#18: Trăng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Boboiboy im lặng nhìn lên vầng trăng sáng, cậu rất mong lung về cái gọi là tương lai. Chẳng ai biết trước về tương lai, nó sẽ như nào sẽ ra sao chẳng một ai biết cả dù cố gắng thế nào. Cậu sợ mỗi một phút giây nào đó bản thân mất phải một sai lầm nào đó không thể nào sửa giống như cái việc cậu cố chấp đối đầu với tên Retak'ka và rồi những Elemental của cậu bị lấy đi, ít ra cậu đã giành lại được họ nhưng nổi ân hận đó vẫn còn mãi trong lòng cậu vĩnh viễn không thể xóa nhòa














Ôm lấy bản thân mình mà cơ thể không ngừng run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Cậu đã suy nghĩ không thấu đáo ảnh hưởng đến bạn bè, gia đình và cả họ nữa những người mà cậu yêu. Ngoài mặt cậu luôn tỏ ra vui vẻ chỉ để mọi người yên tâm, chứ trong lòng cậu vẫn chưa bao giờ yên tâm nỗi. Suy nghĩ miên man khiến cậu không chú ý đã một người ở phía sau cậu, người đó thầm lặng quan sát cậu








- Cậu đang hối hận về những điều mình làm sao ?" Một giọng nói lạ, nghe có vẻ trầm nhưng vẫn có nét nhẹ nhàng khiến cậu giật mình quay đầu lại






Boboiboy như không tin vào mắt mình, vì người đang đứng trước mặt cậu là một Elemental hoàn toàn khác. Người đó giống cậu về dung mạo lẫn ngoại hình nhưng ăn mặc điều là màu tím xen đen, cậu nhận ra đó là Elemental Lunar







- L-Lunar, tại sao cậu lại.... ???" Cậu hoang mang cực độ khi thấy anh, không phải Ochobot chỉ có 7 Elemental thôi sao ?








- Xin lỗi làm cậu sợ rồi, tôi xuất hiện ở đây là vì dòng cảm xúc tiêu cực của cậu đó Ori. Tôi không giống như các anh em của mình bị nhốt trong Ochobot, vì bản thân tôi từ trước đến giờ không có chủ nhân nên mới ở ngoài !!" Anh thấy cậu hoang mang liền giải thích, dù sao anh cũng nhận cậu làm chủ nhân rồi mà không nên quá kiêu ngạo như Solar







- Ra thế, cậu muốn ngắm trăng với tớ chứ ?!" Cậu hiểu ra và rủ anh cùng ngắm trăng, ngắm mình khá cô đơn với lại cậu chẳng muốn hỏi lí do anh chọn cậu làm chủ nhân đâu





- Được.....











Cứ thế cả hai im lặng ngắm trăng mà không nói một lời, thật khó hiểu làm sao. Cậu thấy bầu không khí này không quá khó chịu, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu nữa kì lạ thật nha. Trong lúc ngắm trăng cậu có nhìn qua Lunar, anh nhìn giống cậu thật nhưng vẫn có nét lạnh lùng và nghiêm túc nhưng rồi cậu giật mình khi anh nhìn lại





- Xin lỗi !!




- Cậu không cần xin lỗi tôi, mà trời đã khuya cậu không đi ngủ sao ?!"Nhận thấy cậu ngại liền đổi chủ đề




- A, đúng rồi. Cậu định ngủ đâu ?" Cậu nhận ra thanh niên này chưa có phòng riêng liền lo lắng hỏi






- Ngủ cùng cậu cũng được !" Anh vẫn không cảm xúc gì nói




- À được !!" Boboiboy vui vẻ nói mà không biết bản thân đang bị ăn đậu hủ











[°°°]












Đến sáng, Boboiboy tỉnh lại nhưng nhận ra bản thân đang bị ôm chặt bởi Lunar nên cậu không thể ngồi dậy được. Cậu bối rối cố tìm cách thoát ra mà không đánh thức anh dậy nhưng mãi vẫn không được, cho đến khi cánh cửa phòng bị mở ra







- Thằng nhóc kia, mau tỉnh dậy ngay cho anh mày !!! Mau bỏ Ori ra !!" Solar xông vào phòng hét ầm lên cố gắng kéo cái con người vẫn đang bám chặt lấy cậu







- Ồn quá đấy ông anh già !!" Lunar không thèm nghe anh mình nói mà tiếp tục ôm cậu




- Đậu má thằng này, mau bỏ Ori ra mau lên !!!" Solar tức sôi máu kéo mạnh thanh niên kia ra khỏi người cậu








Ôi một buổi sáng đầy bất ổn mà, kiểu này mà làm ồn quá mức sẽ khiến Reverse nổi điên mất. Ai đó cứu với, cứu bé Boi tội nghiệp này đi chứ kiểu này ngoài cậu chết mất























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro