Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vì sao vụt sáng qua đôi mắt long lanh của cậu bé. Cậu đưa đôi tay lên như muốn bắt lấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thế nhưng cậu có cố vươn cả hai tay lên cũng không thể bắt được chúng. Cậu cảm thấy khó hiểu quay sang nhìn cha của mình, cậu ngây thơ hỏi:

- Tại sao con không thể bắt được chúng? 

Cha cậu nghe thấy thế chỉ mỉm cười. Ông kéo cậu bé ngồi vào trong lòng ngực của mình rồi nói: 

- Con không thể bắt được chúng vì chúng ở rất xa, rất rất xa.

- Thế nhưng tại sao con vẫn nhìn thấy chúng phát sáng được? - Cậu bé vẫn thắc mắc.

Nghe câu hỏi từ cậu con trai của mình, người cha không biết phải trả lời như thế nào. Ông không biết gì nhiều về khoa học hay thiên văn, chỉ đơn giản biết vài thứ mà chắc ai cũng biết. Cậu bé vẫn đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào ông để đợi câu trả lời nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt lúng túng của cha mình. Cảm thấy bản thân sẽ không có câu trả lời nào cả, cậu giận dỗi quay lên nhìn trời đêm. Người cha biết mình đã làm gì, ông dỗ dành nói:

- Boboiboy, con có biết bên ngoài vũ trụ thật sự có người ngoài hành tinh?

Nghe đến cụm từ "người ngoài hành tinh" cậu bé Boboiboy liền quay đầu lại, đưa ánh mắt đầy tò mò vào người cha của mình. Người cha cảm thấy rằng mình đã thành công, ông tiếp tục nói:

- Những người ngoài hành tinh đó nè, trông họ rất buồn cười đó! Con có thể cải trang thành một loài chỉ bằng cách đội một cái xô đã gắn mắt mũi miệng và dùng giẻ của cây lau nhà. 

- Nghe thật kì cục? - Boboiboy nói. 

- Đúng là kì cục mà con có biết điều gì kì cục nữa không? Một người ngoài hành tinh có cái đầu hình vuông! - Người cha vừa cười vừa nói. 

- Ồ... - Boboiboy gật gù đồng tình.

Nhìn người con một lúc, người cha lại ngẩng đầu lên trên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao. Bất chợt một ngôi sao băng vụt qua, lại một cái vụt qua, lại một cái nữa. Người cha thúc giục con nhìn lên trời, ông nói: 

- Boboiboy, sao băng kìa! Con ước đi! 

- Con ước.... - Những câu nói sau đấy trở thành những ý nghĩ trong đầu của cậu mà chỉ có cậu biết được.

Cho đến những năm sau, điều ước của cậu đã thực sự trở thành hiện thực. 

----------------------

Đôi lời của tác giả: Tôi không biết có ai đọc tác phẩm, tôi chỉ mong họ bình luận để nơi này được vui vẻ hơn. Tôi cũng muốn viết dài hơn nhưng mọi người nếu có đọc phần mô tả của tôi cũng biết tôi lười mà. Chúng ta có nhiều câu chuyện kể về tình yêu giữa các nguyên tố rồi thì bây giờ có một chút tình cha con cũng không sao nhỉ? Tôi thấy nếu viết thì tình cha con cũng sẽ rất hay (vì đơn giản tình cảm ấy vốn đã đẹp rồi).  Cảm ơn đã đọc đến hết, gửi lời yêu thương đến với mọi người :^

Ngày hôm qua là sinh nhật của cậu bé quả cam ấy nhưng tôi lại không có quà cho cậu ấy OTL. Coi như đây là quà sinh nhật muộn của tôi.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro