Ok! Mình vào truyện nào ٩( ᐛ )و

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lùng xé nát bức tranh cậu vừa đưa, anh càu nhàu
-Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi...Tôi ghét cậu!!! Vậy nên đừng đến đây nữa!"

Khoé mắt cậu hơi cay nhưng cậu vẫn không khóc...

-Không sao! Ngày mai tớ sẽ lại đến! -cậu nở 1 nụ cười rồi rời đi...
Quake:cậu ta lại đến hả anh?....
Fang: ừ

Nói đoạn anh lạnh lùng đi vào nhà

-tại chỗ Solar-

Thorn: thằng quỷ này...lại thức khuya à?!
Solar: ah...đừng quan tâm chuyện đó! Giờ thì bưng phụ bố mày cái này nè!!! * nở 1 nụ cười tỏa nắng *
Thorn: /nghĩ: lại dùng nụ cười để che đi nỗi đau.../
Solar: Lẹ coi quễ!!! Nó sắp rớt rồi!!!
Thorn: qua liền...

—tua đến tối—

Thorn: đi ngủ đi...vẽ cái gì nữa không biết?!
Solar: mày ngộ? Ngủ trước đi! Chút hồi tao ngủ! Đi đi * đẩy Thorn về phòng của cậu *
Thorn: mày chắc mày ngủ không?
Solar: chắc! Giờ thì mày ngủ đi ha! * đóng cửa *
Thorn: tạm tin...* lết về giường *

Nhưng cậu k giữ lời...cậu vẫn ngồi đó vẽ cho đến sáng...

Solar: sáng rồi...thôi đi nấu ăn đã....
Nói đoạn cậu ngáp dài rồi đi xuống bếp với 2 quầng thâm màu đen tím

—vài phút sau—

-THORN ĐÂU XUỐNG ĂN CƠM!!!!!!!
-ủa mới sáng sớm gà đâu gáy kinh vậy????
Vì tiếng hét kinh hồn đó mà Thorn phải bật dậy đi vscn..
-mới sáng sớm mà hét kinh dị vậy thằng kia =.=???
-kêu mày dậy ăn chứ lm j??? Chả nhẽ muốn nhịn?!
-ah đâu, em xin lỗi..
Thorn buộc phải câm nín trước vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Solar, nói xong cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn
Solar: chút hồi tao-
Thorn: khỏi nói, tao phải ở đây canh nhà đúng k?
Solar: đúng rồi UwU, mà sao mày biết?
Thorn: ngày nào mày chả nói? * cầm tách cà phê lên uống *
Solar: tao nói câu đó được nhiêu lần rồi???
Thorn: 998 lần nếu tính luôn hôm nay nha
Solar: ahaha...vậy m chỉ cần nghe 2 lần nx thôi!
Cậu chạy đi để lại Thorn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Thorn: nghe 2 lần nữa? Là sao???...

—qua chỗ Fang—

Fang hiện đang đợi Solar tại vườn hoa trong cung điện...
Solar: Fang! Tớ tới rồi nè! * chạy lại đưa bức tranh cho Fang *
Fang: cậu vẫn k hiểu nhỉ?...TÔI KHÔNG CẦN TRANH CỦA CẬU!
-anh vừa hét vừa xé đi bức tranh công sức của Solar-
–r...rách mất rồi?!
cậu hoảng hốt nhưng sau đó chợt bình tĩnh lại, nở nụ cười giả tao cậu nói:
–Không sao! Ngày mai tớ sẽ đem 1 bức khác tới tặng cậu!

Nói xong cậu lại chạy vụt đi mất...Sau khi Fang rời đi để lại nhưng mảnh tranh vụng, Quake lại đi tới Đống giấy đó và nói...

–ngu ngốc...sớm muộn gì em cũng chết mà lại phải nhất quyết làm vậy...(các bác đừng hiểu lầm Quake là người xấu nha)

Lặng nhìn những mảnh bức tranh có vài đốm đỏ mà tim cậu thắt lại...

Solar: tao về rồi nè! * ho *
Thorn: sao lại ho đấy?! * chạy lại chỗ Solar *
Solar:kh..không sao đâu, tao có mua cái này cho mày nè!

Cậu đưa ra 1 chậu cây hướng dương rất đẹp...

Thorn: sao mày biết tao thích cây này?
Solar: hôm qua, lúc đẩy mày vào phòng t thấy phòng mày có nhiều ảnh cây hướng dương nên t nghĩ là m thích thôi!
Thorn: ừm...cảm ơn nhóc * xoa đầu Solar *
Solar: Ơ hay...tao bằng tuổi mày nha thằng quỷ!!!!

Thế là Solar rượt Thorn chạy khắp làng

Người dân trong làng: 2 thằng này điên à...rượt nhau mấy tiếng rồi mà vẫn không ngừng...:///

Bỗng dưng Solar khuỵa 2 đầu gối xuống và bắt đầu ho...lúc mới ho chỉ là ho thường...ho được 1-2 cái thì cậu ho ra máu...

Solar: ah...
Thorn:? * quay lại * Sol..Solar!!!! * chạy lại đỡ Solar lên * mày bị sao đấy?!
Solar: tao không sao đâu...* gượng cười, ho tiếp *
Thorn: thế mà còn cười với cả bảo không sao?! Theo tao vô bệnh viện!!
Solar: no!!! Tha tao!!! Tao chỉ cần uống thuốc là được màaaaaaaaa

Hiện tại Solar biết mình bị ung thư giai đoạn cuối...cậu đang giấu Thorn chuyện mình bị bệnh nên nếu đi bệnh viên thì đằng nào Thorn chả biết? Nên cậu chỉ còn cách từ chối...

Thorn: chắc không?!
Solar: ch..chắc
Thorn: haizz...tạm tin * dìu Solar về *

—tua tua 1 tí—

Thorn: m thức tới cỡ nào mà giờ như gấu trúc vậy?!
Solar: ai biết đâu, đâu Có nhìn đồng hồ đâu mà biết * ngồi vô bàn vẽ *
Thorn: ngưng vẽ hộ tao được không?
Solar: Nope, phải đủ 1000 tấm tao mới ngừng vẽ
Thorn: 1000 tấm? Tại sao phải là 1000 mà không phải 998?
Solar: không Có gì đâu, chỉ là lời hứa nho nhỏ với bạn cũ thôi...chỉ cần đủ 1000 tấm người đó sẽ chấp nhận tao....* cầm bút lên * với cả mày về phòng đi, tao đuổi đó
Thorn: mé...tao thua mày luôn...* đi về phòng *

———nếu các bác thắc mắc tại sao là 1000 tấm thì đây là Flashback....———

Fang: đủ 1000 tấm...tớ sẽ cưới cậu làm vợ!
Solar: hửm? Cậu hứa đó nha!
Fang: ừ! Tớ hứa!
Solar: ngoác tay làm chứng đi! * giơ ngón út ra *
Và thế là hôm đó, giữa cánh đồng hoa hướng dương...Có 1 đôi bạn trẻ ngoác tay làm lời hứa...

———End Flashback———

Solar: không biết cậu ấy còn nhớ lời hứa đó không...* ho * chắc cậu ấy không..* ho * nhớ đâu...

—tại chỗ Fang—

Fang:...lời hứa năm đó...nó là gì vậy?...sao mình không nhớ nổi...haizz...đi ngủ cho lành...
Quake: anh thật sự không nhớ gì về cậu ta?
Fang: ừ...mà Có gì đó về cậu ta rất đặc biệt...
Quake: thôi...anh nghỉ ngơi đi...
Fang: ừm....
—————————————————————
Solar: thời gian của mình sắp hết rồi...chỉ cần hết hôm nay với mai nữa là được...* đi lại chỗ Fang * nè! Tranh hôm nay của cậu nè! * cười *
Fang:....
Solar: thôi..không làm phí thời gia-

Chưa kịp để cậu nói xong anh đã xé nát bức tranh đó
Lòng đau không kể xiếc cậu lặng lẽ chạy đi
Vừa chạy đi Solar vừa nói thầm
-ah...hãy đợi nhé...chỉ còn ngày mai nữa thôi.....chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ để anh tự do....

———tối———

Solar: *tay run lên, mắt sụp xuống* sắp xong rồi...chỉ còn 1 ít màu ở đây nữa thôi...dậy nào...mình phải hoàn thành nó...đừng chết ngay lúc này...mình phải hoàn thành nó....
Nhưng...cậu chưa kịp hoàn thành nó thì đã gục xuống bàn vẽ...cậu đã trút hơi thỏ cuối cùng...để lại 1 bức tranh 2 người, 1 cam 1 tím ngoác tay trên cách đồng hướng dương mới tô được 1 nửa...

———sáng hôm sau———

Fang: đã 12h trưa rồi...sao cậu ta vẫn chưa tới?....
Quake: đợi thêm 1 chút nữa đi...chắc cậu ta sắp đến rồi...
Và anh đợi...đến khoảng 1h trưa thì Có bóng của 1 người trùm nón đen đi lại
Fang:?...* rút kiếm ra *
???: khoan hẵng làm vậy...nếu cậu không muốn nhìn thấy bức tranh cuối cùng thì cứ việc chém...
Fang: bức tranh..cuối cùng?
???: đúng vậy...* cỡi mũ ra *
Fang: Thorn?
Thorn:...giờ thì đi theo tôi...tôi cần nói chuyện với anh 1 chút.....
Quake: *nói thầm* lẽ nào...
Thorn: * dẫn Fang đến 1 nơi kín đáo * Tôi nghĩ Solar muốn đưa cái này cho cậu....* đưa bức tranh ra *
Fang: ?...tại sao anh lại là người đưa tôi mà không phải Solar?
Thorn: Solar...còn đâu mà đưa cho anh...
Fang: hả?! Là sao?! * cầm bức tranh * cảnh này...
Thorn: cậu ấy nói với tôi...cậu ấy từng hứa với cậu...là nếu cậu ấy vẽ được 1000 bức tranh thì cậu sẽ cưới cậu ấy làm vợ.....và nó đây...bức tranh thứ 1000 mà Solar muốn gửi cho cậu đấy....
Fang: thế giờ cậu ta đâu?!
Thorn: KHÔNG.CẦN.BIẾT * trùm mũ lại rồi đi về *
Fang: khoan đã...bức tranh này...tại sao lại Có những vệt đỏ thẩm?...tại sao lại mới tô 1 nửa?...và tại sao cậu ta lại nói Solar không còn?!...
Quake: * bước ra * thằng bé mất thật rồi ư?...* khóc *
Fang: Quake?! Ý em là sao?!
Quake: đã đến nước này thì em đành nói cho anh...em là anh ruột của Solar...em ấy bị mẹ bỏ rơi vì đôi mắt chỉ Có thể nhìn thấy nhiệt độ đó...và...em ấy bị...
Fang: cậu ấy bị gì?!
Quake: ung thư giai đoạn cuối..........
Fang chết lặng đi hiện giờ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt...đau..rất rất đau...

—————1 năm sau———

Trên 1 ngôi mộ đơn giản...cỏ dại mọc lên rất nhiều...trên bia mộ Có khắc tên "Solar"...xung quang ngôi mộ được trồng rất nhiều loài hoa của hi vọng và mặt trời mang tên hướng dương...Có 1 người con trai đứng đó...cùng với 1 bức tranh Có vài đốm đỏ thẫm và mới được tô 1 nửa
–anh đến thăm em đây Solar...
Anh chàng ấy lên tiếng. Nhẹ nhàng đặt 1 bó hoa cúc trắng xuống...chàng trai tóc tím nở 1 nụ cười đau khổ...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro