Fang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi. Anh không thể tiếp tục được nữa"

"Em giải thích với anh bao nhiêu lần rồi. Đó là em trai của em"

"Anh không muốn nghe em giải thích nữa. Chia tay đi"

"Tch- nếu anh muốn thì em chiều. Hi vọng em sẽ không gặp anh lại lần nào nữa. Tạm biệt"

"Cho dù có chết tôi cũng sẽ không gặp lại cô đâu"
_______________________________

"Chị à, em...xin lỗi"

"Không phải lỗi của em, nhờ em mà chị mới biết mặt thật của anh ta. Chị phải cảm ơn em mới đúng"

"Hmmmmm... Đi nhậu không? Thất tình nhậu nó mới có tâm trạng trầm cảm:)))"

"Trầm cảm cái đầu mày. Hú anh em xã đoàn đi"

"Ok"
_______________________________

"Y/n à, chúng ta có thể quay lại được không?"

"Cậu nói cái gì chứ? Đừng có mà làm tôi mắc cười chứ"

"Tớ thừa nhận lúc đó là tớ sai, sai vì không chịu nghe cậu giải thích. Nhưng mà những ngày sau đó không có câu tớ cảm thấy thật cô đơn và trống rải. Lúc ấy tớ mới nhận ra rằng cậu là một phần quan trọng nhất mà tớ không thể buông được. Vậy nên là-"

"Gì chứ? Cậu còn nhớ là cậu đã nói gì sau khi tôi chia tay cậu không?"

"Cho dù có chết tôi cũng sẽ không gặp lại cô đâu" /giọng nhỏ dần/

"Rồi còn bây giờ thì sao đây? Cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, và còn chặn đường tôi nữa? Rồi còn cái đề nghị kia của cậu nữa? Quay lại? Này, cậu thử nghĩ xem,một cái gương vỡ có thể lành lại không? Tất nhiên là không. Dù cậu có chắp vá hay dán lại thì bản thân nó đã tồn tại những vết nứt lớn không thể nào xoá đi được. Đúng vậy, chiếc gương áy chính là Y/n tôi đây, chính là trái tim tôi đây. Cậu đã đập vỡ nó, bây giờ cậu muốn nó lành lại ư? Xin lỗi, tôi từ chối, tôi không muốn yêu người đã làm tổn thương mình hết. Giờ thì tránh đường đi, bạn trai tôi đang đứng đợi tôi đó"

Y/n nói xong thì vội bước đi. Fang gục xuống đất mà đau buồn.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Trong lúc nghĩ quẩng thì cậu đã nhảy xuống lầu mà kết thúc cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro