Những hành động chẳng thể cất lời hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Days OTP Challenges - Day1. Tách trà/Ly cà phê.

--------------------------

Trong căn phòng ẩm mốc bí bách của mình, Boboiboy ngồi đấy, ngắm nhìn, hướng mắt đi vô mục đích. Lòng gã chằng chịt mảng đen sâu hoắm, không hình dị. Chẳng rõ xúc cảm đau rát này trói buộc gã được bao lâu, nhưng khi ý thức mơ hồ của Boboiboy được bao bọc bởi ánh chiều tà đỏ rực, gã đã quên mất việc phải nhớ rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, Fang bước vào, sắc tím tuyền chẳng hề nổi bật trong đen tối tịch mịch, khiến gã mờ ảo không phân biêt được đâu là anh, và đâu là bức vách lạnh lẽo trơ trọi. Duy chỉ mùi dịu nhẹ của hoa cúc, cùng hương cà phê đắng ngắt đang ôm lấy cách mũi mình, khiến gã tập trung hướng về nơi đôi mắt màu rượu đầy xa lạ, đang nhìn gã hết sức dịu dàng.

Anh tiến đến bên giường gã, chẳng hề để vương một lời trong không gian. Vốn muốn đặt mấy cái ly xuống trước, nhưng một khắc thay đổi, và anh chuyển hướng đến nơi cửa sổ đang được đóng lại. Tự tin đến độ chắc chắn mình không thể nào vấp vào bàn làm việc đâu, bởi Fang vốn đã quen thuộc căn phòng này. Nhấn nút, cánh cửa kim loại bao bọc lớp kính được kéo lên, đem cả một bầu trời sao rơi vào đáy mắt Boboiboy.

Vẻ đẹp nhàn nhạt của vũ trụ kích thích, gã rướn mình ngồi thẳng dậy, và đứng hẳn lên, lại gần bên Fang. Bàn chân nhẹ nhàng tiếp nhận xúc cảm lạnh lẽo, gã quên mất phải rùng mình. Gương mặt thẫn thờ chẳng biết cần biểu lộ điều gì, tất cả chỉ còn vẻ ngây dại trong tinh tú đêm đặc ẩn dưới sắc nâu vô vị.

Anh nhìn lại, vốn chỉ muốn để gã nằm nghỉ, không ngờ bản tính tò mò của gã vẫn nguyên như vậy. Thở hắt ra, anh đặt hai chiếc ly lên mặt bàn làm việc đã được mình dọn dẹp, quay qua vuốt đám tóc lòa xòa bên tai gã. Khi ấy, Fang mới nhận ra tóc Boboiboy rất xơ xác, bởi từ lâu rồi, gã gần như quên mất phải tự chăm sóc bản thân mình.

- Cậu đang... làm gì vậy?
Giọng nói khàn khàn cất ra, trong một giây thật xa lạ, khiến gã tự hỏi, rằng đây là giọng của mình ư.

Sau cùng thì, Boboiboy cũng chưa thể quen thuộc với bản thân mình.

- Tôi ấy ư? Chỉ đơn giản quan tâm một người bạn, mà thôi.
Lời nói như mật rót vào tai, kéo mềm không gian vô tận.

Ánh sáng mờ ảo của vũ trụ soi lên đôi vai run rẩy của gã, cánh môi mỏng nhợt nhạt mấp máy những từ ngữ nặng nề giản đơn.

- Bạn... à...

Xúc cảm đã mờ nhạt níu kéo suy nghĩ bất ổn của mình, gã nhận ra được chứ, rằng mọi thứ đều là dối trá. Nhưng với kí ức đã bị mùi khói bụi bẩn của vũ trụ cuốn đi mất, liệu còn giá trị gì dành lại cho gã?

Fang nhìn con người tội nghiệp đang thoi thóp trong dòng suy nghĩ đau đớn, khóe mắt gã như trực rơi lệ. Khẽ chớp mắt, và ném đi cảm xúc vô dụng của mình, anh cầm ly trà lên, đưa cho gã. Trà cúc đã nguội rồi, gã đâu thể cảm nhận bất cứ hơi ấm nào đâu.
Ngoại trừ sự bình yên bên người còn lại.

- Chắc cậu sẽ không nhớ nổi đâu. Tôi luôn pha một ly trà, hằng đêm đem đến cho cậu. Còn mình thì sẽ nhâm nhi tách cà phê. Như giờ vậy.

Boboiboy đã lộ rõ sự tò mò. Gã ngây ngốc gật đầu, nhấp một ngụm trà, rồi lập tức nhăn nhó và tự hỏi, Tại sao mình lại có thể uống thứ này hằng đêm chứ?, nhưng vẫn nuốt xuống cổ họng. Đi qua đắng ngắt, vị ngọt dịu dàng còn sót lại khiến gã cảm thấy thư thái. Gã buồn ngủ quá, mệt mỏi ngả vào vai con người cao hơn mình đôi chút, và anh cũng chẳng nói gì.

Nhưng trước khi cơn mê cuốn trôi mình đi, gã kịp nhận ra chút suy tư nhỏ nhoi của mình, và cất lời trong sự mệt nhọc không hồi kết.

- Sau ấy, tôi và cậu đã làm gì?

『 Quấn lấy nhau như hai con thú hoang dại. 』

Fang cắn lưỡi, ngăn bản thân thốt ra những lời ấy. Hít vào, làn hơi lạnh xộc thẳng vào mũi, anh thở ra, và để cho lòng mình bình tĩnh lại. Anh cất lời, không để sự bủn rủn của mình lộ ra ngoài, dù biết gã đã thiếp đi rồi.

- Chúng ta, đã ngắm nhìn bầu trời ngoài kia.

Gã mệt mỏi nhiều rồi, sức lực cuối cùng để ghi nhớ của gã chẳng còn đâu.
Nếu Boboiboy không làm được, vậy anh sẽ làm, thay cả phần của gã nữa. Sau cùng thì, Fang đã làm bạn với sự mệt mỏi, những ngày cô đơn, cùng dối trá đau đớn, đủ lâu. Anh quên mất cách thành thật với chính mình rồi.

Và, hãy để cho đêm nay đi qua an yên. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro