Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring!!! 18+

Ice: Bọn chúng có thể tìm được phi thuyền của các cậu chắn hẳn do chúng rất nhạy cảm với âm thanh. Nếu để ý kĩ thì tai của chúng được tiến hoá để có thể cụp xuống và chặn mọi âm thanh đi vào khi chúng hét lên. Đó có thể coi là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của chúng. Thuyền của mình cũng có màng bảo vệ, nhưng với sức phá hoại và số lượng nhiều thế này thì có lẽ chỉ trụ được khoảng một giờ. Mình cần một kế hoạch...

Ice cứ lẩm bẩm như vậy một hồi lâu và cuối cùng cậu đã nghĩ ra. Cậu thì thầm với hai người kia và bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên là phải dụ bọn chúng tránh xa khỏi phi thuyền. Ice đưa tay ra tạo thành một cây gậy băng gắn liền với mặt đất. Từ chỗ bọn họ đứng cũng phải cao hơn mặt đất khoảng 50m. Sau đó hai người kia cẩn thận gom lại một đống sỏi đá, chờ tín hiệu của Ice và ném đống đá đó ra xa mạnh nhất có thể. Vì tai bọn quái vật kia rất thính nên đã lập tức nghe được tiếng động.

*Graooooooooo*

Chúng gào lên tiếng cảnh báo trước sau đó nhanh chóng chạy đến nơi âm thanh phát ra. Ngay lúc này Ice dồn sức mạnh vào cây gậy băng, hơi lạnh của cậu lan toả xuống mặt đất và khiến mặt đất đóng băng hoàn toàn. Bọn quái vật mất cảnh giác mà trượt chân ngã lăn quay cả lũ. Nhân lúc này, Ice tạo ra một cái chảo cùng một cái nĩa, cào một cái...

*kítttttttt*

Ôi...cái âm thanh này...thật sự nghe không nổi mà. Đối với mấy con quái vật tai thính kia thì còn chết nữa. Chúng lăn ra bất tỉnh, hai con ngươi quay vòng vòng...

Ice: Mau! Nhanh chuồn đi trước khi chúng tỉnh dậy!

Ba người vội vã chạy về phi thuyền, họ khởi động máy và bay lại vũ trụ. Một lúc sau thì Thunder tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy người trong mộng của mình rồi.

Thunder: Ice...?

Ice: Cậu tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?

Ice từ tốn lau mồ hôi trên trán Thunder, đưa anh một cốc nước ấm rồi đứng dậy.

Ice: Cậu nghỉ thêm chút đi, tớ đi coi tình hình trên buồng lái.

Thunder nắm chặt lấy tay Ice, ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.

Thunder: Đừng đi mà, ở lại với tớ đi...Ice...

Ice do dự một lúc rồi cũng phải thở dài trước trò nũng nịu của Thunder.

Ice: Haiz...được rồi...

Thunder cười nhẹ rồi kéo tay Ice, thế là Ice đã nằm gọn trong lòng anh. Trùm chăn lên, anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như là sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Ice: Th...Thunder... *đỏ mặt*

Cũng không mất quá lâu để Ice cảm nhận được cái vật cứng cứng cộm cộm đang cọ vào lưng mình.

Ice: Thunder...cậu đừng có làm bừa đấy...

Ice vừa nói vừa giữ chặt tay của Thunder để tránh việc nó sờ mó vào những nơi không trong sáng.

Thunder: Một chút thôi...

Anh trượt người xuống đến khi có thể nhìn rõ gáy cậu. Hít một hơi thật sâuuu như đang hít thuốc phiện vậy. Sau đó bất chợt mở mồm ngoạm một cái.

Ice: Aaa!!...

Nhân lúc này anh gỡ tay Ice ra, đổi sang tay anh giữ chặt tay cậu khiến cậu không chạy được. Gáy Ice lộ rõ vết răng của anh, lúc này anh mới cười mãn nguyện liếm vết răng đó. Ice rùng mình khi lưỡi anh chạm vào da cậu, mặt đỏ hết lên.

Ice: Th...Thunder!... Tớ không đùa đâu, tớ gọi mẹ đấy!

Thunder: Ai cơ? Bây giờ thì có thánh cũng không cứu được cậu đâu Ice à~

Anh thì thầm vào tai cậu, một đầu gối nâng lên giữa hai chân cậu. Ice giật mình vùng vẫy để chạy ra nhưng lại vô tình phản tác dụng. Thunder chồm lên và đè sấp cậu xuống, anh hạ trọng tâm và thì thầm vào tai Ice.

Thunder: Có cố gắng. *nhếch môi*

Anh chỉ cần dùng một tay để kìm Ice lại, tay còn lại luồn xuống dưới lớp áo, chạm vào da cậu. Ice có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh đang lướt qua sống lưng cậu, cảm giác vừa nhột, vừa lạ khiến người cậu run lên. Ice cắn môi, cố không để những thanh âm kì lạ kia thoát ra.

Thunder: Da cậu mềm thật đó, trắng nữa, cậu có chắc là mình không mắc bệnh bạch tạng không vậy?

Ice: ...Nếu có thì...cả mắt và tóc của tớ...đã trắng rồi... *run rẩy*

Thunder hứng lên khi nghe giọng nói run rẩy của Ice, một cảm giác thật kích thích. Anh bắt đầu luồn tay xuống phần bụng và rồi luồn vào trong quần cậu. Lần đầu tiên được chạm vào cậu nhỏ của Ice, Thunder phấn khích nở một nụ cười thèm khát.

Ice: Aa...! Không... Thunder...!

Thunder: Nhỏ thật đấy, nhưng lại rất vừa tay. Cứ nghĩ là nó cũng lạnh như đá, nhưng không ngờ lại ấm như vậy đấy...

Ice: Đừng...có miêu tả...nó...aahh!

Anh di chuyển tay mình, mân mê cậu nhỏ của cậu một lúc, đến khi người cậu run lên, tay thả lỏng và gần như không còn sức chống cự. Anh lật người cậu lại, lột áo cậu ra, cúi xuống cắn mút nhũ hoa của cậu như một viên kẹo dâu ngọt ngào.

Ice: Aah, Thunder!...đừng!...aa...dừng...lại đi...!

Anh nhả ra, nhũ hoa của cậu cương cứng và đỏ hồng, được bao phủ bởi thứ nước dâm tà của anh. Anh nhếch môi cười trêu ghẹo cậu.

Thunder: Ý cậu là...đừng dừng lại?

Ice: Không...ahh!...

Trước khi cậu kịp thích nghi thì anh đã lại tiếp tục. Ngón tay thon dài của anh cứ vân vê nhũ hoa và cũng không quên cả cậu bé của Ice nữa. Anh lột quần cậu ra, giờ thì cậu đã hoàn toàn khoả thân trước con dã thú kia.

Thunder: Giờ thì,...cậu đã hoàn toàn thuộc về Thunderstorm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro