Thorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài, chỉ còn một căn phòng nữa thôi. Mở hờ nửa mắt, cậu lưỡng lự trước cánh cửa xanh lá kia.

Ice: "Mấy căn phòng trước nguy hiểm quá...nhưng mà đây là Thorn mà, chắc không sao đâu nhỉ? Không không, theo như mình thấy thì Thorn mới là người nguy hiểm nhất. Nếu lúc mình nói ra câu trả lời mà cậu ấy lại lôi cái đôi mắt cún con đó ra thì sao? Nếu như cậu ấy thật ra không phải một người dễ thương trong sáng mà là một người hoàn toàn trái ngược thì sao?..."

Đang vẩn vơ với mớ bòng bong, sau một lúc, cậu lấy hết can đảm và bước vào.

Ice: Th...Thorn..?

Không có ai trong phòng, Ice nhìn ngang ngó dọc, chợt thấy một cánh hoa lưu ly rơi trên sàn. Rèm cửa được tạo nên bởi những sợi dây leo thanh mảnh, điểm một vài bông hoa tí hon với nhiều màu sắc. Gió thổi khiến chúng bay phấp phới, lan tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu. Ngoài ban công, những cánh hoa lưu ly xanh kia rơi vã còn nhiều hơn, cùng với một luồng gió mạnh, chúng bay vào khắp phòng.

Thorn: Ủa, Ice?

Anh vừa từ ban công ngó vào, cảnh tượng thơ mộng kia đã đập vào mắt anh. Những cánh hoa lưu ly xanh biếc bay trên không trung. Ánh trăng mờ ảo như chỉ chiếu vào một mình cậu. Ice trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, cậu đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi và nhìn Thorn, mỉm cười.

Ice: Đẹp thật đó.

Thorn đứng hình vài giây, anh thật sự không muốn rời mắt khỏi cảnh tượng đẹp đẽ này.

Ice: Thorn?

Nghe Ice gọi làm anh giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng đẹp kia, anh luống cuống.

Thorn: Hả? À, Ice...Hì hì, xin lỗi, tại cậu đẹp quá làm tớ...

Ice: *đỏ mặt* Cậu...cậu nói gì vậy chứ...?

Thorn: Hì hì *kéo tay Ice* Lại đây, tớ cho cậu coi cái này nè!

Ice: Gì vậy? Từ từ thôi...

Kéo Ice ra ngoài ban công, đôi mắt sapphire mở to, phản chiếu qua sự bất ngờ đó là một khung cảnh tuyệt đẹp.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hoa lưu ly phủ kín khu vườn sau nhà, nhìn như một đại dương thu nhỏ vậy. Theo chiều gió thổi, những bông hoa đung đưa như lượn sóng. Đáng lẽ vì trời tối nên sẽ rất khó có thể thấy được cảnh vật tươi đẹp này, nhưng nhờ có những con đom đóm mà Thorn thả ra, mọi thứ lại càng trở nên long lanh hơn. Cũng có thể giúp Ice nhìn thấy nhiều hơn là chỉ mỗi hoa lưu ly.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trên khắp các thành tường là một loại hoa màu xanh tuyệt đẹp có tên blue stargazer lily. Chúng đáng lẽ không phải một loại cây leo, nhưng vào tay Thorn thì lại khác. Những bông hoa nở rộ thật đẹp, thi thoảng đom đóm bay vào trong còn khiến chúng trở nên nhấp nháy một cách huyền bí nữa.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ngoài ra, còn một loại cây nữa đã được Thorn cải tiến. Bình thường chúng chỉ mọc thành khóm, nhưng ở đây, chúng ta có hẳn một cây đại thụ cao ngất ngưởng, cành của cây vươn dài ra đến mức đứng trên ban công tầng ba cũng có thể dễ dàng vặt quả của chúng.

Thorn: Blueberry đó, cậu ăn không?

Cầm bát quả trên tay Thorn, Ice cho thử một quả vào miệng, vị ngọt và chua lan tỏa, ngon đến khó tả.

Ice: Đây...là cậu trồng hết sao?

Thorn: Chứ còn ai vào đây nữa? *tươi cười* Cậu có nhớ cái lần chúng ta đi viện thực vật học không? Những cái túi mà tớ mua là hạt giống của hoa lưu ly, hạt giống hoa blue stargazer lily và hạt giống cây blueberry đó. Tất cả những màu sắc này đều gợi nhớ đến cậu, mỗi khi tớ trồng được một bông và chúng nở, tớ cảm giác như tình yêu của mình với cậu cũng nở rộ vậy. Cứ ăn một quả blueberry là tớ cảm thấy mình đang được thưởng thức hương vị của Ice. Tớ đã trồng chúng với tất cả tình yêu của mình giành cho cậu...tớ yêu cậu nhiều như vậy đấy Ice. Từng nụ hoa, bông hoa, cánh hoa, từng chiếc lá, cành, quả,...tất cả đều là tình yêu của tớ giành cho cậu. Vậy Ice...còn cậu thì sao?...Cậu có yêu tớ không?

Ice: Có, tớ yêu cậu...nhưng...

Thorn: Nhưng? Tại sao lại có nhưng? Không lẽ có lý do nào mà cậu không thể yêu tớ sao? Bọn họ đã nói gì khiến cậu không thể yêu tớ sao? *yandere switched on* Đợi chút, tớ sẽ đi xử bọn họ.

Giọng điệu bình thản như không có gì cùng với đôi mắt mang màu sắc của ngọc lục bảo mở trừng trừng kia khiến ai cũng phải sởn tóc gáy.

Ice: Không, không phải.... *kéo tay Thorn*...chỉ là...tình cảm mà tớ giành cho cậu cũng giống với những người khác...tớ biết là mình đang tỏ ra ích kỉ...nhưng...thật sự...tớ không thể chọn được và tớ cũng không muốn phải chọn một người trong số tất cả nhưng người tớ yêu quý... tớ...tớ thật đáng trách, thật đáng ghét vì đưa ra câu trả lời như vậy sau tất cả những tình cảm mãnh liệt mà các cậu giành cho tớ. Dù vậy, tớ thật sự...thật sự không biết phải làm thế nào...

Thorn: Vậy để tớ giúp cậu.

Những dây leo lột bỏ sự gai góc của chúng và chầm chậm cuốn lấy tay và chân của Ice, nâng cậu lên không trung.

Ice: Cái...? Thorn! Cậu...cậu định làm gì?!... Ah...

Thorn trực tiếp luồn tay vào quần của Ice, anh vừa sờ nắn thứ đó, vừa dùng tay còn lại mân mê hết cơ thể trắng nõn của cậu.

Thorn: Đống quần áo này vướng quá.

Thế nên anh cũng không chần chừ mà lột sạch cậu luôn. Ice trong cơn hoảng sợ đã đóng băng hết dây leo và khiến chúng vỡ vụn. Nhưng cứ dây này vỡ thì dây kia lại tới cuốn lấy khiến cậu không thể thoát được khỏi bàn tay anh.

Thorn: *cười đểu* Muốn trốn?

Liếm ngón tay mình, anh định đưa nó vào thì...

*rầm*

Bay luôn cái cửa xanh lá, 5 con người đứng sừng sững nhìn thấy cảnh tượng Ice đang thở dốc và bị cuốn trong đám dây leo, toàn bộ những điểm nhạy cảm và làn da trắng nõn nà đều được phô ra trước mắt. Còn người đã gây ra đống hỗn độn này lại chính là cái tên đang nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội của mình với ngón tay còn ướt.

Quake: Thornnn~? *gằn giọng*

Thorn thấy nụ cười đen ngòm kia của Quake mama, cậu lập tức rút dây leo về, mang quần áo đưa cho Ice và cúi đầu xin lỗi. Ice gạt nước mắt đọng trên mí, khoác mỗi cái áo bông, tay ôm quần áo của mình và chạy ra khỏi phòng Thorn. Còn 6 con người kia vẫn đứng đối mặt với nhau, có vẻ như trận chiến này vẫn còn dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro