Chương 3: Đi học trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện cậu phải trở về để chuẩn bị tập sách để trở lại trường.

Trước đó Earthquake đã phải đi nhuộm lại mái tóc màu chổi lông gà của cậu thành màu đen óng ả mà nó vốn có.

Việc nhuộm lại tóc đã xong thì giờ đến chuyện áo quần và trang phục đi học. Nghỉ học nhiều quá rồi, nghỉ lố số buổi là sẽ bị đình chỉ học đó. Cậu không muốn vừa mới xuyên qua mà đã mang tiếng thất học đâu.

Chiếc BMW đậu trước một cái biệt thự lớn, trước cổng nhà dàn bông giấy nghiêng mình che mát cho cái hào nhoáng sang trọng của ngôi nhà. Sân vườn rộng rãi sạch sẽ, mùi hoa hồng và hoa oải hương lan toả trong không trung.

Cái xích đu gỗ đặt cạnh một đài phun nước tạo nên khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Hồ sen nở rộ những nụ bông như đóm lửa hồng trong nắng.

Trong nhà không khí ấm áp và trang hoàng làm cho Earthquake bị choáng ngợp, đèn chùm bằng pha lê tinh sảo. Quầy rượu vang ở cuối nhà vang lên những bản nhạc trữ tình. Tủ sách chứa đầy những cuốn sách tri thức mới lạ, bể cá cảnh lung linh với những chú cá vàng đang bơi lội đáng yêu.

Trên tường có những bức tranh Vincent cổ kính, hai phông màu đỏ sọc đen hoà quyện với nhau tạo nên một cảm giác hoài cổ nhưng chân thật. Lò sưởi vang lên những tiếng tí tách vui tai.

Trên lầu cũng có rất nhiều phòng, ngôi nhà có những ba tầng rộng rãi. Phòng hội nghị, phòng chơi đàn, phòng thể thao... không thiếu một phòng nào hết. Không chỉ vậy, ba của Earthquake còn xây một chiếc cầu bắc qua đường để mua thêm 3 căn nhà bên kia đường chuẩn bị xây dựng một khu tennis và một tiệm thức ăn nhanh.

Nhà của nguyên chủ thật sự đã làm cho Earthquake cảm thấy mở rộng tầm mắt, vừa đẹp lại vừa rộng hơn nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng. Nhà cậu ta đúng là giàu thật.

Khi cậu bước đến phòng ngủ của nguyên chủ thì lại càng bất ngờ hơn : chiếc giường kingsize chủ đạo màu cam vàng hai tầng cùng với chiếc bàn học xinh xắn có những con gấu bông đáng yêu. Tủ quần áo chứa đầy những trang phục các kiểu các thể loại, kệ giày đầy những đôi hàng hiệu. Bên cạnh còn có một cái bàn chất đầy mỹ phẩm, à mà thôi! Bỏ qua nó đi.

Tiền lương làm xã hội đen của cậu có dành dụm cả đời, cũng chẳng thể nào mua được cái kệ giày như nguyên chủ chứ đừng nói đến những thứ khác.

Đây đúng là cuộc sống trong mơ mà, nếu là giấc mơ thì cậu nguyện sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Chuông báo thức ơi! Mày có reo gọi tao chưa thế?

Không không, đây là sự thật. Đây là nhà của cậu và là cuộc sống của cậu. Cậu sẽ cố gắng tận hưởng ngay khi còn có thể.

Buổi trưa không gian yên tĩnh. Nhưng trong phòng bếp lại vang lên tiếng "lạch xạch "của dụng cụ nấu nướng.

Âm thanh ồn ào đã vô tình thu hút những người giúp việc trong nhà đến xem.

Earthquake rất thích nấu ăn nên đã tự tay xuống bếp trổ tài những món sở trường của cậu, những người giúp việc trong nhà đều nhìn cậu không chớp mắt cậu chủ biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Đập đầu xuống thác nước thì thay đổi lẹ tới vậy sao? Cứ như là một con người khác.

Cậu đang nấu ăn thì bất chợt nhận thấy hình như có người đang nhìn mình. Quay sang thì thấy mọi người đang rình ở cửa bếp với vẻ mặt khó hiểu.

- A, mấy món này con lén coi mấy người dạy online nấu ăn trên mạng nên bắt chước đó mà. Con chưa có tay nghề lắm có gì các bác hướng dẫn con nha. - Thật may là cậu cũng còn tỉnh táo để bịa ra được chuyện" lấp liếm" tình hình, chứ để họ biết cậu không phải nguyên chủ thì nguy to.

Ờ! Cậu chủ thích thì thôi, có thể cậu chủ muốn học nấu ăn để đổi phong thuỷ đó mà. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên.

Vị chủ tịch và phu nhân đã bị mùi hương thức ăn làm cho mê hoặc nên đã vội bước xuống nhà bếp, đến nơi thì thấy cậu đang bưng đến những món ăn vô cùng bắt mắt. Con trai mình đã trưởng thành rồi còn biết tự nấu ăn nữa. Sau này có ra nước ngoài vợ chồng họ cũng thấy an tâm.

Qua được cửa ải thứ nhất!

Chiều xuống cậu đi dạo quanh vườn cho đầu óc thư thái, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa cỏ thật dễ chịu làm cho đầu óc thư giãn. Mệt mỏi cả ngày dài mà được trở về nhà nghỉ ngơi thì còn gì hay bằng.

Earthquake lại gần chiếc xích đu ngồi đung đưa thư giãn, đến khi ánh hoàng hôn khuất bóng thì mới bước vào nhà ăn tối cùng cha mẹ. Khung cảnh gia đình vui vẻ đầm ấm không kém cạnh đi phần nào.

Sáng ngày hôm sau.

Khi những con gà đã cất mỏ gáy rình rang cả một khu phố thì Earthquake đã dậy từ lúc nào, cậu đã xuống sân nhà tập thể dục vài vòng rồi mới chuẩn bị làm cơm trưa để đem theo đi học.

Ba cũng đã dậy sớm để đi làm, ông muốn dùng xe Porsche của mình đưa cậu đi nhưng Earthquake lại thích trượt ván đến trường. Cậu rướn người hôn chào cha mẹ buổi sáng rồi lao nhanh ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời có một thiếu niên rạng rỡ chào ngày mới với vẻ yêu đời. Lúc cậu đến nơi thì mới có hơn 6h30.

Trường trung học phổ thông Tapops là một trong những trường nổi tiếng bậc nhất của thành phố, được mệnh danh thiên đường của richkid. Bởi vì chỉ có con nhà giàu hoặc con ông cháu cha mới được nhận vào học. Không thì cũng là có tài năng thiên bẩm thì mới được trải thảm  vào học.

Mà thôi! Trường này làm gì thì kệ họ, có chỗ cho cậu đi học là tốt rồi.

Khi Earthquake bước vào căng tin thì từ đâu có vài người chạy đến lay cậu vẻ hốt hoảng. Cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì cả người đã bị lắc hơn mấy chục cái.

Một cậu bạn áo xanh lá cây với mái tóc xù màu nâu chạy đến lắc mạnh cậu còn hơn là thuốc lắc.

- Trời ơi! Earthquake cậu có ổn không vậy? Cậu có bị sao không nói mình nghe coi. Cậu trả lời mình đi, cậu có còn thở không hả Quake. - Cậu bạn vừa lo vừa lắc liên tục không dừng lại.

Hai cô bạn đi cùng thấy thế thì ra sức ngăn cản, cô bạn đội nón vàng sọc xanh đeo kính cận đã nhanh chóng gỡ tay cậu bạn ra khỏi người Earthquake. Nếu cậu ấy còn lắc nữa thì chắc "ba hồn bảy phách" của cậu bay đi hết.

- Dừng lại đi Gopal, cậu phải để yên thì cậu ấy mới trả lời được chứ. Cậu cứ lắc cậu ấy như vậy thì ai mà trả lời được.

- Quake à, cậu đã ổn hơn rồi chứ? - Cô bạn áo hồng đã chạy đến đỡ cậu lại vì bây giờ trước mặt Quake cậu đang bị chóng mặt quay cuồng sau cú lắc. Vẻ mặt lo lắng thắm đượm nét buồn.

Sau hơn 15 phút sau cậu mới có thể tỉnh táo để chào hỏi bọn họ. Nhưng ngặt một nỗi cậu không biết mấy cô cậu bạn này là ai.

- À ờ mình không sao. Các cậu không cần phải lo. Mà các cậu là ai vậy?

Cậu bạn áo tím với cặp kính cận nãy giờ vẫn còn trầm lặng không lên tiếng, vậy mà khi nghe cậu cất lời thì lại hốt hoảng. Chết thật! Đứa bạn thân vậy mà không còn nhớ một chút gì về bọn họ hết. Thôi rồi!

- Trời cậu ấy mất trí nhớ thật rồi, triệu chứng đáng lo ngại đấy! - Mặt cậu ta ỉu xìu như cá chết.

Earthquake bây giờ mới vô cùng lo lắng, chết thật! Hình như bọn họ là bạn của nguyên chủ nhưng mà cậu có nhớ gì đâu. Giờ mà mở miệng ra nói tầm bậy thì... biết giải thích thế nào.

- Mình xin lỗi các cậu, tại vì chắc do mình bị đập đầu vào thác nước nên chẳng nhớ được chuyện gì. Do đó mình cũng chẳng nhớ ra các cậu là ai.

Thì ra là do bị đập đầu gây mất trí nhớ, bọn họ vì lý do đó cũng thông cảm cho cậu. Thôi thì để từ từ rồi cậu bạn cũng sẽ tự nhớ lại thôi mà.

Cô bạn áo hồng dễ thương liền tiến lại sau đó giới thiệu lại các bạn một lần nữa với cậu.

- Tụi mình là bạn thân của cậu mà, mình là Yaya. Đây là Ying, bạn này là Gopal còn cậu ấy là Fang.

Cậu lúc này mới nhớ lại. Bọn họ thì ra chính là "hội bạn thân" của nguyên chủ, đã từng cứu nguyên chủ từ dưới thác nước lên sau khi va chạm và cũng chính là người đã bảo vệ nam phụ trước sự bắt nạt của các nam chính và nữ chính.

Bọn họ cũng đã từng khuyên nhủ nguyên chủ, đừng nên dính dáng vào tình yêu không hồi kết với mấy nam chính. Thế mà nguyên chủ lại không nghe khiến bọn họ xảy ra tranh cãi rồi giận dỗi một thời gian dài. Sau khi "nguyên chủ Earthquake "gặp tai nạn bọn họ vô cùng lo lắng và đau lòng.

Earthquake nhìn bọn họ, cả bốn người đều vô cùng thân thiết và dành trọn tình cảm cho nguyên chủ. Có những người bạn như vậy cậu chắc chắn sẽ trân trọng họ suốt đời không để vụt mất.

Cậu bước tới vỗ vai bọn họ trấn an.

- Lúc trước có thể mình đã gây ra chuyện có lỗi với các cậu. Bây giờ mình hứa mình sẽ không tái phạm nữa, Hy vọng các cậu sẽ bỏ qua cho các lỗi lầm của mình trước đây.

Gopal mỉm cười bắt tay cậu rồi lấy mấy cái bánh dâu của Earthquake.

- Hứa đó nghen, cậu mà còn tái phạm thì mình sẽ ăn hết mấy cái bánh dâu tây của cậu.

Cô bạn Ying ở kế bên nhăn mặt trong khi Yaya thì cũng bó tay với cậu bạn, trong đầu cậu ấy chỉ toàn là đồ ăn.

- Cậu đó! Suốt ngày chỉ biết có ăn.

- Chứ ngoài ăn ra thì có gì làm cậu ấy vui được đâu.

- Nè Fang cậu chọc bạn bè vừa thôi, thi thoảng cậu cũng phải ráng ăn nhiều để sống chứ.

- Vậy cậu ăn thử mấy cái bánh quy của Yaya đi. Cậu ấy mới làm cũng ngon lắm đó. - Fang đưa mấy cái bánh ra trước mặt Gopal làm cho cậu sợ chạy té khói.

Earthquake đứng bên bật cười vui vẻ, mấy ngày đi học chắc có vẻ rộn ràng lắm đây. Earthquake lập tức cùng với cả bốn đi ăn trước khi vào học.

Tiếng chuông reo và lớp bắt đầu, khi cậu nghĩ rằng sẽ tránh được những người không muốn gặp mặt thì lại đụng mặt. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách né xa bọn họ, nhưng không biết là có tránh né được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro