Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng trắng tinh nồng mùi thuốc sát trùng, những màu sắc khác nhau kia, người đứng kẻ ngồi, ai cũng mang bộ mặt không mấy dễ chịu.

*xoạch...*

Solar mở cửa đi vào trước, Quake và Thunder bước theo sau. Ochobot và ông Aba có vẻ cũng vừa mới tới.

Earthquake: Ochobot, Ice có ổn không?

Ochobot: Tớ vừa quét cậu ấy rồi, không có gì bất thường cả, tạm thời vẫn ổn.

Earthquake: Tạm thời? Ý cậu là sao?

Ochobot: Thật ra lúc quét tớ có cảm biến được một dòng năng lượng hỗn loạn nhưng nó lại lập tức biến mất luôn. Cũng không biết có liên quan gì đến chuyện lần này không.

Blaze: Vậy thì tốt nhất cậu nên quét cả Thunder luôn đi. Biết đâu cậu ta mới là tên phát điên đấy.

Earthquakr: Blaze!

Thunder: Cậu nói đúng, Ochobot, quét cả tớ nữa đi.

Ochobot lưỡng lự một lúc rồi cũng quét luôn Thunder. Một lúc sau thì cậu đã có kết quả.

Ochobot: ...Kì lạ, Thunderstorm có một dòng năng lượng hỗn loạn giống y hệt của Ice. Nhưng của Thunder có vẻ yếu hơn một chút.

Earthquake: Sao lại kì lạ?

Ochobot: Bởi vì năng lượng của các cậu đều là những dòng năng lượng riêng biệt, mỗi cái có một dòng chảy riêng. Vậy nên không thể có chuyện giống nhau được, dù là các cậu đều từ Boboiboy ra và đều nhận sức mạnh từ tớ. Tất cả các cậu đều khác biệt...

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Ice lại bước vào trong giấc mơ mà cậu đã từng thấy lúc trước.

~ Lại là khoảng không trắng tinh như trước, một mình cậu đứng ở nơi dường như vô tận này.

Ice: Lại là nơi này...

   "Đúng vậy, chào mừng quay trở lại..."

Ice: Là ngươi.

'Nó' lại xuất hiện, nhưng lần này 'nó' không im lặng như trước nữa. 'Nó' nở nụ cười rất tươi khi thấy Ice. Nhưng 'nó' lại ngay lập tức rơi nước mắt được luôn.

   "Đáng thương...thật đáng thương..."

Ice: ...

Ice chỉ im lặng nhìn nó bước đi vòng vòng quanh mình với cái đầu lắc lắc tỏ vẻ thương hại.

   "Ở đây thì không cần phải kiềm chế đâu, muốn khóc, muốn cười,...hãy tự nhiên đi..."

Ice: ...ngươi rốt cuộc muốn gì?

   "Ta muốn gì? Ha ha ha!!! Ta muốn cứu ngươi đấy! Thật ngu ngốc khi cứ phải nhẫn nhịn chịu đựng vì chúng trong khi bọn chúng thậm chí chẳng biết ngươi phải chịu những gì."

Ice: ...Vậy ngươi thì biết rõ lắm à?

   "Đương nhiên, ta là ngươi cơ mà."

Ice: Ngươi là ta? Hmp. *khẽ cười* Vậy ngươi thử nói xem, ta hiện giờ đang muốn gì nhất?

   "Đơn giản...ngươi hiện giờ...*nhìn thẳng vào mắt Ice*...đang muốn giết ta lắm đúng không?"

Ice: ...quả nhiên, ngươi thì biết cái quái gì đâu.

   "..."

Hắn đột nhiên dừng lại, không cười không khóc, cũng không nói. Đôi mắt đen với con ngươi xanh kia trông thật vô hồn mà đáng sợ.

Ice: Ta hiện giờ...muốn nhất là tỉnh khỏi giấc mơ này, mở mắt ra để có thể nhìn thấy họ, để họ khỏi lo lắng nữa. Đó mới là điều ta muốn nhất, đồ ngốc.

Nói rồi cậu cười nhẹ một cái và biến mất. Ice đã tỉnh khỏi giấc mơ. ~

Lúc Ice tỉnh cũng là lúc mà Ochobot giải thích xong. Ice định mở mắt ra thì chợt nghe được giọng của ai đó khiến cậu tò mò mà tiếp tục nhắm mắt.

Solar: Nhân tiện lúc này, tớ sẽ nói chuyện đó với tất cả các cậu luôn.

Đó chính là giọng của Solar. Nhưng nếu bình thường thì không sao, đằng này tông giọng anh lại khá trầm, mang sự nghiêm túc và có chút...lo lắng. Không giống anh mọi khi chút nào.

Earthquake: Solar, đây không phải chuyện có thể tuỳ tiện nói-

Solar: Cậu hiểu rõ hơn tớ sao?

To gan! Lại có thể ngắt lời mama đại nhân như vậy, vậy mà lại không khiến vị đại nhân này nổi giận. Có lẽ vì đôi mắt chrysoberyl vàng ẩn sau lớp kính kia hiện rõ sự nghiêm túc trong từng câu nói của anh nên Quake mới im lặng.

Solar: Chuyện là sau lần Ice mất kiểm soát đó, tớ và Ochobot đã cùng tìm hiểu nguyên do. Nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được gì... Mà, các cậu biết tính tớ đấy, một khi đã muốn biết cái gì thì sẽ phải biết bằng được. Vậy nên tớ đã tìm mọi cách để moi bằng được những thông tin và tổng hợp tất cả lại. Mãi mới ra được kết quả bây giờ đây.

Fang: Nói như cậu thì chẳng phải tất cả chỉ là dự đoán của cậu thôi sao?

Solar: Dự đoán mà có chứng cứ thì sẽ thành sự thật đấy.

Từ khi nào mà Solar lại có thể cãi lí lên đến trình của Ice như vậy? Đó chắc hẳn là những gì mà mấy người kia đang tự hỏi. Trước khi vào chuyện chính, Solar yêu cầu Thunder và Earthquake kể lại những gì xảy ra cả ngày hôm nay.

Solar: Đầu tiên tớ sẽ trả lời câu hỏi của Earthquake trước. Người mà sáng nay định giết Ice đúng là Thunder nhưng cũng không phải cậu ta.

Dấu hỏi chấm to đùng đoàng mọc lên trên đầu bốn tên mà ai cũng biết là mấy tên nào.

Fang: Nói rõ hơn đi.

Solar: Cậu chính là nguyên do của tất cả đấy Fang. *chỉ tay vào Fang*

Fang: Cái gì? Sao lại là tớ? Tớ đâu biết gì mấy chuyện này đâu!

Blaze: Ra là cậu sao tên ATSM! Dám làm Ice thành như vậy, tôi cho cậu biết tay!

*cốc!*

Earthquake: Cậu ấy đã nói hết đâu mà cậu xen vào! Ngồi yên cho tớ!

Sát khí từ mama đại nhân chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng, Blaze ngồi câm như hến nghe tiếp mặc dù cậu ta cũng chẳng hiểu gì vì cái bộ não IQ âm vô cực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro