Công cuộc "phản biệt danh" của Tanah (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ đó trở đi, cái biệt danh "Mama" này đã gắn liền với Tanah cho dù cậu đã nhiều lần cố gạt bỏ nó đi nhưng không thành. Điển hình như:

"Mama, tớ khát quá nhà còn gì uống khônggggg" Api vừa mở cửa nhà bếp vừa than.

"Coca tớ vừa mua ở trong tủ lạnh, và đừng có gọi tớ là mama!"

"Ok tớ biết rồi mama!"

"Apiiii!!!!!"

Hay

"Mama ơi cái chậu cây hoa hướng dương của tớ đâu rồiii???" Daun vừa bới tung căn nhà lên vừa hốt hoảng lắc mạnh vai Tanah.

"Đừng cố lục tung căn nhà đáng thương này lên nữa Daun! Hình như tớ thấy Cahaya sáng nay vừa ôm nó đi đâu rồi thì phải. Và, không được gọi tớ là mama!!"

"Cái gì cơ???? Cây của tớ!!!! Cahaya đáng ghét! Cậu chờ đấy!!!!! Cảm ơn cậu mama"

"Daunnnn!!!!"

Nói chung là, từ khi Gopal đáng hận kia lỡ miệng phun ra cái câu kia, từ "mama" đã một đi và không thèm biến mất dù cho Tanah đã mong muốn đến cỡ nào. Thoạt đầu từ "mama" bị Angin lâu lâu lôi ra để trêu chọc Tanah (và kết quả là bị bẫy đất của Tanah nhốt vào mấy ngày liên tục), nhưng không hiểu cậu bạn gió đã dùng phép thuật gì khiến cho một người không hay nói đùa như Petir cũng dần dần bị đồng hoá. Và điều này khiến Mama của chúng ta vô cùng "đau khổ"

"Mama, cậu có cần tớ phụ bữa tối không?" Petir ngó đầu vào bếp hỏi.

"Không cần đâu tớ sắp xong rồi" Tanah cắm cúi cố bày thức ăn lên đĩa thật đẹp.

...

"Chờ tí Petir, cậu vừa gọi tớ là gì?" Tanah híp mắt lại hỏi.

"Ờ... gì? Tớ vừa nói gì à?" Petir đổ mồ hôi khi phát hiện mình vừa phun ra cái từ khốn nạn gì.

"BẪY ĐẤT!!!!!!!"

"Tớ xin lỗi mà Tanah!!!!!!!!!"

Và cho đến khi các Boboiboy khác xuất hiện, chiến dịch "phản biệt danh" của Tanah vẫn không thành công và nó còn khó khăn hơn nữa khi Boboiboy Api và Daun xuất hiện. Bộ ba AAD (angin-api-daun) không bao giờ để cho cuộc "biểu tình" của cậu bạn đất được diễn ra suôn sẻ, ngay cả khi cả ba cậu bị nhốt và bị năng lực đất của Tanah dâng lên trên cao như Gopal ngày xưa.

"Mama bọn tớ sai rồiii!!"
"Tha cho bọn tớ huhu tớ không dám nữa đâu mama"
"Á á á thả tớ xuống mamaaaaa"

"Đã bảo đừng gọi tớ là mama mà!!!!!!!!!!"

Chậc, Tanah đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro