Ngoại truyện (100 followers)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri: Yep, Thunice's victory 🎉🎉🎉

Thunder: Hmp, đương nhiên 😏

Blaze: Arrgggg!!!! Tức chết đi được! Sao cặp đôi quốc dân closeup lại thua tên mặt than này đc chứ 🤬🤬🤬 *lắc người Yuri*

Yuri: Dừng..! Lại...! Chóng...mặt quá!!!... 🤢

Thorn: Tớ nảy ra ý tưởng hay lắm nè 😊 Hay là chap ngoại truyện này hãy cho Ice đáng iu của tớ đâm một dao vào bụng tên mặt than kia để hắn chết trong đau đớn nhưng hạnh phúc vì chết dưới tay người mình yêu đi 🤗

Mấy đứa kia: *đồng ý hai tay hai chân*

Thunder: *rùng mình*

Ice: 🥱 Mọi người làm gì ở đây thế?

Yuri: Nhân vật chính đây rồi! Nào nào, không lãng phí thời gian của mọi người nữa! Vô thui!

Đẩy Ice vào cổng không thời gian. Sau đó đá hết mấy đứa kia vào cùng.

Yuri: Hí hí 😁 chúc mọi người vui vẻ trong không gian mộng mơ của tui nha 🤗

*—————————*

Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa....có một chàng hoàng tử với vẻ đẹp lạ thường, đôi mắt xanh sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương, mái tóc đen như gỗ mun cùng lọn tóc highlight trắng. Má phúng phính hồng và môi đỏ như máu. Chàng có một người cha dượng luôn ghen ghét với vẻ đẹp của chàng, ngày ngày đứng trước cái gương Gopal và hỏi.

Cha dượng Fang:

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gopal trả lời:

Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay hoàng tử muôn phần đẹp hơn
Đức vua như bụi tầm gai
Hoàng tử như bông hồng trắng thơ ngây giữa đời

Fang: Ngươi nói gì?!!

Gopal: Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, hơn nữa ngày nào ngài cũng nghe rồi, bộ không chán à? Mà ngài muốn thì tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn ăn bánh kem.

Fang đưa bánh kem vào trong gương thần, tức tối nhìn hoàng tử đang đi dạo cùng hoàng hậu dưới vườn hoa.

Hoàng hậu Yaya: Ice, năm nay là năm con lên mười, con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?

Hoàng tử Ice: Không cần đâu mẫu hậu, con chỉ cần ngủ thôi, mong ước của con là được ngủ một ngày 12 tiếng, hoặc hơn thì càng tốt.

Yaya: Haiz, cái đó ngày nào con chẳng làm rồi. Ta quyết định, sinh nhật lần này sẽ mở cổng thành và cho tất cả mọi người được vào trong cung điện ăn yến tiệc.

Ice: Vậy người định sẽ mời những ai?

Yaya: Ta sẽ mời hoàng tử và công chúa từ các nước láng giềng đến làm bạn với con.

Ice: Mẫu hậu, con không cần bạn đâu mà...

Yaya: Không được...

Fang: Tiệc mừng sinh nhật 10 tuổi của Ice à...Này gương béo, mau cho ta biết điểm yếu của hoàng tử là gì!

Gopal: Ngươi nói ai béo chứ?!! *nhìn thấy bánh kem* ờ...e hèm, tuân lệnh đức vua.

Hoàng tử tài sắc vẹn toàn
Nhược điểm chẳng có yếu điểm tìm đâu?

Fang: *rầm* *đập bàn* Không thể nào không có! Ngươi tuyệt đối không được giấu ta! Bất cứ điều gì! Cho ta bất cứ điều gì bất lợi cho hoàng tử!

Gopal: Ờ thì...

Hoàng tử thích uống milkshake, thích chơi với tuyết thích ngủ ngày đêm.
Ngoài ra còn một bí mật động trời, hoàng hậu không biết đức ngài không hay
Hoàng tử tài sắc vẹn toàn, chúa ban sức mạnh người đời sợ kinh
Giá lạnh như trời đông hanh, lửa thiêu chẳng chảy tình sưởi cũng chẳng thể tan

Fang: *rầm* *đập bàn* Chính là nó! Mua hahahahahaha!!! Đợi ngày tàn của ngươi đi Iceee!!! Người đâu!

Lính: Có!

Fang: Cho gọi một thợ săn lành nghề đến đây cho ta!

Lính: Rõ!

Rồi ngày này cũng đến, hoàng tử ăn mặc dù giản dị nhưng vẫn không thể làm mờ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chàng. Ai ai cũng quý mến và muốn được trò chuyện cùng chàng. Điều đó lại càng làm đức vua ghét chàng hơn.

Fang: "Ice... cứ cười đi khi ngươi còn có thể... không lâu nữa đâu, ta sẽ là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của mình..."

Yaya: Đức vua, hãy kiềm chế bản thân một chút đi, chàng đang lộ ra vẻ mặt đáng sợ lắm đấy.

Fang: Ô... thứ lỗi cho ta, ta chỉ cảm thấy khó chịu khi bọn họ độc chiếm đứa con trai đáng yêu của chúng ta thôi ấy mà. Ha ha...

Yaya: Ha ha... Ta hiểu ý chàng, nhưng cũng đã đến lúc con chúng ta phải trưởng thành hơn rồi. Nó cần phải ngoại giao và mở rộng mối quan hệ của mình.

Fang: Ta biết, nhưng... nàng có bao giờ để ý thấy điều gì kì lạ từ Ice không? Ví dụ như... nó sử dụng phép thuật chẳng hạn...?

Yaya: Phép thuật? Không thể nào, chỉ có phù thủy hay những người bị nguyền rủa bởi quỷ dữ thì mới có những thứ quái dị không giống người như vậy.

Fang: Hm... nàng nói đúng, vậy có lẽ ta đã nhìn nhầm...

Yaya: Sao? Chàng nhìn thấy Ice dùng phép à?

Fang: Ta cũng không chắc... nhưng... chuyện gì vậy?!

Bầu trời đột nhiên tối lại, xuất hiện những bóng đen mập mờ và tiếng gào rú trong khu rừng gần thủ đô hoàng gia. Mọi người ai cũng hoảng sợ đúng rúm vào một chỗ.

Yaya: Ice!

Hoàng hậu và đức vua chạy đến chỗ Ice và bao bọc, che chở cho chàng. Fang nhân cơ hội, ghé sát vào tai Ice.

Fang: Là ngươi đúng không?

Ice: Hả?

Fang: Ngươi chính là đồ phù thủy độc ác đã tạo ra thứ này, ngươi muốn giết hết những người ở đây bằng sự lạnh giá từ tà phép của ngươi đúng không?!

Ice: Không...con không có...

Giọng nói của đức vua lạnh lùng ghê rợn, khiến Ice cũng trở nên sợ hãi vì bí mật của mình bị lộ. Lúc này cậu không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và khiến không khí dần trở nên lạnh hơn. Chính là khoảnh khắc này, Fang ra chiêu đầu tiên để hãm hại hoàng tử. Hắn kéo hoàng hậu ra xa khỏi Ice và hét lên.

Fang: Icee!!! Tại sao?! Tại sao con lại làm như vậy?! Tại sao con lại trở nên như vậy?!

Mọi người: * Thì thầm* Cái gì? Chuyện gì vậy?! Không lẽ người gây ra chuyện này là hoàng tử?! Không thể nào...! Sắc đẹp của hoàng tử đúng là khác người, không lẽ lại là do lời nguyền của ác quỷ? Hay hoàng tử thực chất là một phù thủy biến hình?!

Đức vua đã khéo léo cài người của mình vào đám đông để khiến lời xì xào chuyển hướng xấu vào hoàng tử, kích động chàng và...

Ice: Không... không... ta không phải... không phải... ta không phải phù thủy!!!

Những ngọn băng nhọn hoắt xuất hiện theo hướng tay chàng, vô tình một trong số chúng đâm vào tay hoàng hậu và khiến người hét lên đay đớn.

Yaya: Aaahh...!!! I...Ice...!!!

Fang: Yaya! Hoàng tử muốn mưu sát hoàng hậu! Mau bắt lại cho ta!!

Và đó chính là chiêu kết liễu của đức vua...

Lính: Rõ!

Khi mấy tên lính cầm kiếm xông tới hoàng tử, chàng càng sợ hãi và mất kiểm soát hơn.

Ice: Không!... Đừng đến gần!!

Dùng những mũi băng sắc nhọn để tự vệ, hoàng tử rẽ lối giữa dòng người và chạy vào khu rừng.

Fang: Đuổi theo!

Fang gọi người đưa hoàng hậu đi trị thương, trong khi đó, hắn không những không chấn tĩnh người dân mà còn khiến họ phẫn nộ và căm ghét hoàng tử. Đến nỗi họ còn tự hứa với bản thân, thấy là giết, quyết không tha cho phù thủy đã hãm hại hoàng hậu và giả danh hoàng tử.

Fang: Ngươi đã giao nhiệm vụ cho tên thợ săn đấy chưa?

Lính: Dạ, tôi đã sai hắn đi đuổi giết hoàng tử và mang lọn tóc trắng cùng đôi mắt xanh của hắn về để làm chứng rồi ạ.

Fang: Tốt...

Trong khu rừng ma mị, chàng hoàng tử bé nhỏ chạy thục mạng để thoát khỏi đám lính. Đang chạy thì chàng bất chợt bị một cánh tay kéo vào trong bụi rậm. Một khuôn mặt khá giống với Ice nhưng lại lạnh lùng và đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu và vẻ mặt dường như không bao giờ cười.

Ice: Anh là...?

Hắn không nói gì mà chỉ bịp miệng cậu lại, chờ cho đến khi đám lính bỏ đi hết hắn mới bỏ tay ra.

Thunder: Ta là thợ săn, có nhiệm vụ phải giết chết hoàng tử và mang lọn tóc trắng cùng đôi mắt xanh của chàng về.

Ice nhìn thẳng vào mắt Thunder, không những không sợ mà còn chưng ra bộ mặt dễ thương hết sức.

Ice: Vậy...anh sẽ giết ta ư?

Đôi môi hồng hào mấp máy, đôi mắt đại dương rưng rưng nước. Thật khó có người nào có thể không rung động trước chàng. Anh thợ săn vuốt mái tóc đen mượt của cậu và thì thầm vào tai cậu.

Thunder: Ta sẽ để em sống, sao ta có thể giết một tạo hoá tuyệt đẹp như em cơ chứ?

Ice: Nhưng... nếu không có vật chứng thì bọn họ sẽ không tha cho anh đâu.

Thunder cởi chiếc mũ trên đầu xuống và để lộ bộ tóc đen nháy cùng lọn tóc highlight trắng giống hệt Ice. Anh dùng dao cắt đi lọn tóc của mình và đút vào túi. Còn mắt...Ice nhìn thấy vũng nước bên cạnh, cậu làm phép và biến nước thành hai con măt bằng băng, đưa cho anh thợ săn.

Ice: Xin lỗi về lọn tóc của anh... băng của em không phải băng thường, lửa cũng không thể làm chảy được đâu.

Thunder: Quả nhiên là em cũng có. Những người mang lọn tóc trắng này không phải phù thủy hay bị nguyền rủa gì cả. Sức mạnh họ có chính là quà tặng từ chúa. Mặc dù vậy, nói ra cũng chẳng ai tin đâu.

Thunder chỉ tay về những bông hoa dại màu đỏ tươi và nói.

Thunder: Đi theo chúng và em sẽ thấy nhà của ta. Ở đó còn có 5 ngôi nhà khác nữa, nhà của ta có cửa màu đỏ, đừng nhầm đấy.

Ice: Vâng, cảm ơn anh.

Trước khi anh đi, cậu còn cầm tay anh, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng và nói.

Ice: Hãy cẩn thận...

Lúc đó, anh đã thật sự đổ cậu rồi. Lấy tay xoa đầu cậu, anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong đời. Chính nụ cười đó cũng khiến cậu say nắng anh...

Fang: Hm, giờ này chắc hoàng tử cũng đã chết rồi... gương thần!

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gopal: E hèm...

Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay hoàng tử muôn phần đẹp hơn
Trái tim băng giá cô đơn
Nay đã tan chảy bởi người thợ săn

Fang: Ngươi nói gì?! Vậy tức là tên thợ săn đó đã để cho nó thoát?!

Gopal: Đúng đó, người mãi mãi không thể giết được hoàng tử đâu, từ bỏ đi.

Fang: Người đâu! Cử lính tinh nhuệ vào rừng tìm giết hoàng tử và bắt tên thợ săn phản bội lại cho ta!

Lính: Rõ!

Thunder vừa bước đến cổng đã bị tập kích bất ngờ và không kịp trở tay. Anh ta đành bó tay chịu trói và bị áp giải vào gặp đức vua.

Fang: Khá khen cho nhà ngươi cả gan lừa ta.

Cầm lọn tóc và đôi mắt giả trong tay, hắn ta đi vòng vòng quanh anh thợ săn.

Fang: Nói! Rốt cuộc hoàng tử đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến ngươi quyết định phản bội ta?!

Thunder: Em ấy chẳng làm gì hết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và cảm nhận được trái tim của em ấy là ta đã có thể đưa ra quyết định ngay lập tức rồi!

Fang: Phản đồ! Chém đầu hắn cho ta!

Mấy tên lính vừa chạm vào người Thunder thì một luồng điện cao áp truyền thẳng vào người bọn chúng và khiến chúng ngất ngay tại chỗ.

Fang: Ngươi...thì ra ngươi cũng có phép thuật chúa ban.

Thunder: Tên khốn! Ngươi biết về nó mà vẫn bắt em ấy phải nhận lấy sự kinh ghét từ mọi người! Ngươi có xứng là đức vua, là cha của em ấy không?!!

*bốp*

Fang tát một cái vào mặt Thunder, một làn khói đen xuất hiện và quấn lấy cổ anh.

Thunder: Aarrggg...! Ngươi!!!...

Fang: Đúng là một tên hỗn xược. Trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết, ta cũng có phép thuật, nhưng đây là một lời nguyền chứ không phải chúa ban. Ta đã kí hiệp ước với quỷ, đổi với nó linh hồn của ta sau khi chết... Giờ thì... chết đi!

Cái bóng đen đó siết chặt lấy cổ anh, ngay lúc anh gần hết hơi thì...

Ice: Dừng tayyy!!!!

Cái bóng đóng băng lại và vỡ ra. Cây leo gai từ đâu xuất hiện trói đức vua lại. Ice cùng 5 người thợ săn chạy đến giải cứu cho Thunder.

Ice: Anh có sao không?! Làm ơn hãy nói là anh không sao!

Ôm Thunder trong lòng, nước mắt của Ice chảy xuống hoá tuyết. Cảm giác mát lạnh trên mặt đã giúp Thunder tỉnh dậy.

Thunder: Đừng khóc...anh không sao.

Thấy cậu khóc anh thật xót xa, đôi mắt đại dương kia như hút lấy hồn anh. Không cưỡng lại được, anh hôn cậu một cái. Môi cậu thật mềm, đỏ mọng như cà chua chín. Cậu bất ngờ nhìn anh, anh mỉm cười và nói.

Thunder: Ice, em có nguyện ý...lấy anh không?

Dù đây là một lời đề nghị bất ngờ nhưng cậu cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Sau đó mọi chuyện được sáng tỏ, những người có món quà của chúa cũng được kính trọng hơn. Hoàng hậu nắm quyền cai quản đất nước cùng công chúa Ying mới đi công tác về. 5 thợ săn cũng được cho vào cung điện để thực thi nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Còn chàng hoàng tử và anh thợ săn quay về rừng, họ tổ chức một đám cưới thật linh đình. Đêm nay là đêm động phòng của họ....

Thunder: Em thật sự rất đẹp, Ice à...

Ice: Anh đừng nói nữa mà... *đỏ mặt*

Đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó anh vuốt bộ tóc đen mượt kia và hôn cậu một cách nồng nhiệt nhất. Lưỡi anh trườn xuống, tay anh nhanh chóng lột hết đồ cậu ra. Ánh trăng chiếu sáng qua khung cửa sổ...và đêm tình nồng cháy của họ bắt đầu...

*—————————*

Yuri: Sao? Mọi người thấy sao?

5 tên thợ săn: Cô ném bọn tôi vào làm gì trong khi bọn tôi còn chẳng có đất diễn????

Yuri: Thorn có mà 😃

5 tên thợ săn: 🙂

Fang: Và tại sao tui lại vào vai ác chớ?

Yuri: Vì anh có sức mạnh bóng tối?

Fang: 😑

Blaze: Còn tên kia! Buông đôi tay Ice ra!

Thunder đang ôm Ice thì bị Blaze giật ra.

Ice: *xoa cổ* Thunder, vừa nãy cậu cắn tớ à?

Thunder: Um, ngon lắm. Cảm ơn vì bữa ăn. Lần sau cho tớ hưởng thụ đầy đủ nhé 😌

6 tên kia: KHÔNG BAO GIỜ!!!

Yuri: Ha ha...cảm ơn mọi người đã vất vả và cảm ơn các khán giả đáng iu đã xem từ đầu đến cuối! Iu mọi ngừi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro