Halilintar POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Halilintar, theo như những gì người khác nói thì tôi là đứa trẻ Trái Đất sở hữu khả năng điều khiển nguyên tố hiếm có. Nhưng nào ai biết được, tôi thật sự ghét nó đến mức nào. Tôi ghét nó, tất cả là tại nó, mọi sự bất hạnh của tôi đều xuất phát từ nó.

Vào cái ngày mà tôi thức tỉnh năng lực dưới dạng một chiếc đồng hồ sức mạnh, tôi đã bị chính bố mẹ của mình vứt bỏ. Họ vừa ném đồ đạc vào tôi, vừa mắng chửi tôi là một con quái vật, rằng tôi là một linh hồn xấu xa đã ngoi lên và chiếm lấy thân xác của đứa con trai họ.

Tôi đã cố gắng giải thích, rất nhiều, rằng tôi không phải là ai khác, tôi vẫn là Halilintar, tôi vẫn là đứa con trai bảy tuổi mà họ yêu thương. Tôi cũng đã liên tục cầu xin họ đừng có bị mấy cái giáo phái mê tín dị đoan đó làm mờ mắt nữa, không có một linh hồn tà ác nào ở đây cả.

Nhưng đáp lại lời cầu xin của tôi chính là một con dao thái thịt phi thẳng vào mặt. Mặc dù tôi đã kịp dùng tay chặn lại, nhưng việc làm đó cũng khiến cánh tay của tôi bị lưỡi dao sắc bén cứa rách một đường khá dài.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy trốn khỏi căn nhà đó để giữ mạng cho bản thân. Nhưng thoát được rồi thì tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, không có tiền, không có nhà, cũng không có họ hàng để nhờ vả. Những bước chạy chậm dần, rồi biến thành đi bộ, cuối cùng là dừng hẳn lại. Lúc đó tôi chỉ biết đứng yên lặng giữa nơi ngã tư đường, để cho bản thân bị nước mưa chảy xối xả vào người.

Cơn đau từ cẳng tay cùng với sự lạnh lẽo của nước mưa làm cho tôi gần như mất đi tri giác. Cho đến khi có một cậu bé tiến lại gần, sau đó nghiêng ô của cậu ấy sang che chắn cho tôi.

Tâm trí lúc đó của tôi đã khá mờ nhạt rồi, nên tôi cũng chẳng còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất mà tôi nhớ được chỉ là biểu cảm hơi rụt rè của cậu ấy, cùng với câu nói đã cứu rỗi một đứa trẻ bảy tuổi tôi đây lúc bấy giờ.

"Nếu cậu không phiền thì... đến sống cùng tớ nhé?"

Cậu ấy tên là Boboiboy, bảy tuổi, bằng với tôi. Trái ngược với một người vừa mới bị chính ba mẹ mình vứt bỏ, thì cậu ấy đã sống một mình từ hồi xưa đến giờ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà của cậu ấy, đó thật sự là một căn biệt thự rộng lớn với kiến trúc khá cổ kính. Có lẽ do chỉ có một cậu bé sống trong đó, nên ngôi nhà vô cùng lạnh lẽo, nhiều chỗ còn bị mạng nhện phủ lên kín mít. Có bảo đây là nhà bỏ hoang thì có lẽ tôi cũng sẽ tin.

Nhưng cũng thật ngạc nhiên, những nơi được cậu ấy sử dụng lại vô cùng sạch sẽ và ấm áp. Đèn trong phòng phát sáng màu vàng nhẹ, khiến cho nơi đây lại càng trở nên ấm cúng và cổ kính hơn.

Cậu ấy kéo tôi ngồi lên giường, sau đó dùng kéo nhẹ nhàng cắt bỏ chiếc áo phông mà tôi đang mặc, rồi chả biết lôi từ đâu ra một cái chăn bông rất dày quấn lên người tôi, trong lúc quấn còn né tránh không đụng chạm vào cánh tay đang bị thương của tôi nữa.

Trong lúc tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì cậu ấy lại chạy đi đâu đó và mang về một hộp sơ cứu, bảo rằng sẽ băng bó vết thương cho tôi. Lúc đó tôi còn thầm khinh thường, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn đòi băng bó cái nỗi gì. Nhưng điều bất ngờ là cậu ấy thật sự biết làm. Tôi nhìn bàn tay nhỏ xíu kẹp một nhúm bông tẩm cồn chấm chấm rồi quấn quấn lên trên vết thương dài đến phát sợ của tôi. Sau đó thì tôi bị cồn làm cho xót đến mức cau có hết cả mặt mày. Có lẽ cậu ấy cũng phát hiện ra, nên tốc độ băng bó trở lên nhanh hơn hẳn.

Sau khi xong việc, cậu ấy lại còn xoa đầu tôi, sau đó nhét vào miệng tôi một viên kẹo ngọt. Viên kẹo dần tan ra trong miệng, đó là vị ngọt của đường hóa học được hòa lẫn thêm một chút hương cam. Bản thân tôi vốn không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng không hiểu sao, viên kẹo hôm đó lại trở thành thứ đồ ăn ngon nhất mà tôi đã từng nếm thử trong đời.

Cậu ấy thậm chí còn không hỏi gì về nguyên nhân tại sao tôi lại trở nên như này, hay vì lý do gì mà tôi lại đứng lặng lẽ dưới trời mưa. Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ chăm chú vào việc sắp xếp đồ đạc cho tôi. Từ quần áo, chăn gối, mọi thứ, thậm chí đến cả mái tóc ướt sũng vì nước mưa của tôi cũng được cậu ấy lau qua bằng nước ấm rồi dùng máy sấy sấy cho khô lại.

"Sao cậu lại đối xử tốt với một người lạ mặt như tôi đến mức này?"

Nhìn cậu ấy tất bật chạy trước chạy sau chỉ để chuẩn bị cho tôi một chỗ ngủ tạm thời, tâm trí tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chẳng có ai lại đối tốt với một người lạ mặt mới gặp lần đầu như vậy cả, chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra cái gì đó rồi hay sao?

Tôi nhìn hình bóng trước mặt bỗng khựng lại một chút khi nghe thấy câu hỏi của mình, tôi càng khẳng định hơn về giả thuyết vừa nãy. Có lẽ cậu ấy đã nhận được ủy thác của ai đó nhằm đánh lạc hướng để giữ chân tôi ở nơi đây, hoặc sẽ làm gì đó với cái sức mạnh mà tôi mới thức tỉnh này. Giá mà nó là cái thứ hai, tôi sẽ tự nguyện để cậu ta lấy nó ra khỏi tôi luôn, dù gì tôi cũng chẳng cần cái thứ xui xẻo này.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị ngả bài với cái người kia, thì cơ thể cứng đờ của cậu ấy tiếp tục hoạt động bình thường. Boboiboy vừa kéo tấm nệm dài gấp đôi người của cậu ấy vào, vừa chột dạ trả lời câu hỏi của tôi.

"Nếu bảo rằng tớ không có ý đồ gì với cậu thì đó sẽ là một lời nói dối."

Cậu ấy nghỉ một đoạn, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt xuống, chuẩn bị tinh thần để nghe tiếp đoạn phía sau.

"Tớ mong, à không, liệu cậu có thể kết bạn với tớ không?"

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến tôi ngẩn cả người ra. Có lẽ do tôi không đáp lại đã khiến Boboiboy hiểu nhầm thành tôi không đồng ý yêu cầu của cậu ấy. Boboiboy bắt đầu xoắn xuýt lại, luống cuống giải thích thêm.

"K-không thích thì thôi, tớ không bắt ép cậu phải trở thành bạn với một người như tớ đâu..."

Tôi sực tỉnh, nhận ra biểu hiện của bản thân có lẽ đã khiến cho người kia hiểu nhầm. Thật sự là cái yêu cầu đấy nó có hơi kì lạ. Mặc dù tôi không thích kết bạn cho lắm, nhưng nếu chỉ cần làm bạn với cậu ấy để có thể ở lại đây thì chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả. Bên cạnh đó thì trông cậu ấy cũng khá là ổn, không phải là kiểu người hay gây rắc rối hoặc ồn ào, có thể nói là phù hợp với kiểu người như tôi. Nhưng để chắc chắn hơn thì tôi vẫn cần xác định lại đã.

"Chỉ có vậy?"

"Ừm. Tớ thật sự chỉ muốn có một người bạn thôi. Cậu cũng thấy đấy, nơi đây rộng lắm, và chỉ có một mình tớ sống ở đây."

"Yêu cầu ban nãy của cậu, tôi đồng ý. Từ giờ trở đi tôi sẽ trở thành bạn của cậu."

Vẻ mặt của cậu ấy tươi tỉnh hẳn lên sau khi nghe câu trả lời của tôi. Nếu lúc trước Boboiboy là một mầm cây héo úa thiếu sức sống, vậy thì bây giờ có lẽ cái cây đó sắp mọc ra cả hoa luôn rồi.

Có lẽ tâm trạng tốt cũng có khả năng lây lan ra môi trường xung quanh. Nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, phần nào trong tôi cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Ít ra thì hiện giờ tôi vẫn còn sống, vẫn còn chỗ để nghỉ ngơi khi đêm về.

----

Một thời gian sau, tôi đã tình cờ gặp lại được Taufan, người bạn cũ từng là hàng xóm của tôi trước khi gia đình cậu ấy chuyển đi nơi khác. Khác với Boboiboy có phần trầm tĩnh, thì cậu ta chính là một cái cột di động mang tên rắc rối chính hiệu. Taufan rất hiếu động, lạc quan, luôn luôn vui vẻ và đặc biệt là thích kết giao bạn mới. Đến tận giờ vẫn vậy.

Lúc cậu ta biết rằng tôi đang sống cùng với một đứa trẻ khác bằng tuổi với cả hai đứa, cậu ta đã nhảy cẫng lên đòi tôi mang về giới thiệu với người kia cho bằng được. Nhưng nghĩ đến những rắc rối mà cậu ta có thể mang về, tôi có chết cũng không giới thiệu cậu ta cho Boboiboy đâu.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, cứ lúc nào có thời gian rảnh là tôi sẽ lôi cái đồng hồ sức mạnh của mình ra để nghiên cứu một chút, hầu hết là để tìm cách hủy nó đi. Nhưng gần như lần nào cũng vậy, thay vì tìm được cách để thoát khỏi nó thì tôi lại càng ngày càng làm quen với nó hơn. Tôi bắt đầu sử dụng nó vào đời sống hàng ngày, khởi đầu bằng việc giúp cho bản thân di chuyển nhanh hơn, sau đó là sử dụng nó thay cho năng lượng điện bình thường. Sau khi tôi thông thạo kĩ thuật đó, tôi bắt đầu tìm cách lưu trữ điện năng để cho Boboiboy có thể sử dụng các thiết bị ngay cả khi tôi không có ở nhà. Mọi thứ dần đâu vào đó, và tôi đã lén lút ngắt dây điện chính đi. Tiền điện mỗi tháng không phải chuyện đùa đâu, tiết kiệm vẫn là cốt sách.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ yên bình như vậy mà tiếp diễn, nhưng có vẻ như là phiền phức không hề muốn bỏ qua cho chúng tôi.

Chiều ngày hôm ấy, Taufan không đến gặp tôi như mọi ngày. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là cậu ta bận gì đó thôi, hoặc cũng có thể là cậu ta đã kiếm được bạn mới, chán chơi với tôi rồi. Nhưng một tiếng nổ lớn ở phía sâu trong khu rừng đã khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối sầm lại do mây đen kéo đến, những cơn gió đang liên tục rít gào một cách mãnh liệt. Có lẽ là trời sắp mưa.

Tôi nhanh chóng sử dụng sức mạnh để chạy đi kiểm tra tình hình trong khu rừng. Hiện ra trước mặt tôi là một cái hố rất sâu và rộng, trông như vừa có một vụ nổ bom ở ngay tại vị trí này vậy. Nhưng quan trọng hơn, Taufan đang nằm ở ngay trung tâm cái hố đó. Tôi vội vàng nhảy xuống kiểm tra tình hình của cậu ấy.

Ông trời chết tiệt, tại sao cứ nhằm ngay đúng lúc này mà đổ mưa?

Tôi hoảng loạn nhìn vào cơ thể đầy vết thương tích của Taufan, vội vàng bế cậu ấy lên và chạy về nhà. Chết tiệt, lúc đó lẽ ra tôi phải mang cậu ấy đến bệnh viện chứ không phải mang về nhà. Nhưng khi đó đầu óc tôi thật sự không còn giữ được tỉnh táo để mà suy nghĩ nữa, tôi chỉ cảm thấy rằng nhà là nơi an toàn nhất, bây giờ tôi muốn về nhà.

Đến tận khi đứng trước cửa rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi cần phải giải thích như thế nào cho Boboiboy đây? Tôi đứng thẫn thờ trước cửa nhà, muốn vào cũng không được mà muốn đi cũng không xong. Ngay khi tôi đang định quay đầu đi hướng khác, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Đối diện với tôi chính là vẻ mặt bồn chồn và lo lắng của Boboiboy, và vẻ mặt ấy đã trở thành hoảng loạn ngay khi nhìn thấy Taufan đang được tôi cõng ở phía sau lưng.

"Nhanh lên Hali, cậu ấy bị thương nặng quá. Cậu mau đặt cậu ấy lên ghế sofa rồi tìm cách sơ cứu và giữ ấm đi. Tớ sẽ mang bác sĩ tới."

Tôi chỉ có thể vội vàng gật đầu rồi làm theo những gì mà Boboiboy vừa nói. Khoảng năm phút sau, cậu ấy đã dẫn về một vị bác sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Cả hai đều đứng trước cửa thở hồng hộc, có lẽ là do đã chạy thẳng về đây. Vị bác sĩ ấy cũng không nghỉ ngơi gì mà ngay lập tức chạy đến xem tình trạng của Taufan. Thật may mắn làm sao, tình hình của cậu ấy không tệ như tôi nghĩ, hầu hết đều là các vết thương ngoài da, đầu bị rách một chút nhưng cũng đã được bác sĩ khâu và băng bó lại.

Thời gian trôi qua, bác sĩ đã trở về sau khi dặn dò Boboiboy về các vấn đề cần lưu ý cũng như cách chăm sóc cho Taufan. Tôi cũng sẵn sàng chờ đợi để giải thích cho Boboiboy những thắc mắc mà cậu ấy có thể sẽ hỏi.

"Cậu ấy tên là gì vậy?"

"Taufan."

"Bạn cậu à?"

"Ừm."

Tôi ngồi yên lặng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo, nhưng sau hai câu vừa rồi thì Boboiboy bỗng trở nên yên lặng, không hỏi thêm gì nữa. Mãi đến một lúc sau cậu ấy mới nói.

"Bác sĩ bảo cậu ấy ổn rồi, vết thương nặng nhất là ở đầu, phải khâu năm mũi. Mỗi ngày cần phải bôi thuốc và thay băng ba lần: sáng, trưa và tối. Không nên vận động nhiều, cần nghỉ ngơi và bồi bổ thêm chất dinh dưỡng."

Boboiboy tiến lại gần tôi, rồi quan sát Taufan đang bất tỉnh trên ghế sofa.

"Cậu không phiền nếu tớ hỏi lý do cậu ấy bị thương đến mức này chứ?"

Đến rồi, tôi biết chắc thể nào cậu ấy cũng sẽ hỏi tôi câu này mà. Nhưng sự thật là tôi cũng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì hết, lúc tôi đến thì chỉ thấy có Taufan nằm bất tỉnh ở đó thôi, và tôi cũng đã đáp lại câu hỏi của Boboiboy đúng sự thật.

"Boboiboy, cậu đã cho phép tôi sống ở đây, và tôi thực sự vô cùng biết ơn vì điều đó-"

"Không cần phải vòng vo vậy đâu Hali, tớ hiểu ý của cậu mà, Taufan có thể sống ở đây nếu cậu ấy muốn. Dù sao thì càng đông càng vui, nhà chúng ta vẫn còn nhiều phòng trống lắm."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là tôi, giờ là đến Taufan, cả hai chúng tôi đều nợ cậu ấy cuộc sống này. Dù thế nào đi nữa thì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải để cậu ấy tránh xa khỏi chúng tôi, những người sở hữu khả năng đặc biệt. Càng biết nhiều về mấy cái thứ sức mạnh đó, Boboiboy sẽ càng dễ lọt vào tầm mắt của mấy tên xấu xa, có lẽ đó cũng là lý do khiến cho Taufan thành ra thế này. Đúng vậy, tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi, chiếc đồng hồ sức mạnh quen thuộc ấy, Taufan cũng có một chiếc.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu cẩn thận hơn mỗi khi giao tiếp với Boboiboy, và tôi cũng đã cảnh báo Taufan rằng phải biết giữ kín cái miệng của mình. Nhưng có vẻ điều đó gây khó khăn với cái ông thần lạc quan đó lắm, nhìn cậu ta bối rối mỗi khi đứng trước mặt Boboiboy lại khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Mỗi lần như vậy, Taufan sẽ hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ tôi, và tôi sẽ ngoảnh mặt ra chỗ khác làm như bản thân không biết gì hết. Đáng đời cậu lắm Taufan.

Tôi cũng đã biết được hiện tại Taufan đang ở trong một tổ chức ngầm có tên là Tapops. Nơi đó là nơi mà những người có năng lực siêu nhiên tụ họp lại, vừa để thực hiện những nhiệm vụ mật được giao, vừa là nơi để phổ cập kiến thức cho những người đã thức tỉnh năng lực đặc biệt để họ có thể sống hòa nhập với xã hội, tránh trường hợp bị bố mẹ phi dao vào thẳng mặt như tôi.

"Hali à, cậu mới tám tuổi thôi, trẻ con thì vẫn cần phải đi học!"

Vào một ngày đẹp trời, Taufan quyết định hét vào mặt tôi như vậy, rồi cậu ta ngay lập tức tóm cổ áo kéo thẳng tôi đến Tapops trước vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng của Boboiboy. Cái tên cối xay gió này, nếu không phải Boboiboy đang ở đây thì tôi chắc chắn sẽ giật cậu ta thành món Taufan nướng luôn, chắc chắn đấy.

Và tất nhiên rồi, sau đó tôi cũng đã gia nhập Tapops cùng với Taufan, ít ra thì ở nơi đây tôi đã được huấn luyện một cách bài bản, làm nhiệm vụ xong còn được thưởng nữa. Tôi không thể cứ ăn bám Boboiboy mãi như trước được.

Cứ nghĩ hai đứa là đã quá đủ, nhưng mà tôi nhận ra mình đã quá coi thường cái rada tìm kiếm người thức tỉnh của Boboiboy rồi. Hơn một năm sau, cậu ấy lại dẫn thêm một người khác về nhà, vẫn là một đứa trẻ trạc tuổi cả lũ, tên là Gempa.

Gempa là một người khá có năng lực. Cậu ấy có khả năng đọc tình huống khá ổn, khả năng lãnh đạo cũng tốt, và gần như cái quái gì cậu ấy cũng biết làm. Từ khi Gempa đến đây, cậu ấy hầu như chẳng để cho Boboiboy phải làm cái gì cả. Mỗi khi Boboiboy bước xuống bếp định phụ giúp cậu ấy, thì rất nhanh thôi, Gempa sẽ đưa Boboiboy ra tận phòng khách, dí ngồi xuống ghế, rồi nhét thêm cho Boboiboy một đống đồ ăn vặt, kèm theo câu nói: "Cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào." Tôi nghe mà muốn mòn cả lỗ tai luôn rồi.

Không lâu sau, lại có rắc rối tìm đến nơi ở của chúng tôi. Đó là một băng nhóm chuyên bắt cóc trẻ em, đội lốt một nhà tình thương nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Sau khi tôi cùng với Taufan và Gempa xử lý xong bọn chúng rồi trở về nhà, tôi lại thấy được hai gương mặt mới, và cả hai bọn họ cũng là những đứa trẻ thức tỉnh năng lực luôn. Tôi không thể tin nổi quay sang nhìn vào Boboiboy, và đáp lại tôi chính là một cái gãi má chột dạ. Tôi còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể thở dài mà thôi...

Hai cậu ấy là Blaze và Ais, họ là anh em sinh đôi nhưng tính cách không hiểu sao lại trái ngược nhau. Blaze thì quá tăng động, còn Ais thì lại quá lười. Nếu một ngày có hai mươi tư giờ, thì Ais có thể ngủ đến hai mươi ba, giờ còn lại thì dùng để ăn. Còn với Blaze, chuồng gà của cậu ta không biết đã "vô tình" bốc cháy bao nhiêu lần rồi. Và lần nào cũng là Boboiboy giúp đỡ cậu ta xây lại hết. Thôi thì ít ra nhóc ta còn biết đốt mỗi chuồng gà, chứ Blaze mà lỡ tay đốt cái gì đó trong nhà thì chắc chắn Gempa sẽ cấm cơm cậu ta cả tuần luôn.

Ngay tối hôm đó chúng tôi đã mở họp kín để giải thích tình hình hiện tại, tất nhiên là lén lút sau lưng Boboiboy. Rằng là chúng tôi cũng giống như hai cậu ấy, nhưng Boboiboy thì không phải, và cậu ấy cũng không biết gì về hoàn cảnh của cả bọn. Cũng không biết tại sao mà chúng tôi lại có thể thống nhất với nhau khá nhanh, nào là Tapops nào là nhiệm vụ các thứ, nào là phải giữ bí mật với Boboiboy, không thể kéo cậu ấy vào cái mớ rắc rối này được.

Ngay khi tôi nghĩ có lẽ Boboiboy sẽ không dẫn thêm ai về nữa đâu, thì cái rada kì quái của cậu ấy lại tiếp tục phát huy tác dụng. Tiếp tục mang về hai người nữa, và thế quái nào cả hai cũng là người đã thức tỉnh luôn cơ. Quá tam ba bận, lần này tôi đã chẳng còn ngạc nhiên nữa rồi.

Hai thành viên mới là Duri với Solar, là một đứa nhóc đáng yêu và một tên thiên tài nhưng lại có cái nết hơi khó chịu. Và bất ngờ làm sao, đứa trẻ ngây ngô như Duri lại thể hiện trình độ cãi tay đôi thượng thừa với cậu bạn Solar thiên tài, miệng lưỡi trơn tru phát ngôn đúng trọng tâm khiến cho Solar thậm chí còn bị yếu thế. Đúng là không nên đánh giá nội dung chỉ bằng bìa sách mà. Mặc dù nhìn vẻ mặt của tên thiên tài kia khi không cãi thắng được Duri cũng vui lắm. Được cái cậu ta thật sự giỏi đúng với cái mác thiên tài của mình. Cũng vì thế nên việc giúp đỡ những thành viên học đuối trong nhà được giao toàn quyền cho cậu ta.

Ngay tối hôm mà Duri và Solar nhập bọn, hội bàn tròn kín lại tiếp tục diễn ra. Tôi cứ nghĩ lần này chắc cũng nhanh như lần trước thôi, nhưng sau khi nghe Gempa giải thích một lượt, Solar đã lên tiếng.

"Có cần thiết phải giữ bí mật khỏi Boboiboy không? Những người thiếu kiến thức luôn dễ dàng trở thành con mồi cho kẻ khác. Nếu Boboiboy biết rõ về tình hình hiện tại, cậu ấy sẽ trở nên cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. Điều đó sẽ giúp cậu ấy tránh khỏi nguy hiểm dễ dàng hơn."

"Kiến thức đồng nghĩa với sự tò mò. Làm sao cậu chắc chắn được là khi Boboiboy biết về nó thì cậu ấy sẽ không muốn tìm hiểu sâu hơn? Đặc biệt khi xung quanh cậu ấy chính là chúng ta, những người thức tỉnh năng lực thật sự."

Tôi khá bất ngờ khi lần này Ais lại là người lên tiếng. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng bất ngờ cho lắm, ở đây chúng tôi đang nói về Boboiboy, người mà tất cả chúng tôi đều yêu quý, và sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho cậu ấy có một cuộc sống yên bình.

"Cả hai cách đều có rủi ro ha?" Taufan cảm thán

Cuộc họp hôm đó dài hơn hẳn mọi khi, mặc dù đến cuối cùng thì vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời cho việc có nên thành thật toàn bộ với Boboiboy hay không.

---

"Có lẽ, thật sự chúng ta cần phải nói chuyện với cậu ấy."

Trong cuộc họp kín gần đây nhất, Duri đã nói như vậy.

"Cậu ấy đang dần trở nên xa cách hơn với chúng ta."

Ngay sau câu nói của Duri, Solar cũng thêm vào.

"Cậu ấy dạo gần đây ít ở nhà hơn hẳn."

Ais tiếp nối.

"Và trông cậu ấy lúc nào cũng buồn, tớ không biết lần cuối cậu ấy cười vui vẻ là từ khi nào nữa."

Lần này là Taufan.

"Cậu ấy cũng gầy đi, đôi khi còn có triệu chứng chán ăn và bỏ bữa."

Gempa ngồi trầm ngâm, vô cùng lo lắng.

"Argh, tớ chịu hết nổi rồi, cứ nói hết cho cậu ấy đi, rồi sau đó chúng ta nhốt cậu ấy ở nhà luôn cũng được."

Blaze gắt gỏng vò loạn xạ mái tóc của mình, cháy máy đến mức gần như không suy nghĩ được gì nữa rồi. Ais đành phải đặt một tảng băng lên đầu con gà lửa này để cho cậu ta có thể bình tĩnh lại.

"Sắp tới là ngày 13/3 đấy."

Tôi đưa ra ý kiến của mình.

"Sinh nhật của Boboiboy!!!"

Bộ ba gây rối nhanh chóng bắt được trọng điểm. Cả ba bắt đầu ríu rít bàn cách tổ chức tiệc sinh nhật cho Boboiboy, nhưng hầu hết các ý kiến mà mấy tên đó đưa ra đều không thể thực hiện được. "Bánh sinh nhật to như cái chuồng gà" là cái quái quỷ gì vậy, còn cả "tổ chức tiệc trong rừng rậm Amazon" nữa?

"Mấy người nghiêm túc hơn chút được không?"

Tôi ngán ngẩm lên tiếng cắt ngang cái cuộc thảo luận đang ngày càng trở nên kì dị kia đi.

"Tổ chức tiệc mừng tại Tapops thì sao? Ở đó có khu huấn luyện rộng lắm, chúng ta có thể xin phép đô đốc cho dùng nhờ?"

Gempa chống cằm đưa ra lời đề nghị.

"Rồi chúng ta có thể giải thích mọi chuyện cho Boboiboy."

Ais ngáp dài một cái rồi thêm vào.

"Như vậy vẫn là tốt nhất. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói cho cậu ấy."

Solar khoanh tay gật đầu, có lẽ cũng tán thành với ý kiến này.

Sau đó là chuỗi ngày thực hiện kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Boboiboy của cả bọn. Nói thật, tôi cũng đã bị cuốn vào nó. Giữ bí mật bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đến ngày tôi không cần phải lừa dối hay lảng tránh bất cứ câu hỏi nào của cậu ấy nữa. và tôi chắc chắn rằng những người khác cũng nghĩ như vậy.

Những thành viên của Tapops cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có lẽ họ cũng tò mò về đứa trẻ đã tìm được và mang về một phát bảy người thức tỉnh năng lực điều khiển nguyên tố vô cùng hiếm có khó tìm như chúng tôi. Dù sao cũng không trách họ được, đến tôi còn không thể hiểu nổi tại sao lại như thế cơ mà.

Có lẽ sự phấn khích đã ăn mòn khả năng cảnh giác của chúng tôi mất rồi. Những người khác thì không nói, nhưng tôi, với vai trò là người canh giữ, vậy mà lại để bản thân mất cảnh giác. Điều đó thật sự không thể tha thứ được.

Tôi đã để bản thân bị môi trường ảnh hưởng, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng cả bọn đang bị theo dõi bởi một tên ngoài hành tinh chết tiệt. Và chúng đã dễ dàng phát hiện ra nhà của chúng tôi, phát hiện ra người mà tôi cần bảo vệ bằng mọi giá.

---

Tôi tuyệt vọng nhìn cơ thể vô lực bị nhuộm đỏ bởi máu tươi trên tay mình. Tất cả là nỗi của tôi. Giá như tôi có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn sớm hơn, giá như tôi kiên định hơn, giá như tôi mạnh hơn, giá như tôi bảo vệ cậu ấy chu toàn hơn, giá như... cậu ấy chưa từng gặp phải một người như tôi.

"Chết tiệt Halilintar!!! Đừng có đứng thừ người ra như thế nữa, cậu ấy còn thở, còn không mau tạo nhịp tim cho cậu ấy đi. Ais với Duri đang nỗ lực hết sức để cầm máu đấy. Bây giờ mà tim cậu ấy ngừng đập là không còn cơ hội nữa đâu!"

Tiếng hét của Solar đập thẳng vào màng nhĩ của tôi. Chúng tôi vẫn chưa mất cậu ấy, Boboiboy vẫn còn cơ hội được cứu chữa. Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức, gạt hết tất cả những suy nghĩ không liên quan sang một bên. Tôi vẫn còn nhiều thời gian để tự trách, nhưng cậu ấy thì không. Chúng tôi đang cố gắng giành giật từng giây sự sống của cậu ấy khỏi bàn tay của tử thần, và tôi không được phép để bản thân lơ là dù chỉ 0,01 giây.

"Mọi người tập trung lại, bám vào Hali, tớ sẽ dùng tốc độ ánh sáng."

Ngay sau đó chúng tôi đã xuất hiện ngay trước cửa phòng cấp cứu của Tapops. Và Boboiboy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ais với Duri và Solar cũng ở lại để giúp đỡ, do năng lực của Ais và Duri phù hợp với việc hỗ trợ cấp cứu, còn Solar ở lại là nhờ sự hiểu biết của cậu ta về cả mặt y học và về thể chất của Boboiboy.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, hoặc có lẽ cũng không lâu lắm. Nhưng đối với tôi, đối với những người đang chờ đợi bên ngoài này thì việc chờ đợi một phút thôi cũng không khác gì đã trôi qua vài giờ đồng hồ rồi vậy.

Tôi ngồi phịch xuống sàn của hành lang, ngay bên cạnh cánh cửa đang đóng kín. Hai bàn tay dính đầy máu của tôi run rẩy mãnh liệt. Tôi đan chặt hay tay vào nhau với mong muốn trông nó sẽ đỡ run hơn một chút, sau đó vùi mặt mình xuống giữa hai đầu gối, không muốn để cho những người khác thấy vẻ mặt yếu đuối lúc này của bản thân.

Tôi cảm thấy như ai đó đang tiến đến gần, nhưng giờ tôi không còn đủ động lực để ngẩng đầu lên xem đó là ai nữa. Một đôi tay bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tiếng sụt sịt thút thít cũng rơi vào trong tai tôi vô cùng rõ ràng. Cái tên đó liên tục dụi dụi, chùi hết cả nước mắt nước mũi vào cánh tay của tôi. Nhưng tôi không hề chú ý đến nó, vì chính tôi cũng đang nghiến chặt lấy môi của mình lại, không cho phép bản thân khóc thành tiếng.

Chỉ một lúc sau, hai đôi bàn tay khác cũng tiến đến ôm chặt lấy tôi. Bốn tên nhóc mười bốn mười năm tuổi quấn quýt lại bên nhau, vừa cố gắng an ủi người khác, cũng như an ủi chính bản thân mình. Tiếng thút thít nhè nhẹ vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.

Tôi hiện tại hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận thời gian, chỉ biết rằng một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Bước ra đầu tiên là Solar, ngay sau đó là Ais với Duri đều trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Bốn người chúng tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ba người vừa mới ra ngoài. Ngay sau đó Duri đột nhiên bật khóc nức nở rồi lao đến ôm chặt lấy cả bốn người chúng tôi. Ais và Solar cũng từ từ tiến đến gần rồi nhập bọn cùng.

Ais vỗ lưng an ủi Duri, còn Solar thì chầm chậm giải thích tình hình.

"Cuộc phẫu thuật thành công rồi. Boboiboy đã qua cơn nguy kịch, tình hình cũng đang trong tầm kiểm soát. Giờ tất cả những gì cậu ấy cần là nghỉ ngơi thật tốt, bồi bổ thật nhiều để có thể sớm lấy lại số máu đã dính mất trên người của Hali thôi."

Tôi ngẩn ra, ngơ ngác tiêu hóa những gì mà Solar vừa nói, còn những người khác thì lại phì cười vì trò đùa nhỏ của cậu ta. Mặt mũi đứa nào đứa lấy tèm lem hết cả, lại còn cười nữa, trông lố bịch cứ như một đám hề ấy. Nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười nhẹ. Kệ đi, làm hề thì làm hề, chỉ cần cậu ấy chưa bị tử thần cướp đi mất, thì chẳng còn cái gì quan trọng hơn nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro