Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng ........x12

Kaori : Ưm......Ưm..... Ai gọi mình trong cái giờ này thế nhở.

Bây giờ là 04:30 không biết ai gọi nhưng điện thoại cứ đổ chuông không thôi. Con tác giả với tóc tai bù xù như con điên cố gắng mò dậy bật điện và tìm chiếc điện thoại yêu dấu ( Nói vậy thôi chứ tôi đâu có điện thoại riêng chỉ có máy tính là mượn của mẹ thôi ).

Kaori : Alo ai ở đầu dây bên kia đây.

??? : Chào Kaori, xin lỗi vì đã gọi cậu trong giờ này nhưng tôi cần cậu giúp.

Một giọng nói quen thuộc van lên, giọng này là của con gái nhưng hơi trầm, đối với Kaori thì chất giọng này quá quen thuộc, không ai khác ngoài .........

Kaori : Ồ thì ra là Kaori Rev trong  thế giới ngược chiều. Sao gọi tôi có chuyện gì à.

Kaori Rev : Tất nhiên là có rồi, cậu qua nhà tôi đi ( Hoặc nói cách khác là qua thế giới của Kaori Rev )

Kaori : Để sáng mai được không, bây giờ còn sớm mà.

Kaori Rev : Không được, cậu mau qua nhà tôi ngay, tôi có việc gấp lắm không đợi đến sáng mai được đâu. Nếu không tôi sẽ sang tận thế giới của cậu để lôi cậu đi.

Kaori : Được rồi, được rồi. Chỉ cần qua nhà cậu là được chứ gì, chờ tí đợi tôi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo nữa.

Kaori Rev : Ờ làm lẹ đi, tôi không có thời gian chờ cậu đâu.

Kaori : Biết rồi.

Thế là con tác giả phải cố gắng lết cái thân đang muốn ngủ tiếp, trong khi não đang bảo là phải cố lết cái thân để sang nhà Kaori Rev không là nó sang đây băm luôn đấy còn con tim thì bảo ngủ đi không sao cả, Kaori Rev nguy hiểm lắm nói là làm không có cái chuyện nói để hù dọa người khác chơi với nó gần 2 năm rồi sao lại không biết được cái tính của nó được chứ. Cuối cùng não cũng đã chinh phục được con tim. Thế là tác giả liền ba chân bốn cẳng làm những việc mình cần làm, rồi lấy cái sổ vẽ và cây bút bút chì sau đó vẽ 1 cái cổng rồi cái cổng xuất hiện, cổng xuất hiện thì làm gì thì bước vào chứ làm gì nữa.

Kaori Rev : Cuối cùng đến lâu quá đó.

Kaori : Tch ....... cái gì cũng phải từ từ chứ, rồi bảo người ta qua đây để làm gì.

Kaori Rev : Được rồi ngồi xuống đi, 

Kaori Rev liền chỉ tay vào 1 chiếc ghế còn trống, Kaori thấy vậy cũng chỉ làm theo ( Thật ra là Kaori đứng nhiều cũng sẽ mỏi chân nên là làm theo thôi chứ Kaori sẽ không bao giờ nghe lời đứa cùng tuổi đã vậy là bạn thân nữa chứ )

Kaori : Ờ rồi ngồi rồi đó giờ vào vấn đề chính, bảo người ta qua đây để làm gì đã vậy còn là buổi sáng sớm nữa chứ, nói gì lẹ lẹ lên cho người ta còn về, 1 tuần có 1 buổi nghỉ mà mày bắt tao ra giúp mày. M* uổng 1 tuần.

Kaori Rev : Mày im đi, thật ra nếu có người giống 2 chúng ta thì tao đã không gọi mày rồi nhưng tình hình này thì bất đắt dĩ nên tao phải gọi mày thôi.

Kaori : Rồi nói đi, đừng có lãng phí thời gian.

Kaori Rev : Thật ra hôm qua tao có lỡ hứa với BoBoiBoy ( Rev) là hôm nay tao sẽ qua nhà đó để làm Dare nhưng hôm nay tao lại nhớ là có chuyện, mày biết tính tao mà tao vốn dĩ là ngại từ chối.

Kaori : Ờ tao biết tính mày mà.

Kaori Rev : Thế nên tao mới gọi mày vì.......

Kaori : Vì tao và mày đều có khuôn mặt giống nhau chỉ khác màu tóc và màu mắt, và mày bảo tao qua đây để thay mày làm Dare đúng không.

Kaori Rev : Ừ, sao giờ mày có đồng ý không.

Kaori : Tao cũng chẳng biết nữa, 1 nửa đồng ý còn 1 nửa thì không.

Kaori Rev : Vậy 1 nửa của mày tại sao không đồng ý.

Kaori : Tại sao hả mày biết không mày vốn dĩ đã rất nguy hiểm, nếu tao qua đó không biết sẽ có chuyện gì xảy hơn nữa tuy chúng ta nhìn rất giống nhau nhưng tính cách thì lại khác nhau mày vốn dĩ rất nghiêm khắc, nghiêm túc, lạnh nhạt, nói là làm, ít nói chuyện, nói cộc lốc, không thân thiện nhưng mày lại cực kỳ điềm tĩnh chưa bao giờ chỉ vì vài câu nói mà mày nổi điên mày luôn giải quyết 1 mọi việc cực kỳ êm đềm, còn tao thì khác tao, lúc nghiêm túc lúc nhây nhây, vui vẻ hòa đồng, nói đầy đủ câu, cực kỳ dễ nổi cáu, tao sợ khi trở thành mày 7 người đó  nghi ngờ tao và việc thoát ra khỏi đó là bằng 0.

Kaori Rev : Mày nói cũng đúng nhưng bây giờ tao không còn cách nào khác tao cần mày,  sau khi xong việc tao sẽ đền bù những thiệt hại cho mày và mua trà sữa cho mày được ko.

Kaori : Thôi cũng được. Nhưng mà......

Kaori Rev : Nhưng mà sao?

Kaori : Mày vẽ cho tao cái gì đó đó để ăn đi. Tao đói quá.........

Ọt Ọt

Kaori Rev : ............... Tao bó tay mày luôn đấy thôi được để tao vẽ cho mày cái gì đó để ăn.

Thế là Kaori Rev vớ lấy sổ vẽ và bút chì hặm hụi vẽ 1 chiếc bánh mì truyền thống của Việt Nam, vẽ xong Kaori Rev liền đưa tay của mình trong sổ vẽ rồi rút tay ra và trong tay là 1 ổ bánh mì kẹp thịt ( Ôi thèm quá ) rồi đưa cho Kaori. ( Có ai muốn có năng lực vẽ gì được nấy không )

Kaori : Oh, cảm ơn mày nhiều nha.

Kaori Rev : Ăn đi đừng đánh vãi lung tung.

Kaori : Ừ

Sau 10 thì cuối cùng cũng ăn xong, Kaori Rev liền trang điểm, cho nhuộm tóc, rồi đeo kính áp tròng đỏ và cuối cùng là dạy cho Kaori học tính cách của mình tuy hơi khó nhưng Kaori cũng cố gắng rất nhiều vì trà sữa :))))

Kaori Rev : Đến giờ tao phải đi rồi. 

Kaori : Ừ mày đi đi, còn lại cứ giao cho tao, tao sẽ cố gắng hết sức.

Kaori Rev : Ừ 

Sau đó Kaori Rev  đóng của phòng xuống nhà và chào ba mẹ trước khi bước ra khỏi  nhà.

Kaori : Vậy là mình phải làm rồi. Sợ quá không biết là họ có làm gì mình không nhỉ ( Cầm hồ sơ Dare ).

Thế là cô ra sân thượng trèo xuống cửa rồi đi luôn ( Giày bata thì con tác giả đang cầm trên tay á còn lí do tại sao mà con tác giả phải trèo tường vì không thể để gia đình Kaori Rev thấy 2 Kaori tóc trắng được)

Kaori : Haizzz ............ Khổ tôi quá đi mà.

Thế là cô nghe theo lời hướng dẫn của Kaori Rev vẫn con đường này nhưng chỉ có điều là mọi người đều có tóc trắng lẫn mắt đỏ và trông có vẻ nguy hiểm hơn.

Kaori : Đến nơi rồi

Cuối cùng sau 1 hồi chạy muốn đứt hơi thì cuối cùng cô cũng đến nhà của BoBoiBoy Rev, con tác giả sợ như sợ cọp vậy vì Kaori Rev đã nguy hiểm không biết BoBoiBoy Rev sẽ nguy hiểm cỡ nào, thôi mình lỡ nhận rồi thì phải làm thôi biết sao được hơn nữa Kaori Rev nói sẽ đền bù thiệt hại mà bọn họ gây ra hơn nữa được miễn phí 1 ly trà sữa ngại gì mà không làm. 

Kaori : " Bình tĩnh nào Kaori không có gì phải sợ cứ coi họ như là BoBoiBoy của thế giới cô là được" Cô nghĩ thầm

Kaori : Chào, tôi đến- A ( chỉnh giọng trầm hơn)

Khi Kaori vừa mới bước vào thì có 1 cảnh tượng mà cô nghĩ cô không thấy đó là ......... Đó là gì thì để chap sau giờ thì 

-----------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu viết : Ngày 26 tháng 12 năm 2021/ 21:45:45

Hoàn thành : Ngày 27 tháng 12 năm 2021/ 09:31:23

Dài :1399 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro