Chương 46: Cậu ngại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy rồi! Có một tên ở đằng kia!

Blackhole ngồi trên ống sắt cao lớn nơi nhà máy mô phỏng. Gương mặt không cảm xúc quét qua.

Nhìn những tên đang bao vây mình

Cậu em út nhỏ nghiêng đầu ngơ ra một lát. Rồi quyết định bơ họ đi.

Bất cứ ai nhìn thấy Blackhole đầu tiên, thứ luôn đập vào mắt họ đầu tiên là sợi chỉ rực sáng buộc trên cổ tay. Giống như được chế tạo từ những tia sáng của mặt trời, bắt mắt vô cùng, không hề hợp với bộ dáng tối đen của cậu bé này. Vả lại, nhìn gương mặt ngơ ngẩn của cậu bé nhỏ, chẳng ai sẽ nghĩ đây là một cậu bé đáng sợ cả.

Mấy người kia biết mình bị bơ liền tức giận. Ngay lập tức tấn công.

Một tên trong số họ ném một vật về phía Blackhole.

Nhưng thứ đó không biết vì cái gì chặn lại bị lệch hướng va vào ống sắt mà tiểu Hole đang ngồi. Nhưng có cái không may ở đây là thứ tên đó ném đến lại vó thể phát nổ.

Blackhole một lát sau mới phát hiện mình bị rơi tự do. Sau đó là trượt trên một cái cầu trượt dài. Sau đó...

Có vẻ cậu bị ai đó bắt được...

Cái cảm giác từ người này khá quen

- Sao cậu không đánh lại họ vậy?

Blackhole không phản kháng hành động của người kia. Bị bế như này cũng rất thoải mái, mà cậu cũng lười đi. Ngước lên nhìn. Một gương mặt đẹp trai rạng ngời phản chiếu lên nhãn quang. Hình bóng cậu trai tuấn tú này giống như được in lại trên con ngươi Thạch anh tím. Vô cùng rõ nét.

Mái tóc hai màu, ánh mắt trầm ổn

Lúc giọng nói trầm ấm vang lên thực vô cùng dịu dàng

Nhưng Blackhole không phải người hay nói chuyện.

Cái thời gian được Solar tập luyện "phát âm". Tiểu Hole đại khái mỗi câu miễn cưỡng nói được ba chữ.

Todoroki đặt Blackhole xuống đất. Lại nhìn đến đám người kia. Chúng trông như ninja vậy. Mỗi người một màu, quấn khăn kín mặt.

Todoroki nhíu mày, có chút không vui. Bỗng nhận thấy tay áo bị một lực nào đó kéo nhẹ. Cậu nhìn qua

Blackhole hai ngón tay giữ áo Todoroki, tay kia chỉ về đám người

- ... Họ... Bắt... Nạt...

Todoroki ngơ ra một lúc, liền quay mặt đi che miệng cố kìm nén lại điệu cười bộc phát ra từ cuống họng.

Todoroki luồn một tay qua eo Blackhole, kéo cơ thể bé nhỏ đó vào lòng. Hạ mình nói khẽ vào tai cậu bé nhỏ. Tay khác dịu dàng vén những lọn tóc của bé con qua tai.

- Được, giúp cậu dạy dỗ họ

Mà những kẻ kia bị nhét cơm chó bốc tận mặt cay cú quá cũng không hề nhân nhượng.

Chúng hiểu rõ sức mạnh của Todoroki, và có vẻ như ban đầu phục kích ở đây không phải nhắm đến Blackhole mà chính là Todoroki

Blackhole nhìn bóng dáng đang chiến đấu kia hơi ngơ ra. Tay đưa lên xoa xoa tai của mình. Một thoáng nhớ lại lúc nãy, như có nguồn điền chạy qua cơ thể. Cậu vừa thấy rùng mình sao?

Blackhole lát sau liền xoá đi cảm giác nhất thời vừa rồi. Nhìn qua Todoroki đang gặp khó khăn. Suy nghĩ muốn giúp đỡ còn chưa xuất hiện thì đã bị dập tắt. Cậu bạn Todoroki quả rất ưu tú. Đối đầu với những kẻ có năng lực khắc chế và nắm rõ mọi thống tin về mình vẫn có thể bình tĩnh mà xoay chuyển. Khả năng quan sát, suy nghĩ và tính toán đều vô cùng thuần thục. Gặp khó khăn liền có thể lợi dụng địa hình để chiến thắng. Blackhole cũng không có ngạc nhiên đâu.

Khác với các nguyên tố khác, Blackhole không có kí ức gì về những chuyện trước khi cậu thức dậy

Nên việc quan hệ với lớp A, với cậu bạn Todoroki này cũng là không có.

Nhưng nguyên nhân sâu hơn, Blackhole là người không có cảm xúc. Cậu không biết vui buồn, hỉ nộ ái ố của con người. Blackhole còn không biết cười là gì. Bản thân chính là một tờ giấy trắng. Người hỏi thì đáp, không hỏi thì cũng chỉ lặng im.

Việc cậu ý thức được chính là sự chọn lọc giữa những kẻ có trái tim nhơ nhuốc.

Bản thân Blackhole cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể hoà hợp với bất cứ ai hay một tập thể nào. Hơn 300 năm một mình, dù cho có thêm nghìn năm nữa có lẽ cũng không có gì khác biệt. Có lẽ là vậy...

Các nguyên tố khác hay chính BoBoiBoy đều không ngờ rằng sẽ có một kẻ như cậu xuất hiện trên đời.

Xuyên suốt hơn ba trăm năm chờ thời gian trôi qua. Rất nhiều lần Blackhole tự hỏi... Mình có phải không nên tồn tại hay không?

Nếu như không có lần đối đầu với All For One đó, BoBoiBoy thật sự sẽ đem cậu đưa vào quên lãng vĩnh viễn. Có lẽ đó mới là kết cục mà cậu nên có.

Blackhole đứng thững một chỗ, đôi mắt nhìn vào hư vô, một vẻ vô hồn không xúc cảm.

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm lên gò má cậu. Tiêu cự trong con ngươi Thạch Anh bỗng bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên. Vẻ lo lắng trước mắt dường như đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu

- Cậu sao vậy, BoBoiBoy?

Làm sao để trả lời "không" nhỉ? Blackhole đã nghĩ vậy đấy...

Todoroki đối diện một bầu không khí im lặng cũng không lấy làm gấp rút. Bản thân càng thấy bất an với người trước mặt.

Có lẽ Todoroki đã nhận ra điều gì đó, cũng không hỏi gì thêm.

- Mũ của cậu. Mái tóc của cậu đặc biệt lắm, Blackhole.

Blackhole nhìn chiếc mũ đưa đến trước mặt thoáng ngây ngốc. Sờ lên đầu của mình, liền hiểu ra mình làm rơi lúc nào không hay. Thật sự thì Blackhole không có đội mũ. Nhưng khi nhận ra màu tóc của mình không hề giống với các nguyên tố khác, cậu mới đội mũ lên. Nếu mái tóc màu tím đen này lộ ra, các nguyên tố khác có cho rằng cậu là kẻ dị biệt không?

Nhưng điều gì giấu sớm muộn cũng bị lộ. Solar, người đáng lẽ trông nom Blackhole vừa mắt tăm liền đã trở lại

- Vừa có chuyện gì vậy?

Todoroki nhìn qua phía sau Blackhole, Solar đứng đó cùng với hai thí sinh bị đánh ngất. Phải chẳng là đi bắt người cho Blackhole.

- Hửm? - Solar nhìn Todoroki một lúc rồi quay qua Blackhole - Bóng của em đâu rồi, mau hoàn thành cuộc thi này nhanh chóng thôi.

Blackhole "Ừm" một tiếng. Theo sự hướng dẫn của Solar liền đặt quả bóng của mình lên mục tiêu trên người của hai kẻ đang ngất kia.

Trong lúc đó, Solar lại quay qua xăm xoi Todoroki.

Trong lúc cậu đi vắng, tên đẹp mã này không có cơ hội với bé út nhà mình đấy chứ?

Todoroki giống như biết tỏng suy nghĩ của của Solar. Gương mặt giống như đang cười.

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi

- Hừ! - Solar nhìn gương mặt đẹp mã kia bất giác không muốn nhìn thêm - Tôi cũng không có nghĩ gì. Cậu thích thì thích thôi

- Vậy sao? - Todoroki khẽ kéo một bên miệng không rõ đáng ám chỉ gì

- BoBoiBoy có "nhiều" như vậy, không biết có ai thích không

Solar kiêu miệng, bật cười

- Nhiều lắm, chẳng qua cậu gom nổi không thôi

- Vậy cậu thì sao?

Solar nhướn một bên mày, không nhanh không chậm nói thẳng

- Tôi không quan trọng vấn đề giới tính nam hay nữ. Có điều, cậu chắc không giống vậy

Todoroki nhìn Solar cười dịu dàng

- Nam nữ quan trọng sao. Tớ thích cậu vì đó là cậu

Solar giật mình. Thoáng chốc không biết nói gì.

Thất trách quá... Lại để cậu ta tùy ý thả thính như vậy...

Nếu đổi lại là BoBoiBoy chắc bị doạ cho phát ngốc, đỏ mặt tía tai rồi

- Tai cậu vì sao đỏ như vậy?

Solar toát mồ hôi lạnh khi bị hơi thở nóng ấm phả thẳng vào tai. Cổ cứ như bị dán keo, cơ cứng hoàn toàn. Không dám quay sang bên. Mà người bên cạnh phát giác ra lại như rất vui vẻ, hôn nhẹ lên vành tai nhỏ hồng ấy.

- Cậu ngại rồi - Đâu đó từ cuối câu nói còn ngân lên một tiếng cười khẽ

.
.

~•~•~•~•~•~

Khảo sát xong tự nhiên bị ốm. Tui mệt quá, mới uống thuốc đỡ hơn liền chỉnh sửa lại bản thảo đăng cho mọi người nè.

Nếu nội dung xàm quá thì cũng cho tui xin lỗi trc nhé (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro