Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaya tỉnh dậy, khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ra, quàng thâm hiện rõ trên mắt, cả đêm qua cô không ngủ được chút nào, đơn giản là vì cô lo cho mọi người kể cả Boboiboy, con người sắp đẩy họ vào nguy hiểm. Hướng mắt ra khung cửa kính của phi thuyền, cô khẽ chau mày lại nhìn bến đỗ tiếp theo trong chuyến hành trình của họ, Vilintion được bao bọc trong mây mù đen tối đến lạnh xương sống. Lúc trước, cô có nghe đến nó, hành tinh này được mệnh danh là hành tinh tử thần bởi bản chất của nó, một khi đã đi vào thì khó lòng mà thoát ra, thử nghĩ cái nơi mà cứ một trăm người vào thì số người trở ra cũng chỉ đến trên đầu ngón tay thì sao mà không sợ được chứ.

"Yaya, cậu đang làm gì vậy"

Người được gọi giật mình thót tim, tí nữa là ngã nhào xuống sàn tàu. Ying mỉm cười ngây thơ, Yaya lập tức ngây người cứng đờ ra, bản thân không thể hiểu nỗi sao đến lúc này con bé vẫn có thể cười như vậy. Có lẽ là vì con bé là đứa nhỏ tuổi nhất trong đội, cũng có thể là do bản thân người bạn này của cô không thể hiểu được nguy hiểm trước mắt nhưng chắc chắn không phải là xem thường thử thách này đâu vì đã là người của Tapops thì tuyệt không bao giờ được xem thường đối thủ của mình, cô tin vậy. Lặng lẽ thở dài, Yaya mặc Ying tiếp tục nhìn qua cửa kính đến cái chốn địa ngục mà cả nhóm sắp dấn thân vào, Ying cũng nhìn theo.

"Đẹp ha"

Ying bất ngờ lên tiếng cảm thán phá tan sự im lặng vốn có trong cái hành lang rộng lớn này. Từng câu, từng chữ lại càng làm cô như một đứa trẻ lên ba vậy. Ở đây chỉ có hai người, vì vậy nên cứ thoái mái thôi nhưng mà cũng không đúng chút nào vì ngay từ đầu đã xuất hiện kẻ thứ ba từ lâu rồi.

Boboiboy bất chợt nở một nụ cười nhạt trong im lặng, nhìn họ mà thấy vô cùng khó hiểu, tự hỏi tại sao sắp dấn thân vào chốn địa ngục mà vẫn có tâm tư thoái mái mà ngắm cảnh như vậy, những cậu cũng không tin là vậy đâu vì cậu rất hiểu họ mà. Lặng lẽ chậm rãi bước lên cầu thang, tự hỏi bản thân liệu vậy có quá không, liệu bây giờ nên dừng lại không. Bất chợt cậu vụng về vấp chân ngã lộn cổ xuống cầu thang.

Rầm...

"A"

Boboiboy rên lên đau đớn, cảm giác đau khắp toàn thân, tính ra đã khá lâu cậu mới ngã như vậy. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, vì cậu còn phải trốn hai người còn lại trong cái hành lang đã.

"Ai vậy"

Yaya cất tiếng như báo hiệu rằng cô đang đến, vừa nãy mới nghe thấy tiếng động cô đã tưởng là có trộm vũ trụ những giờ nghĩ lại tên trộm nào lại cả gan vào đây trộm chứ. Yaya cùng Ying lập tức chạy đến chỗ phát ra âm thanh nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có khoảng không gian trống rộng trông như vô tận nhưng thứ chất lại vô cùng nhỏ.

"Lạ thật"

Ying liếc qua liếc qua liếc lại mò mẫn xem có gì không, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng đến cả cả một vết bẩn cũng không có, giờ nghĩ lại mới để ý phi thuyền này vô cùng sạch sẽ, quá sạch luôn ấy chứ.

"Đi thôi, ở đây chẳng có gì cả"

Yaya lập tức ra hiệu cho cô bạn còn lại, đơn giản vì giờ mà có có gắng tím kiếm thì cũng chẳng có chút manh mối nào đâu. Ying cũng hiểu ý mà quay đầu lại bước đi.

Halilintar đáp xuống mặt đất, đôi đồng tử vô cảm khẽ liếc qua mọi thứ, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc này kịp báo vào trần tàu chứ mà để họ phát hiện thì thật chả tốt chút nào. Boboiboy thở dài, độ nhạy bén của hai người này thật không thể xem thường, tí nữa là bị phát hiện rồi. Nằm uể oải trên giường, khẽ xoa bóp cái cổ tội nghiệp của mình, bật chợt cậu chạm vào nó, giờ cậu mới nhớ đến sự tồn tại của vết sẹo này, xem kìa, cậu chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, cậu mỉm cười tự giễu. Trong đáy mắt bắt chợt ánh lên vài tia buồn bã khi nghĩ về vết sẹo này, tính ra đây không phải cũng là một trong những món quà lưu niệm mà cậu nhận được hôm ấy sao, cái sự kiện mà có đánh chết cậu cũng không quên, cũng vì nó mà cậu tỉnh dậy quá sớm sáng nay. Cậu nặng im trên chiếc nệm thoải mái, nhưng khoảng khắc yên bình cũng không được lâu khi mà một tiếng kêu "bíp... bíp" vang lên, cậu bĩu môi khó chịu muốn yên ổn mà cũng không được là sao. Uể oải ngóc đầu dậy, cái bĩu môi lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, môi mấp máy cái gì đó vô cùng nhỏ, người ngoài khó nghe được. Cậu lấp tức khoác lên mình chiếc áo quen thuộc.

"Mọi thứ ngày càng thú vị, như vậy bài kiểm tra này sẽ càng thêm kịch tính sao"

Boboiboy nhếch môi cười khẩy "hi vọng các cậu có thể trụ được, vượt qua được bài kiểm tra này, đừng trách tớ không báo trước"

End chương 2

-Sad2k4-

Nếu thay hay thì cho cái vote, có gì sai sót thì cmt để tớ sửa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro