Nội chiến (III) - Giảng hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện...

Blaze, Cyclone, Thorn: Ice!!

Chạy xộc vào bệnh viện, bộ ba kia là mấy tên nhốn nháo ồn ào nhất. Ngoài ra Solar, Earthquake, Fang, Ying, Yaya và Gopal cũng cùng tới. Nhưng bọn họ chỉ thấy bóng dáng đỏ đen đang đứng bất động dựa lưng vào tường.

Yaya: Thunderstorm! Ice đâu?!

Thunder: ...

Anh không nói, cũng chẳng nhìn cô mà chỉ lặng lẽ trỏ tay vào căn phòng đóng kín đang sáng ánh đỏ. Ice đang phẫu thuật.

Blaze: ... Thunderstorm...

Mặt Blaze đen ngòm, người cậu như sắp bốc lửa, không khí xung quanh nóng lên đột ngột.

*cốc!*

Blaze: Đau quá! Cậu làm gì vậy Earthquake?!

Earthquake: Đây là bệnh viện, ý tứ một chút đi. Thunderstorm, chúng ta cần nói chuyện.

Giọng điệu bằng bằng, không một chút sát khí toả ra nhưng chỉ bằng ánh mắt kia cũng đủ khiến bao người run rẩy. Blaze im lặng, mọi người đều im lặng, Thunder cũng lặng lẽ đi theo sau Earthquake ra khỏi bệnh viện...

Earthquake: ...Trước tiên tớ muốn cậu trả lời câu hỏi từ sáng của tớ. Thunderstorm, đó là ai?

Hôm nay, lúc tờ mờ sáng, Earthquake dậy đi vệ sinh...(mỗi phòng đều có một toilet riêng.)

Earthquake: *oáp~* Buồn ngủ quá...

*lạch cạch*

Earthquake: Hm? "Tiếng động gì vậy? Không phải là có trộm đấy chứ?"

Tai Quake thính lắm, lại còn ở trong không gian yên tĩnh như vậy, dù tiếng nước chảy cũng có thể nghe ấy chứ. Vậy là cậu từ từ bước xuống, theo như tai cậu thì tiếng động có lẽ phát ra từ phòng Ice ngay dưới phòng cậu.

Earthquake: "Cửa mở?"

Thấy cửa phòng mở, Quake lén lút ngó vào nhìn, cứ tưởng có tên nào to gan giở trò mờ ám, ai ngờ...

Earthquake: Thundy?!

Quake chạy vào, kéo cổ áo Thunder và ném nhẹ về sau.

Earthquake: Hộc...hộc...Cậu...cậu vừa mới...định làm gì...?

Thunder vừa nãy, động tác của cậu giống y hệt Ice lúc chuẩn bị đâm Blaze, sau khi bị Quake kéo ra, cây kiếm chớp trên tay cậu liền tan biến.

Thunder: ...

Không thấy câu trả lời từ cậu, Quake lôi cậu ra và đóng cửa phòng Ice lại. Hai tay chống hông, sát khí đùng đùng.

Earthquake: Thundy, trả lời tớ. Vừa nãy...là ai?

Sét trên người Thunder khẽ giật khi nghe câu hỏi của Quake. Dù vậy anh vẫn im lặng, chẳng nói chẳng giằng. Khó chịu, Quake hất cái mũ của Thunder ra khiến nó văng xuống dưới. Bộ mặt của Thunder lúc này khiến Quake vô cùng bất ngờ...

Earthquake: Thundy...? Cậu...

Thunder đang sợ hãi. Đôi mắt đỏ rung động giống như vừa nhìn thấy thần chết vậy.

Earthquake: Thundy, cậu sao vậy?! *đặt tay lên vai Thunder* Rốt cuộc đã có chuyện gì?!

Thunder: *hất tay Quake* Không cần cậu lo!

Earthquake: *kéo tay Thunder* Bình tĩnh lại, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng...

Thunder: Bỏ ra! *hất tay* Cậu không liên quan! Đừng có xía vào!

Cú hất tay đó đã vô tình phang một phát vào mặt Quake. Khá đau đấy nhưng đó không phải lí do khiến Quake nổi giận mà mất bình tĩnh đâu...

Earthquake: Không liên quan? Đừng xía vào?

Quake túm cổ áo Thunder, mắt trừng, mặt nổi gân.

Earthquake: Cậu nghĩ tôi là ai hả?! Chúng ta là cùng một người! Còn cậu thì vừa định giết một người trong số chúng ta! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người chết chứ?! Cậu nghĩ tôi không liên quan sao?!?

Thunder: *nghiến răng* Bỏ ra! Ai quan tâm chứ?!!

Vậy là trận chiến từ tầng hai lăn xuống tầng một đã diễn ra.

Quay lại với hiện tại, vẫn im lặng trước câu hỏi của Quake, Thunder chỉ cúi đầu và để vành mũ che đi mặt mình.

Earthquake: ...đội mũ kiểu đó hoá ra cũng có ích đấy chứ, chỉ là hơi khó để nhìn đường thôi.

Quake đang nói đến cái cách mà Ice hay đội mũ của mình, Thunder cũng đội gần giống nhưng cao hơn một chút.

Earthquake: Tớ có thể bình tĩnh được như vậy có lẽ cũng nhờ nó. Khi cậu đội mũ như vậy, cậu sẽ chẳng thật sự thấy được ai cả, sự hiện diện của cậu cũng mờ đi. Nó khiến cậu có cảm giác như đang ở một mình một thế giới vậy....

Thunder: Đủ rồi, tớ không muốn nghe mấy lời nhảm nhí này nữa. Muốn đánh muốn đấm gì thì làm cho xong đi.

Earthquake: Tớ không phải Blaze, Thunder. Tớ sẽ không phạm phải một lỗi đến hai lần đâu. Đáng lẽ tớ phải là người có trách nhiệm giữ trật tự và hoà bình trong cái nhà này. Vậy mà tớ lại là người gây ra cuộc chiến và dẫn đến chuyện tồi tệ này-

Thunder: Không đúng! *hét lên* Tại sao?! Tại sao cậu phải nhận hết lỗi về mình như vậy?! Tớ mới là người bắt đầu nó! Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình phải có trách nhiệm! Cậu cũng chỉ như bọn tớ thôi!

Earthquake: Vậy cậu nghĩ tại sao tớ lại trở nên như vậy chứ?! Tớ cũng muốn tự do bộc lộ cảm xúc như Blaze! Tớ cũng muốn chơi đùa như Cyclone hay Thorn! Tớ cũng muốn được làm điều mình thích như cậu hay Solar!! Đến Ice cũng có thể bộc phát những khi cậu ấy đến giới hạn! Nhưng tớ thì không!! Tớ phải kiềm chế, phải bình tĩnh! Vì tớ là đất, là nền tảng, để các cậu có thể tự do...thì tớ phải là người kéo các cậu lại khi mất kiểm soát...

Cả hai im lặng sau những lời Earthquake nói. Cái mà cậu gọi là trọng trách, chính là những thứ này đây. Được tin tưởng gọi một tiếng 'đội trưởng' (mama) đâu phải chuyện để đùa.

Earthquake: ...Xin lỗi, tớ hơi kích động. Nếu được thì hãy quên những gì tớ vừa nói đi.

Thunder: ...Xin lỗi...tớ...tớ thật sự không hiểu nổi bản thân bây giờ nữa. Có những lời lẽ xúc phạm cậu...xin lỗi...

Có vẻ Thunder đã bình tĩnh và trở lại như bình thường. Quake thấy vậy thì cũng mỉm cười vỗ vai anh.

Earthquake: Không sao, vì các cậu có những lúc như vậy nên tớ mới ở đây không phải sao?

Thunder: *mỉm cười* Cũng vì đã nghe được tâm tư giấu kín của cậu rồi, sau này nếu muốn bộc phát hay gì đó, tớ sẽ là người ngăn cậu lại.

Earthquake: Ha ha...vậy chông cậy vào cậu. Còn giờ, nếu đã bình tĩnh lại rồi thì kể tớ nghe những gì đã xảy ra đi.

Thunder thuật lại mọi thứ cho Quake nghe, từ lần Ice biến đổi đầu tiên đến giờ.

Thunder: Cậu hỏi đó là ai...tớ cũng không biết nữa. Hắn nói hắn là phần tối trong tớ...nhưng không lẽ tận sâu bên trong tớ lại muốn giết Ice ư? Tớ...tớ thật sự không hiểu nổi nữa!...

Solar: Không phải đâu.

Earthquake: Solar? *nhíu mày* Đừng bảo là cậu nghe hết rồi...

Solar: Nghe hết rồi. Đừng lo, tớ không nói với ai đâu. Chỉ là...ca phẫu thuật của Ice xong rồi, các cậu có muốn vào thăm không?

Quake, Thun: Thật sao?!

Thunder: Cậu ấy không sao chứ?!

Solar: Không sao, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Mà, nếu Ice mà là người thường thì đã chết lâu rồi...

Earthquake: Solar!

Thunder: Không sao, cậu ta nói đúng.

Solar lạnh lùng bước đi trước, trước khi vào trong, cậu còn cẩn thận nhắc nhở.

Solar: Tốt nhất cậu đừng có cách xa Earthquake quá, bọn họ...đặc biệt là cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.

Earthquake: Solar...

Thấy Quake kéo tay mình lại, Solar hiểu ý rồi thở dài một tiếng.

Solar: Biết rồi, lát nữa tớ sẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro