Chapter 2: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy nhìn quanh. Nơi cậu đang đứng giống như một sa mạc, nhưng nó không có cát, chỉ toàn đá. Mặt đất khô cằn hiện rõ những vết nứt sâu, bên trong vết nứt chứa một loại chất lỏng đỏ như dung nham khiến cho mặt đất càng thêm nóng bỏng, trái ngược với nó trong không khí xuất hiện những cơn lốc mang theo cái lạnh thấu xương, bầu trời là một màu đen không có ánh mặt trời, và những tia sét đỏ đánh ngang như muốn xé toạt bầu trời. Dù giữa nơi trời đất hỗn loạn này, trước mặt Boboiboy lại hiện ra một cây đại thụ cao lớn.

Boboiboy bước từng bước về phía cái cây, không có cơn lốc nào chạm vào cái cây này, cũng như không một tia sét nào đánh xuống nó. Cậu dừng lại dưới gốc cây, ngước đầu lên nhìn...

Nó chỉ là một có xác. Không có lá cũng không có sức sống.

Cậu biết nơi này...

Cậu biết nó thuộc về cậu...

Nhưng nó không như thế này...

Boboiboy nhắm mắt: "Sao mình lại có cảm giác quen thuộc chứ? Mình rõ ràng chưa bao giờ đến hành tinh nào như này cơ mà!?"

Bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu Boboiboy rồi cũng rất nhanh biến mất.

Đúng vậy...

Boboiboy chạm tay vào thân cây. Cái cây này từng rất đẹp. Những tán lá vươn rộng ra tạo nên một vùng râm mát thoải mái. Bên cạnh cái cây này sẽ là một cái ghế dài được làm từ đá. Mặt đất được trải một thảm cỏ xanh mướt khiến con người ta muốn ngả lưng xuống. Sẽ có những cơn gió tinh nghịch lướt qua để vui đùa cùng lá cây. Mặt trời luôn ở trên cao chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống. Những đám mây sẽ mang theo tia sét đôi khi chớp sáng ganh đua với mặt trời. Và nơi đây luôn đầy tiếng cười đùa vui vẻ...

TÁCH

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cậu.

Boboiboy khóc

Nhưng sao cậu lại đau như vậy...?

Một giọng nói run rẩy từ đâu vang lên:

"Sợ quá"

"Không muốn"

"Tôi muốn quay về"

"Xin lỗi, không phải tôi"

"Tối, lạnh, và đáng sợ"

Những giọng nói ngày càng nhiều. Chúng gào thét, cầu xin, sợ hãi một điều gì đó. Ngực Boboiboy nhói lên, cậu biết những giọng nói này. Là các nguyên tố.

Boboiboy chạy nhanh về phía trước. Cậu cần phải tìm các nguyên tố. Cậu muốn biết sao họ lại đau đớn như vậy:

"Các cậu đang ở đâu?"

Tất cả các giọng nói đều dừng lại. Boboiboy cũng dừng lại...

Tại sao hắn lại ở đây?

Retak'ka và dưới chân hắn là các nguyên tố đã cạn kiệt sức mạnh. Chỉ còn lại Blaze và Ais...

Elemetal Fusion!
Boboiboy Frostfire!

Frostfire lao lên tung những cú đá và đấm vào Retak'ka. Hắn chuyển hóa thành Retak'ka Crystal, tạo nên viên pha lê khổng lồ ném về phía Frostfire.

Frostfire Bow!

Frostfire bắn mũi tên phá hủy viên pha lên khiến nó nổ tung cùng với làn khói từ băng và lửa. Bỗng Retak'ka lao ra từ làn khói, thẳng về phía Frostfire tóm lấy cậu. Hắn nhấc cậu lên khỏi mặt đất, cười lớn:

"Hahaha, giờ đây ta sẽ có được tất cả các nguyên tố và sẽ thống trị cả dãi ngân hà!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG

Boboiboy bật dậy, đồng hồ điện tử vẫn đều đều vang lên tiếng bíp bíp.

4h30

Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong những ngày gần đây. Phải, từ lúc đánh bại Retak'ka đã hơn một tuần trôi qua và cậu bị những cơn ác mộng quấy rầy. Nhưng những ngày trước Boboiboy không nhớ rõ, còn lần này, cảm giác rất chân thực.

Boboiboy dụi mắt. Ngón tay cảm giác hơi ướt. Cậu khóc sao? Boboiboy lau sạch đi vệt nước còn trên má... Đúng vậy, ai mà không khóc khi nghe những giọng nói đó chứ. Có lẽ đêm nay không thể ngủ nữa rồi.


[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro