Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc*

Đang cao trào thì có người gõ cửa, Thunder và Ice đều không muốn trả lời vì bọn họ đang trong bộ dạng mà không muốn bị ai nhìn thấy.

*cộc cộc*

Dù vậy người kia vẫn tiếp tục gõ cửa, còn có giọng nói bên ngoài nhưng là ngôn ngữ mà họ không hiểu. Chắc là một trong hai người mà Ice vừa cứu.

Thunderstorm: Tsk.

Ice: Thundy...có người...

Giọng Ice yếu ớt và run rẩy khiến Thunder không thể ngừng chạm vào cậu. Mặc dù anh rất khó chịu với tiếng gõ cửa liên tục kia nhưng anh cũng mặc kệ. Con mồi thơm ngon trước mắt mới là thứ mà anh muốn để ý đến nhất.

Thunderstorm: Có người thì sao? Tớ thấy...cậu có vẻ hưng phấn hơn khi biết là có người đấy. *cười khẩy*

Ice: Không....! Um!... *mím chặt môi*

*cộc cộc*

*cộc cộc*

*cộc cộc*

Ice:...Tớ...Tớ nên đi ra xem có chuyện gì...

Thunderstorm: Tsk.

Không còn cách nào khác, anh đành để cậu mặc lại quần áo và ra ngoài.

Thunderstorm: "Chán thật, kiểu gì ra ngoài rồi cậu ấy cũng không quay lại nữa. Mình vẫn còn thế này...Hm? Khoan...Ice cũng..."

Thunderstorm lén nhìn Ice, người cậu nhễ nhại mồ hôi, hai má đỏ ửng, đội mũ lưỡi trai và mũ của áo khoác bông lên để che đi vết cắn của anh. Cậu thậm chí còn phải cố gắng giấu cái thứ vẫn còn đang hưng phấn trong quần đi. Nhìn cậu khổ sở với cậu bé của mình, Thunderstorm không nhịn được mà khúc khích cười thích thú.

Ice: Cậu!...Cậu cười gì chứ?!...Tất cả là tại cậu!...

Thunderstorm: Haha, đúng, tại tớ.

Anh đứng dậy và ôm cậu từ đằng sau, ghé sát vào tai cậu và thì thầm.

Thunderstorm: Tại tớ đã làm cậu nứng đến vậy, thế nên hãy để tớ chịu trách nhiệm cho nó nhé.

Ice rùng mình đẩy Thunderstorm ra và che tai của mình lại. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, mở cửa và chạy ra ngoài.

Thunderstorm: *liếm môi* Đáng yêu ghê...

Sau khi sửa soạn một lúc thì Thunderstorm cũng ra ngoài buồng lái. Lúc này Ice đứng giữa khoang chỉ huy, khuôn mặt nghiêm túc của cậu vừa thấy anh là lại ửng lên đỏ chót.

Ice: Th...Thundy, cậu còn chưa khoẻ hẳn, về buồng nghỉ ngơi đi.

Thunderstorm: *cười nhẹ* Tớ không sao, nhờ có Ice chăm sóc tận tình nên không sao nữa rồi.

Ice ngượng ngùng quay mặt đi, Thunderstorm lại gần và nhìn ra ngoài.

Thunderstorm: Ồ, nhanh vậy, đã sắp về đến trạm Tapops rồi sao?

Ice: Ừ, tớ đang liên lạc với chỉ huy, không hiểu sao đường kết nối lại chậm thế này.

*xẹt xẹt*

Ice: A, được rồi.

Blaze: Iceeeeee!!!!

Hình ảnh của Blaze đột nhiên hiện lên hét lớn tên cậu làm mọi người trong phi thuyền đều giật mình.

Ice: Blaze? Sao cậu lại ở đây?

Thunderstorm: Tên não lửa này chắc là làm không được việc gì nên bị gửi trả về rồi chứ gì.

Blaze: Ai nói thế?! Tớ đã làm xong việc rất nhanh nên được về sớm, với lại tớ nhớ cậu chết đi được!! Tên mặt than kia không làm gì cậu mấy ngày qua đấy chứ? *lườm Thunder*

Ice: *đỏ mặt* Cái...cái này...

Blaze: Hm? Ice? Cậu sao vậy?

Ice: Kh...không có gì, mau mở cửa, thuyền của bọn tớ sắp đáp xuống rồi.

Blaze: Ồ, okie!

Phi thuyền của Ice từ từ đáp xuống, cửa thuyền vừa mở ra, Blaze đã chạy vụt đến định ôm lấy Ice. Đáng tiếc lại bị Thunderstorm cản lại...

Blaze: Làm cái gì thế hả?! Mau bỏ tay ra khỏi mũ tớ đi mặt than!!

Thunderstorm: Bỏ ra để cậu ôm Ice của tớ à? Còn lâu!

Tia lửa điện lại xuất hiện từ mắt của hai người này, không biết từ lúc nào mà bọn họ đã không còn biết xấu hổ là gì, trực tiếp nhận Ice là của mình làm cậu ta xấu hổ muốn chết.

Ice: Tớ mệt rồi, về nghỉ trước đây...

Blaze: A, tớ đi với cậu!

Thunderstorm: *kéo mũ áo Blaze* Không được!

Lửa giận đang phừng phừng thì có một luồng gió mạnh thổi đến. Một phi thuyền nữa lại về đến, luồng gió này vô tình làm tuột mũ của Ice xuống, dù cậu đã nhanh chóng giữ lại, nhưng vẫn không qua được cặp mắt của người kia.

Earthquake: Haizz... cuối cùng cũng về rồi...

Thorn: Tớ...tớ muốn cây...cây...cây....

Thorn và Earthquake từ hành tinh Sahaba về, vừa nhìn thấy Ice là chạy nhào tới ôm lấy cậu.

Thorn: *quàng cổ* Ice~nhớ cậu quá đi~ huhu...cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì đâu...! Trên hành tinh đó toàn cát là cát, một ngọn cỏ cũng không có chứ đừng nói là cây...tớ chết mất....!

Earthquake: *cầm tay Ice* Ice, cậu có phải gầy đi rồi không? Thundy, cậu không ngược đãi cậu ấy đấy chứ? *lườm*

Thunderstorm: *giật mình* Không! Tuyệt đối không! Haha...

Ice: *nhếch mép* Mama~ mấy ngày tập luyện với Thundy, cậu ấy bắt tớ luyện tập khổ cực đã đành, lại còn chỉ cho tớ ăn một bữa đạm bạc toàn là ức gà luộc với rau củ...nhạt nhẽo vô vị, lại nói là muốn tốt cho tớ, tớ nhớ món ăn của cậu nấu quá...

Ice chỉ cần làm vẻ mặt hơi buồn bã một chút, vị đại nhân này sẽ động lòng ngay.

Earthquake: Thunderr?... *gằn giọng*

Thunderstorm: Không! Không phải thế! Mấy món đó thật sự tốt cho việc luyện tập mà! Với lại cậu ấy cũng đã ăn miếng nào đâu!

Earthquake: Nếu cậu đã thấy mấy món đó tốt như vậy, được! Từ ngày hôm nay, cậu chỉ được ăn những món đó thôi, đừng mong động đũa vào đồ ăn của tớ hay bất kì ai khác!

Thunderstorm: Đừng mà!!...

Ice: *liếc nhìn Thunder cười* "Cho cậu chừa."

Earthquake: Đi thôi Ice, hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn thật ngon!

Ice: Cảm ơn cậu, Earthquake, cậu đúng là tốt nhất.

Vẻ mặt dịu dàng của Ice khiến Earthquake không tự chủ được, phải quay mặt đi vì ngượng. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui sướng.

Blaze: Ice, tớ nhờ cậu cái này chút được không? Nhân lúc chờ Earthquake nấu cơm.

Nhìn mặt Blaze nghiêm túc lạ thường, xem ra Ice có muốn từ chối cũng không được. Những người khác cũng thấy kì lạ, nhưng vì Blaze đã nhờ Ice trước mặt bọn họ, nên họ chắc là cậu ta sẽ không dám làm liều, cũng chịu để Ice đi với cậu. Nhưng...có thật là vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro