉ đám đằng sau*" - Solar

Lúc Earthquake quay lại thì.... Thunderstorm đang chạy vòng tròn với tốc độ chóng mặt, Ice đang nằm trong một cái lều tuyết ngủ ngon lành." - Earthquake thật bó tay với cái đám đã mười mấy tuổi rồi mà như con nít lên ba, thật tình. Cậu hét:

"THUNDY, NGƯNG CHẠY ĐI, CẬU LÀM CHÁY HẬU TRƯỜNG RỒI KÌA. ICE, DẬY ĐI, ĐÂY KHÔNG PHẢI BẮC CỰC ĐỂ XÂY LỀU CHO CẬU NGỦ ĐÔNG ĐÂU, VẢ LẠI ĐÂY LÀ MÙA HÈ MÀ. SOLAR, BỎ ĐIỆN THỌ--" - Earthquake

Chưa kịp nói xong, cậu thấy mình lơ lửng trên không, chân không còn chạm vào mặt đất nữa, ngước lên thì thấy Thorn đang nắm mũ áo khoác của mình mà kéo theo.

"Thorn, thả tớ xuống" - Earthquake

"Tớ xin lỗi mama, tớ xuống l--- " -Thorn trượt tay thả Quake xuống mặt sàn

"Oops, Sorry mama" - Thorn

Cậu nhịn hết nổi rồi, một tay đập thẳng xuống sàn khiến cho hậu trường rung chuyển...

"Chuyện gì vừa xảy ra, động đất!!!" - Ice bị đè bởi lều tuyết

"Điện thoại mới mua của tui" - Solar khóc thương cho cái điện thoại tan tành

"Chuyện gì vậy mama" - Thunderstorm chạy lại hỏi

"Đau đau, xuống khỏi người tớ, Blaze, Thorn nữa" - Cyclone đang bay thì bị bẹp dí bởi Blaze và Thorn

"TẤT CẢ MAU CHÓNG XẾP HÀNG, NHANH LÊN, KHÔNG THÌ NHỊN CƠM MỘT THÁNG, OK" - Earthquake

"VÂNG" - Cả 7 boi

"Wow, lời nói của anh có sức thuyết phục thật..." - Uzu

-------------------------------------

"Mà anh diễn sâu thế Cyclone" - Uzu

"Thế hả, anh còn tưởng mình lộn kịch bạn nữa cơ" - Cyclone

"Huh, Cy của anh là nhất rồi" - Thunderstorm

"Thundy à.... *đỏ mặt*" - Cyclone

"E hèm, em chưa mười tám ạ" - Uzu

"Hai cậu thật tình, ra chỗ khác mà tình tứ chứ ở đây là không được đâu, có trẻ nhỏ kia kìa" - Earthquake

"Hehe" - Cyclone

"Nhưng em đâu còn nhỏ nữa !?" - Uzu

"Thì em nhỏ tuổi hơn mà, lại còn lùn lùn nữa" - Thorn

"..." - Uzu

"Tớ đi ngủ được chưa Mama ??" - Ice

"Khoan hãy ngủ, Ice" - Earthquake

"Sao thế, cảnh trời mưa là tớ phải dùng năng lực quá nhiều để tạo ra mưa đó nên tớ kiệt...sức mất...rồi.... *ZzZzZ*" - Ice

"Cậu có nói cỡ nào thì cậu ta cũng ngủ luôn rồi kìa" - Solar

"ÔI trời" - Earthquake

"Mama, tớ ĐÓI" - Blaze

"Cậu có làm cái gì đâu mà đói nhanh vậy" - Thunderstorm

"Thì nãy giờ tớ chạy vòng vòng quanh hậu trường??" - Blaze

"Nhưng cậu vừa ăn cách đây 15 phút trước" - Solar

"Thì Blaze là dạ dày không đáy mà" - Uzu

"Thật là..." - Earthquake

"Hehehe...Terbaik" - Thorn

---------------------------------------

"Quay lại vấn đề chính n--" - Uzu

"Cy ơi, cây tớ đâu ??" - Thorn

"Ể có cây hả" - Blaze

"...Còn vấn đề...." - Uzu

"Có chứ, lúc nảy trong trường Cy có hứa là mang về nhiều cây mà" - Thorn

"Quay về hiện thực đi Thorn à, giờ đâu còn diễn kịch nữa" - Solar

"Ừ ha, quên mất" - Thorn

"...Vấn đề chính...." - Uzu

"KHÔNG ĐƯỢC, còn cảnh của tui với Ice thì sao, sao không có đám cưới!!!!" - Blaze

"Đúng rồi đó, tui xuất hiện chưa được bao lâu là đi mất tiêu rồi. Còn Thorn thì sao, sao Thorn lại là học sinh cấp 3 trong khi tui 20 mấy tuổi. Tui chưa muốn đi tù đâu!!!" - Solar

"Thì trong truyện có hỏi tuổi của cậu??" - Ice

"...Vấn đề..." - Uzu

"Thôi dẹp, đi về, không hỏi nữa, để cho uzu nó còn ngủ nữa, chúng bây phá hoài thì làm sao uzu ngủ được chứ, đúng không Uzu? " -Thunderstorm

"Ể, em đâu phải con a--" - Uzu

"Im đi, Thundy, chú thì làm nhân vật ch---" - Blaze

Một lần nữa, Quake lại đập xuống sàn và....

"Dẹp, không bàn luận nữa, cả đám đi về để còn nấu cơm nữa. Chào em nhé, Uzu" - Earthquake

"Thế còn..." - Uzu

"YEAH, Về ăn cơm nào anh em" - Blaze

"Về thôi Cyclone" - Thunderstorm

"Yay, tạm biệt Uzu, bọn tớ về đây *cười*" - Thorn

"..." - Uzu

"Mà thôi kệ vậy, ngủ đi cho lành..." - Uzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro