#55: Ánh chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Aniki, anh làm gì ngoài này thế ?" Giọng nói có chút trầm của Reverse vang lên giữa khoảng không im lặng khiến người đang nằm lặng lẽ trên bãi cỏ phải ngước lên nhìn




- Nằm thống gió chút, em cũng nằm xuống đi ở đây khá mát !" Boboiboy tươi tắn trên miệng nở nụ cười dịu dàng cố che đi sự mệt mỏi của mình, chỉ là Reverse luôn nhận ra điều đó





- Anh nên nghỉ ngơi đàng hoàng vào, mắt điều có quầng thâm còn cố ra đây !" Reverse thẳng thắng trách cứ anh mình, việc Boboiboy phải làm những điều quá sức khiến Reverse chẳng vui vẻ gì



- Rồi rồi ông cụ non " Boboiboy quay mặt đi cố ý trêu chọc đứa em mình để cậu không lôi chuyện này ra nói thêm



- Nói ai cụ non ? Anh có bao giờ nhìn lại mình chưa hả ?! Tóc cũng muốn bạc giống em rồi kia kìa, còn nằm đây nói !" Bị đụng vào vảy ngược khiến Reverse chẳng vui vẻ gì nhưng cậu cũng không tức giận với anh mình mà đem người ra đánh vài cái




- Á... Xin lỗi mà... anh sẽ không nói Revi là ông cụ non nữa !!! Oa sao đánh mạnh dữ vậy !!?" Boboiboy ôm đầu cuộn người trên nền cỏ kêu la nhưng miệng vẫn cười vì Reverse đánh rất nhẹ hoàn toàn không dùng lực ấy thế vẫn la



- Đánh cho anh chừa này, đồ đáng ghét nhà anh !!!" Reverse tiếp tục đánh làm Boboiboy không nhịn được cười lớn




- Đủ rồi !! Anh thua thua mà !!" Chịu hết nỗi cậu đành lên tiếng trước không đứa nhỏ này lại tiếp tục đánh



- Tha anh lần này, trời cũng chiều rồi về nhà thôi anh !" Reverse dừng tay và cũng đứng lên ánh mắt liếc nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt





- Ừm, nên về thôi không họ sẽ lo mất !" Boboiboy cũng đứng lên nói, ánh mắt nâu bị màu cam của hoàng hôn nhộm thành màu nâu cam đẹp mắt





- ...... " Reverse thấy được cảnh này cũng không nói gì, anh trai cậu luôn vì mọi thứ xung quanh mà thay đổi còn cậu sẽ luôn là chính mình, một sự khác biệt rõ rệt của hai anh em





- Trở về nào Revi-chan !" Boboiboy không nhìn hoàng hôn nữa nắm lấy tay cậu kéo đi quay lưng lại với ánh mặt trời




- Ưm.... " Reverse gật đầu như hiểu ý





Cặp song sinh dắt tay nhau trở về nơi hai người có thể trở về, nơi mà có người đợi họ và sẽ luôn vì họ mà bảo vệ. Ấm áp qua đi là cái lạnh khấu xương nhưng họ ở cạnh nhau và sưởi ấm cho nhau, chữa lành những tổn thương trong quá khứ lẫn hiện tại....









------------------




Các chế ơi, cuối cùng tôi đã thành công đăng truyện tại MangaToon rồi

Nếu ai muốn tìm thì cứ nhập "Lục Sát Ảnh" hoặc allboi là ra nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro