Nuốt chửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze: Hở? Thundy? Thundy!

Trong khi đó thì Blaze cũng vừa nhận ra là mình đã mất dấu Thunder cũng như cái cửa ra vào không biết ở hướng nào luôn rồi. Cứ đi một bước là lại đá vào cái này rồi vấp vào cái kia.

Blaze: Ui da...sao phòng cậu ta lắm đồ thế nhỉ?

Khi Blaze vẫn đang mò mẫm thì nhóm Quake đã lên được đến tầng ba vì tầng hai băng đã quá dày, không thể phá được. Đứng trên ván bay của Cyclone, Quake nắm chặt tay và tung một nắm đấm mạnh mẽ phá nát lớp băng và cả cửa sổ phòng cậu luôn. Khí lạnh xộc ra khiến ai cũng phải rùng mình. Cả ba vừa vào là phải kiếm luôn đồ giữ nhiệt, cũng may là phòng của Quake gọn gàng chứ phòng của mấy đứa kia thì trước khi tìm thấy cũng đóng băng cả lũ rồi.

Cyclone: Cửa bị kẹt rồi, không mở ra được.

Earthquake: Haiz...sau vụ này kiểu gì cũng phải tân trang lại nhà rồi. Tránh ra, tớ sẽ phá cửa.

Quake chưa kịp vung nắm đấm thì cánh của bật mở ra cùng với cơn gió giữ dội như một trận bão tuyết. Bao nhiêu đồ giữ nhiệt cũng không cảm thấy đủ chút nào. Tất cả đều phải che mắt lại vì gió và tuyết xộc vào quá bất ngờ. Lờ mờ trong cơn gió đó, một hình bóng quen thuộc mà vô cùng lạ lẫm thoắt ẩn thoắt hiện.

Earthquake: Cyclone!!

Nghe thấy Quake, Cyclone lập tức đưa tay điều khiển hướng gió và hướng tất cả ra ngoài cửa sổ. Khi đã bình lặng được một lúc thì họ mới phát hiện ra...

Earthquake: Thorn? Thorn đâu rồi?!

Cyclone: Hả? Mới nãy vẫn còn đứng cạnh bọn mình cơ mà! Đừng bảo là lỡ bị tớ thổi bay ra ngoài luôn rồi nhé!

Cyclone ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy ai cả. Quake nhíu mày nhớ lại cái hình bóng mập mờ mà anh chắc chắn là mình đã thấy khi nãy.

Earthquake: Mau lên, chúng ta ra ngoài tìm cậu ấy xem!

Khi cả hai chạy ra rồi, cánh cửa tủ quần áo của Quake cót két mở ra, bên trong là Thorn đã bị đông cứng thành một tảng băng với một khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn vô cùng kinh dị.

Cyclone: AAAhhh!!!

Nghe thấy tiếng hét của Cyclone làm Blaze giật mình quay lại.

Blaze: Gì vậy? Vừa nãy là tiếng của Cyclone? Có chuyện gì sao?!

*rắc rắc*

Blaze: Tsk!

Những tảng băng như đang nhắc nhở cậu nên lo cho bản thân mình trước đi đã. Một không gian tĩnh lặng và lạnh buốt, vây quanh thì toàn là băng. Cũng chẳng biết nên tấn công vào đâu vì chẳng nhìn thấy gì cả. Còn có Ice và Thunder không biết đang ở đâu nên cũng không thể tấn công một cách tùy tiện được. Blaze vò đầu bứt tóc, anh ghét nhất là mấy cái suy nghĩ lằng nhằng như vậy.

Earthquake: BLAZ-

Blaze: Earthquake??!! Earthquake!! Chết tiệt! Thunderstorm! Cyclone!!

Blaze chẳng cần biết gì nữa, anh cứ thế lao đầu chạy về phía mà anh nghe thấy tiếng gọi. Suýt thì đâm vào tường nhưng may là vẫn lần ra được đến cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh Solar đã bị đóng băng trong tư thế hoảng hốt như muốn chạy vào để báo với anh và Thunder.

Blaze: S...Solar! Ráng một chút! Tớ sẽ làm tan băng ngay đây!

Chưa kịp làm gì, quay sang bên phải, anh sốc khi thấy Cyclone và Earthquake cũng ở trong trạng thái tương tự như Solar. Quay lại đằng sau, mập mờ trong làn khói là khối băng có Thunder trong đó.

Blaze: Không...không! Chuyện gì đã xảy ra chứ?! Đúng rồi, Water! WATER!! Nếu cậu nghe thấy tớ thì mau trả lời đi!!

Chợt cảm nhận được một nhiệt độ khác thường truyền từ vai của mình, Blaze giật mình quay lại. Ký hiệu nước trên chiếc nón xanh dương cùng áo khoác bông dày, vành mũ thấp đến gần mũi, gần như không thể thấy được mặt của cậu. Nhìn xuống vai mình và thấy một lớp băng mỏng phủ trên đó, ngay cả một tên não lửa như Blaze cũng hiểu được vấn đề rồi.

Blaze: Cậu là...Ice?...

Không thấy cậu trả lời gì mà chỉ lùi dần lại, Blaze một giây trước thì còn thấy khó hiểu nhưng giây sau thì đã lập tức hiểu ra khi nguyên một tảng băng khổng lồ rơi xuống trước mặt anh. Cũng may anh đã kịp tránh ra cùng với Solar.

Blaze: Cậu làm cái gì vậy chứ?! Nếu lỡ đè phải Solar thì sao?!

Còn chưa kịp tức giận thì hàng loạt những mảnh băng lao tới. Mắt anh rực lên lửa giận, hai bàn tay bốc lửa khiến không khí xung quanh nóng lên và làm tan hết những mảnh băng đó. Nắm chặt tay tạo nên một cú đấm lửa cùng với lửa dưới chân, anh lao thẳng đến xuyên qua tảng băng khổng lồ trước mặt và tiếp tục tung những cú đấm rực lửa của mình về phía Ice.

Blaze: Yaaa!! Tại sao?! Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?!!

Vẫn không hề có một lời đáp, trong cơn giận, Blaze chỉ có thể thoáng nhìn thấy cái nhếch mép của cậu. Và nó đã thành công phá vỡ sức chịu đựng của anh.

Blaze: Cười?! Cậu đang cười ư?? Cậu thấy vui khi làm như vậy sao?! Không phải mọi người đều rất quan trọng với nhau hay sao?! Cậu đã từng chơi rất vui, đã từng chia sẻ mọi thứ với nhau! Vậy mà...tại sao chứ???!!!

Lửa bừng lên từ người Blaze như một cơn lốc, nó làm tan chảy toàn bộ băng trong nhà và cả những tảng băng đang giam giữ những người kia nữa.

Blaze: ICEEEE!!!

Blaze lao về phía Ice với tất cả lửa mà anh có, như một trận núi lửa phun trào. Tất cả những gì Ice có thể làm là dựng lên một bức tường băng, nhưng nó cũng vô dụng.

Earthquake: Khụ khụ!...Blaze! Đừnggggg!!!

Dù muốn ngăn lại nhưng đã quá trễ rồi. Ngọn lửa hung bạo đó đã nuốt chửng tất cả, Ice, Blaze và tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro