Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ, từ trong con hẻm đến công viên, người nào để ý hay dậy sớm sẽ thấy một cậu con trai mặc áo phông đỏ quần đen chạy bộ.

Cậu ta sở hữu một cặp đồng tử ngọc Ruby sắc bén, chiều cao 1m8, gương mặt lạnh lùng khiến mấy cô gái nhìn thấy phải điêu đứng.

Cậu ta xuất hiện từ 5 giờ, từ nhà chạy bộ đến công viên tập thể dục buổi sáng đến khi 6 giờ sẽ trở về nhà. Mấy người tập thể dục thường xuyên gặp cậu và luôn đón chào cậu bằng câu chào buổi sáng.

Cậu ấy cũng đáp lại câu chào ấy.

Đám mèo hoang ở công viên vô cùng thích cậu, luôn chờ cậu đến để được gặp cậu. Trong số đó có một con màu đen mặt mày cau có, chẳng biết là vô tình hay gì nhưng nó cũng đội một cái nón y như nón của cậu, dù nó nhỏ.

Cậu rất ưng con mèo này trong số các con mèo. Có lẽ là vì giữa cậu và nó có cùng nhiều điểm chung nhưng lẽ nhất là vì cái nón tí hon trên đầu nó.

Không biết là nó lấy từ đâu ấy nhỉ.

Không phải đồ chơi.

Ai đó phải khéo tay lắm.

Hay mình nuôi nó đi.

Dòng suy nghĩ cuối cùng khiến chàng trai mắt Ruby - Halilintar - quyết định đem con mèo đen về nuôi. Xòe bàn tay ra, một cái mỉm cười chân thành với ánh mắt trìu mến đã khiến cho bé mèo đen động lòng.

Mày muốn theo tao không?

Bế con mèo lên rồi cất bước về nhà sớm hơn mọi khi, chi trước mấy con mèo hoang vẫy tay chào tạm biệt mèo đen.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Halilintar xách ba lô lên để đi học. Trước khi đi, không quên xoa đầu bé mèo đen nghiêm mặt nhìn mình.

"Trưa nay tao sẽ về, mày hãy ăn phần ăn tao để trên bàn nhé, Thunderstorm."

Nó meo lên một tiếng, cái mặt vẫn cau có, thoạt nhìn rất khó gần. Nhưng Halilintar quen rồi nên cười xòa cho qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

Cái đuôi của Thunderstorm đưa qua đưa lại ba lần rồi thõng xuống.

~Trường học~

Tiếng chuông vừa mới báo giờ giải lao vang lên, Halilintar đã biến mất không tiếng động nào mà các học sinh khác trong lớp nghe được. Lạnh lùng bước đi, hoàn toàn phớt lờ mấy lời tán thưởng hò hét của các nữ sinh. Cứ thế một mình một sách đã lên sân thượng gió lộng, ngồi dựa lưng vào hàng rào mà cầm cuốn sách đang đọc dang dở.

Lật sang một trang khác, chợt âm thanh của một vài người lọt vào tai Halilintar. Vẫn tư thế ngồi đó, vẫn một tay cầm sách đó, chỉ có con ngươi huyết sắc đã nhìn xuống bàn tay trái chống xuống nền xi măng.

"Thunderstorm. Sao mày ở đây?"

Thunderstom kêu meo lên, cái đầu của nó hạ xuống dưới sân trường rồi. À, không phải. Thêm một chút nữa về phía tán cây xanh kia đã thì mới có người.

Có một cậu con trai đội nón gió xoáy xanh hải quân, gương mặt sáng ngời với cặp đồng tử Saphirre, miệng mỉm cười rộng hớn hở, hai tay đang ôm một chú mèo màu trắng cũng đội cái mũ tí hon hệt như cậu ta. Cậu ta đang đưa hai hòn ngọc xanh biếc ấy nhìn cậu, lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

"Hali."

Hả?

"Thundy."

Halilintar nhìn Thunderstorm.

"Xuống đây chơi với tớ và CyCy đi."

Chớp mắt cái, người và mèo trên sân thượng mà chỉ có thể nhìn thấy qua hàng rào đã biến mất. Nhưng thật kì lạ, sao từ sân thượng xuống dưới đây đã nhanh thế, chưa được 2 giây nữa.

"Có gì không?" Halilintar nghiêm mặt nhìn Taufan, tay phải cậu ôm Thunderstorm. Cậu chàng tên Taufan bật dậy, ôm bé mèo mà cậu gọi là CyCy đến gần.

"Chỉ là tớ muốn rủ Hali chơi cho vui thôi."

Vui thôi.

Hai chữ cuối cùng Taufan cố ý nói cao vút lên.

"Cậu đùa tớ chắc? Sao không đi chơi với bọn Blaze đi?!" Đuôi mắt Halilintar nheo lại, giống như đã sắp bộc phát cơn bực bội của mình.

"Mọi người ai cũng có việc riêng cần làm mất rồi. Tớ dù muốn cũng không được."

Nên cậu mới tìm Halilintar.

Halilintar nhìn Taufan một lúc lâu sau mới nhìn con mèo Taufan ẵm trên tay.

"Con này cậu nhặt lâu chưa?"

"Cy ấy hả, tớ nhặt em ấy hồi hôm qua. Cậu xem, em ấy có dễ thương hông." Ngón trỏ Taufan sờ vào bộ lông mượt mà của bé mèo, nó xoay người nằm ngửa, phơi cái bụng phấn hồng hồng trước ánh nắng. Taufan bật cười, cù lét cái bụng ấy.

Lạ ha. Cái mũ đội trên đầu nó hệt như của Taufan.

Vậy thì giống như Thunderstorm và mình rồi.

Bàn tay cậu hơi nhói lên. Halilintar tỉnh lại thì thấy cái bản mặt cau có vốn có của Thunderstorm đang nhìn cậu.

"Quên mất, mày không thích tao bế thế này nhỉ." Halilintar đành phải ẵm nó như Taufan. Hồi nãy cậu quá nhanh nên quên mất chuyện mình vừa vòng tay qua bụng nó mà cắp đi.

Chờ Taufan cười đã đời xong, Halilintar mới nói. "Cy của cậu, không tệ lắm."

"Thật sao?"

"Cậu cũng vậy, Taufan."

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu nghĩ sao cũng được."

Taufan chỉ nghe được câu đầu thôi, phồng má lên vì cơn tò mò bị đè nén xuống đành nựng Cy.

"Em nghe thấy không, Cy. Hali cậu ấy khen em dễ thương lắm đấy, em biết không."

Bé Cy meo lên.

Taufan lại bật cười.

Halilintar và Thunderstorm đều đồng mặt nhìn hai cục trắng bông ấy thân thiết, bất giác miệng cả hai cong lên cười.

"Meo."

"A. Thundy."

"Méo."

Thunderstorm từ cái ôm của Halilintar nhảy xuống thảm cỏ, vừa vặn cùng đáp xuống với nó là Cy. Hai con mèo nhìn nhau hồi lâu, Cy méo lên vui vẻ rồi vờn quanh Thunderstorm. Thunderstorm có vẻ bực mình nên là đi theo sau đuôi Cy luôn, thành ra bây giờ có hai con mèo trắng đen đang làm thành vòng tròn nhỏ xoay xoay.

Taufan cười há há.

Halilintar che mặt bất lực. Bộ mày không nhận ra là con Cy này đang muốn ghẹo mày hả, Thunderstorm?

"Thundy thật tức cười quá đi. Há há há." Taufan đạp đạp hai chân. Halilintar phát ra tiếng hừ hừ tức giận trừng mắt muốn cho con mèo đen ngu ngốc một thanh Penang Halilintar (Kiếm Sét) vô họng luôn.

Cy đã dần thấm mệt, ngã phịch xuống. Thunderstorm cũng ngưng chạy lòng vòng nữa mà phủ phục xuống đối diện với Cy.

"Cuối cùng hết nháo rồi. Nãy ồn ào chết được." Halilintar nói.

"Nhưng cũng bởi thế mới thấy chúng thân thiết như thế nào mà. Cy ấy, em ấy chạy rất là nhanh để trò đuổi bắt không "chết" sớm được, còn Thundy em ấy cố ý giảm tốc độ của mình lại." Halilintar ngạc nhiên nhìn cậu bạn mắt xanh, thi thoảng cậu ta nói cũng hay phết chứ nhỉ. Mình tưởng chỉ có mình biết thôi mà.

Taufan trong tư thế nằm sấp phơi lưng cho trời, hai tay chống cằm, hơi lắc lư thân mình ngắm nghía hai bé mèo black & white nằm ngủ ngon.

Miệng ngâm khúc hát nào đó.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa thôi.

"Hali."

"Hửm?"

"Cậu có thấy tụi nó giống hai đứa mình không?"

"Cái nón ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Ha ha. Tớ tự hỏi là tụi nó kiếm đâu ra thế, hay là ai đó hài hước đến mức làm được chúng nữa. Tớ coi cái của Cy, phải nói là chuẩn không sai tí tẹo nào."

"Của tớ cũng vậy." Halilintar đồng ý với Taufan bởi lẽ này. "Không chỉ có cái nón thôi đâu, còn có cả màu lông giống màu áo tụi mình và cả tính tình nữa."

"Thundy khó tính giống cậu." Taufan lè lưỡi.

"Cyclone quá tăng động đến mức ghẹo kẻ không nên ghẹo." Halilintar đáp lại.

"Ồ, Hali thông minh ghê. Biết luôn cả tên đầy đủ của Cy nữa kìa." Miệng Taufan làm thành chữ O đầy bất ngờ.

"Chỉ cần liên quan đến cậu, gì tớ cũng biết hết."

Đơn giản thôi, Cyclone và Taufan đều là một mà.

"Ủa? Ba lô của cậu có gì trỏng thế?"

"Hi hi! Cậu muốn biết ư?"

"Ừ."

"Thế thì đợi đến khi tan học nhé, tớ dành cả tiền tiết kiệm chỉ để mua nó, tớ muốn cho cậu xem ấy mà."

~Tan học~

5 phút trước khi kết thúc tiết học cuối cùng Taufan đã ra ngoài, 5 phút sau Taufan vẫn chưa trở lại. Năm người kia đã về trước rồi.

"Hali. Cậu vẫn còn trong lớp à?"

Hình ảnh ba chiều của Taufan chiếu lên từ đồng hồ sức mạnh của Halilintar. Halilintar chỉ nhìn ra bầu trời sắp ngả về đêm với màn gió phấp phới.

"Ừ. Cậu xong chưa?"

"Xong rồi, cậu xem đi."

Hình ảnh vụt biến mất, Halilintar đưa tầm mắt mình về phía cửa lớp.

Có thứ gì đó vẫy vẫy.

"Này Taufan, đừng đùa nữa." Halilintar nhảy tót xuống đi ra khỏi cửa lớp một bước thôi thì đã lộ vẻ kinh ngạc.

"Nè. Nè. Cái này được đấy, Thorn. Hai đứa mình đi mua mỗi đứa một bộ đi."

"Nhìn dễ thương quá. Tớ đồng ý với cậu."

"Hali. Nhìn tớ có dễ thương không nè?"

"Meo."

Taufan đang mặc trên người một cái áo chùm đầu hình mèo. Găng tay áo là hai bàn tay mèo. Hơn hết Taufan vừa nói xong, đôi môi cong lên nụ cười toe toét, chú mèo Cy ăn ý với chủ cũng kêu meo lên rất chi là vui. Nhìn một người một mèo phối hợp với nhau làm nên một bộ đôi dễ thương, hường phấn hoa hòe gì cũng hiện ra hết như thế sẽ khiến cho ai đó dễ dính thính lắm đấy.

Không sai. Đã có hai anh nào đó trúng thính rồi.

Dễ thương quá.

Halilintar thốt lên từ trong đại não. Còn Thunderstorm thì sao, tuy không nói được nhưng cái mặt cau có đã dinh dính phấn hồng hồng là đã đủ hiểu là như thế nào rồi.

"Meo." Thunderstorm nói với Cyclone.  Chắc nó muốn nói là cậu dễ thương lắm.

Nhưng mà chính chủ kia lập tức phản bác. "Taufan. Cái lời kia là tớ nói dối đấy, cậu chẳng dễ thương hay gì đâu."

"Hể! Thật sao?" Taufan nghe xong, đáy mắt dấy lên tia thất vọng. Cậu tính cúi đầu xuống thì lại nghe một câu rất nhỏ từ cậu bạn mắt đỏ.

"Nếu như cậu mặc nó mỗi ngày, thì cậu không chỉ dễ thương mà sẽ rất hợp với cậu đấy, Taufan."

Taufan ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt kinh ngạc tựa như muốn hỏi cậu nói thật chứ?! Halilintar bắt gặp vẻ mặt mong chờ đó thì nhắm tịt mắt và quay mặt sang hướng khác, nghiến răng. Tự dưng đi nói với cậu ta cái lời đó, mày có phải bị điên không?

"Ưm. Cám ơn cậu, Hali."

Halilintar hé mở con ngươi Ruby, rồi nhanh như gió, như chính sự tích cực quá lên của bản thân, Taufan đã ôm chầm lấy Halilintar vui sướng.

"Oi. Taufan, buông tớ ra. Nhột quá."

"Oi mà, Hali. Ôm tí có sao đâu? Cậu mới khen tớ mà, tớ ôm cậu về nhé?" Mặt Taufan hồn nhiên nói.

"Cậu ôm tớ thì còn ra thể thống gì! Bỏ tớ xuống."

"Không - đâu!"

"Thundy ơi. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau nhé."

"Tất nhiên là thế rồi. Cậu nói quá thừa."

"Mà Thundy này, tớ có một chiếc giường mới êm lắm, tối nay cậu sang ngủ chung với tớ nhé?"

"Có cần thiết như vậy không?"

"Đâu cần cần thiết. Tớ đơn giản muốn rủ cậu ngủ chung cho vui thôi, nha."

"Được. Tối tôi sang."

"Yeah!"

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua mặt hàng nào của chúng tôi?"

"Tôi muốn mua một cái áo chùm mèo, màu đen."

"Dạ, mặt hàng này phải không ạ? Ngày mốt quý khách sẽ có hàng ngay."

"Được rồi."

Kết thúc cuộc đặt hàng qua mạng theo sự chỉ dẫn của Thorn, Halilintar trở về phòng của mình. Buồn ngủ quá mà, nguyên cả ba tiếng đồng hồ tối nay cậu đã đưa Taufan đi chơi, rồi hai đứa hai con mèo đi ăn kem nữa. Đồng ý đã một Taufan nháo nhào nhưng nay thêm một Cyclone nữa cũng muốn phá sập tiệm kem nhà người ta.

May mà có Thunderstorm.

Chậc. Tụi bây bây giờ đã là bạn thân rồi.

Rồi còn cái gì mà Taufan ngủ gật trong lúc ngồi chờ cậu mua nước cho uống nữa. Khốn kiếp! Halilintar nghiến lợi giận dữ khi mà phải cắm cho con chó to nào đó một thanh sét to đùng vì dám nghĩ Taufan là mèo thật. Sau đó, cậu đã phải dỗ cậu bé mắt xanh này nín khóc mãi mới được.

"Yên tâm đi. Đã có tớ rồi."

"Cậu đừng bận tâm tới nó làm gì. Nó không như cậu, nó không xứng."

Sau đó nữa thì, Taufan thiếp đi khi đang trên đường về nhà.

Về đến nhà, hai đứa kia cũng biến mất dạng luôn.

Đưa Taufan về phòng, Halilintar không quên làm điều mà Blaze và Solar hay làm với người yêu tụi nó. Đặt lên trán của Taufan một nụ hôn, thay lời chúc ngủ ngon. Ngồi lại cuối giường, trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của Taufan, Halilintar cảm thấy trong tim mình vừa mới thay đổi một điều gì đó.

Cười ư?

Ừ. Để ý kĩ thì cậu cười nhiều thật.

"Xem nào. Thorn bảo mình là nhấp số điện thoại để đặt hàng và đọc mã số hàng đó cho họ biết."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro