Nếu bọn họ không tồn tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rắc rắc*

Cột lốc xoáy của Cyclone đã bị Rev Ice đóng băng toàn bộ và vỡ tan thành những mảnh băng nhọn chĩa ngược về phía Cyclone.

Cyclone: Không...không thể nào... *run rẩy*

Rev Ice nhếch môi cười ranh mãnh, hắn từ từ tiến về phía Cyclone cùng với những mảnh băng bay lơ lửng xung quanh.

Rev Ice: Khá đấy, nhưng vẫn chưa đủ tốt đâu~

Cyclone: Tsk!

Anh thấy mình không đánh lại được hắn nên quyết định chạy, 36 kế chuồn là thượng sách. Chỉ tiếc là...

Rev Ice: *dậm chân* Muộn rồi.

Cột băng dâng lên bao hết cả người Cyclone khi anh mới chỉ kịp quay người. Rev Ice đặt tay lên tảng băng chứa Cyclone, nở một nụ cười đắc ý vô cùng biến thái.

Rev Ice: He he...hahahaha!!! Vui quá! Vui quá!! Nào~ tiếp theo sẽ là ai đây ta~
*cạch*

Fang: Oa...gió bên ngoài vừa mạnh vừa lạnh. Cyclone, cậu đang ở ngoài này à? Làm gì mà còn chưa ngủ đi...

Fang đứng sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh vội vàng chạy về phía Rev Ice và hỏi.

Fang: I...Ice...Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tại sao Cyclone lại bị đóng băng?! Cậu...

Thấy Rev Ice bất động, Fang mới để ý đến màu tóc trắng của hắn. Anh nâng cằm hắn lên để nhìn rõ bộ mặt kia. Tất cả những gì anh thấy là một gương mặt đáng thương, mếu mó với hai hàng nước mắt lăn dài.

Fang: I...Ice...

Rev Ice: Fang...hức...cứu tớ... *run rẩy*

Ai lại có thể không động lòng thương trước bộ dạng này của cậu được chứ? Reverse thật biết cách chơi đùa với tình cảm của bọn họ giành cho Ice. Hắn ta đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của Fang và để anh ôm vào lòng.

Fang: Được rồi, không sao đâu... không sao đâu...

Mồm thì nói như vậy, nhưng nhìn thấy Cyclone đông cứng trong tảng băng kia, trong lòng anh vừa bối rối vừa lo sợ.

Fang: Bình tĩnh lại nào Ice, cậu ổn không?

Anh vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé kia run rẩy, anh thật không biết nên làm thế nào mới đúng.

Fang: Cậu nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra được chứ? Tại sao Cyclone lại bị đóng băng như vậy?

Rev Ice: Cyclone...hức!...hức...đã bị...hức...

Fang: Không sao đâu, tớ sẽ ở bên cậu dù có chuyện gì đi nữa, nên hãy bình tĩnh và nói tớ nghe nhé?

Thấy Ice ngừng run rẩy, Fang cứ nghĩ là sự an ủi vỗ về của mình đã có tác dụng, cho đến khi anh cảm thấy cái lạnh thấu xương xuyên qua.

Rev Ice: Cyclone...đã bị...tớ giết. Như thế này này~

Hắn ta từ từ đứng dậy còn Fang thì gục xuống, hai tay chống đất, anh không dám tin, từ từ nhìn xuống ngực mình. Một mảnh băng lạnh buốt cắm xuyên qua tim anh, hơi lạnh lan ra từ từ và Fang cũng nhanh chóng chịu chung số phận với Cyclone.

Fang: I...Ice...

Đến cuối cùng, anh vẫn cố với tay tới nơi Ice, cảnh tượng này đã được hắn thu hết vào tầm mắt. Chỉ nhìn anh một cách khinh thường và chán nản, hắn quay đầu bỏ đi.

Rev Ice: Nhàm chán.

Vậy là đã có ba người thua cuộc trong trò chơi của Reverse rồi. Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc giống như trong giấc mơ của Ice sao? Trong không gian trắng tinh kia, Ice đương nhiên vẫn có thể nhìn thấy nhưng gì xảy ra bên ngoài. Cậu quỳ hai gối, cơ thể bất động, con ngươi kia cứ mở to ra như không muốn tin vào mắt mình. Hai người mà cậu yêu thương đã bị chính băng của cậu kết liễu.

Cứ như vậy, cậu nhìn thấy Reverse liên tục sử dụng tình yêu của bọn họ giành cho cậu. Hắn lừa họ vào lưới...sau đó giết chết. Thunderstorm, Thorn, Solar, Blaze...đều có cùng một kết cục lạnh lẽo và vô tình. Cho đến  Earthquake...

Ice: Earthquake...

Lúc này Reverse đã đứng trước cửa phòng Earthquake. Dù không hiểu lý do tại sao trong giấc mơ kia Earthquake lại bất động, nhưng dường như việc đó lại cho Ice hy vọng vào việc...anh sẽ không chết.

*cạch*

Earthquake đột nhiên mở cửa ra và thấy Rev Ice đang đứng trước cửa phòng.

Earthquake: Ice? Cậu làm gì vào giờ này vậy? Không ngủ được à? Hay là cậu đói? Có muốn ăn gì không? Tớ cũng đang định đi nấu gì đó-

Rev Ice: Cậu nói nhiều thật đấy.

Earthquake khựng lại một lúc, anh cười nhạt rồi gãi đầu.

Earthquake: Ahaa...vậy sao? Xin lỗi nhé. Thế...cậu cần gì ở tớ à?

Rev Ice:...Không có gì đặc biệt, tớ chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi.

Earthquake: Chuyện gì thế? Chắc phải nghiêm trọng lắm thì cậu mới đi hỏi tớ vào giờ ngủ thế này nhỉ? Haha...

Earthquake quay người trở lại phòng, ánh sáng mờ ảo của vũ trụ mập mờ chiếu lên người anh.

Rev Ice: Cậu có yêu tớ không?

Earthquake: Đương nhiên là tớ yêu cậu rồi.

Rev Ice: Hơn tất cả mọi thứ?

Earthquake: Hơn cả bản thân tớ.

Rev Ice: Hơn cả bọn họ?

Earthquake:...

Rev Ice: Vậy...nếu như tất cả bọn họ đều không có trên đời và tớ chỉ là của mình cậu thôi...thì cậu sẽ hạnh phúc chứ?

Earthquake lặng thinh, anh từ từ quay người lại, một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Anh dang hai tay ra, đôi mắt hổ phách kia sáng lên như đang rất phấn khích.

Earthquake: Nếu như thật sự có thể như vậy...thì tớ sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Khoảnh khắc mà tóc anh chuyển sang màu trắng... cũng chính là lúc Ice hoàn toàn sụp đổ trong không gian màu trắng kia. Cậu chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro