Được nước lấn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mấy ngày sau thì Ice được xuất viện, đúng vào ngày thứ bảy, Earthquake vừa làm xong giấy tờ xuất viện cho Ice.

Quake: Mấy hôm nay Solar không làm gì kì lạ với cậu đấy chứ?

Ice: Ý cậu là sao? *nghiêng đầu*

Quake: À, không có gì. Về nhà hãy giành thời gian hai ngày để bắt kịp bài học trên lớp đi đó.

Ice: Không cần, cái đó cậu bảo Solar đi. Tớ đã học hết quyển sách giáo khoa rồi. Dù sao trong bệnh viện cũng chán lắm...

Không có vẻ gì bất ngờ, Quake chỉ khẽ thở dài rồi cùng Ice về nhà.

Ice: Mà mọi người đâu hết rồi?

Quake: Họ ở quán của ông rồi, có vẻ hôm nay khá đông nên tớ bảo bọn họ ra đấy hết để phụ giúp. Giờ tớ phải đi chợ, cậu ở nhà một mình không sao chứ?

Ice: Đến khi nào cậu mới hết coi tớ là trẻ lên ba vậy...

Quake: Đến khi cậu có thể tự dọn phòng, tự nấu cơm, không ngủ trước 9 giờ và không phải hò hét gọi dậy mỗi sáng.

Mặt Quake nói mà tỉnh bơ như kiểu lúc nào cũng có sẵn câu trả lời cho mấy câu hỏi như vậy. Ice cũng chẳng thể phản kháng cái sự thật hiển nhiên này nên cậu im luôn.

Quake: Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.

Ice: ...Vâng...

Hiếm khi Ice mà lại khó ngủ như vậy, chắc là do mấy ngày trong bệnh viện ngủ nhiều quá đâm ra giờ không ngủ được. Mà không ngủ được thì làm gì bây giờ? Cậu đi đi lại lại vòng quanh căn nhà ba tầng. Dù là mỗi người một phòng nhưng chẳng có phòng nào được phép để khoá cửa cả. Lý do là vì mỗi sáng mama Quake mà không gọi được, lại phải phá cửa vào lôi dậy thì mệt lắm. Chính vì vậy, Ice tự dưng nghĩ ra ý tưởng 'thú vị', mặc dù không phải là một ý tưởng tốt đẹp gì. Cậu sẽ vào phòng của từng người một và 'tìm hiểu' chúng.

Căn phòng đầu tiên cũng là căn phòng ngay cạnh cầu thang đi lên tầng hai, phòng của Solar. Cánh cửa màu trắng với biểu tượng của anh ở ngay chính giữa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...

Ice: Ồ, ngạc nhiên thật...

Bên cạnh vẻ hào nhoáng lúc nào cũng fabulos bên ngoài, phòng của Solar lại khá giản dị. Giường gỗ cao với chăn ga trắng tinh, một cái bàn học kiêm giá sách đặt bên cạnh cửa sổ luôn mở rèm. Trong góc phòng còn có một cái bàn nhỏ với những vật dụng chuyên dùng trong phòng thí nghiệm.

Ice: Mình không biết là Solar lại thích làm mấy cái thí nghiệm này đấy.

Lật từng trang của quyển sổ tay nhỏ trên bàn thí nghiệm, Ice có lẽ phải nhìn Solar bằng con mắt khác rồi. Xem xét tiếp đến giá sách của anh, lại càng ngạc nhiên hơn khi 2/3 đống sách đó là nhật kí. Do dự một lúc, cậu quyết định sẽ không đọc mấy quyển này.

Ice: Dù sao cũng không nên quá tò mò...

May mắn cho Solar là Ice không đọc mấy quyển nhật kí đó, vì... mà tôi cũng không nên nói hen. Quay xuống ngăn kéo bàn, vừa mở ra...

Ice: Hể... nguyên một bộ sưu tập điện thoại và đồ điện tử, tên này đúng là cuồng mấy đồ dùng năng lượng mặt trời ghê...

Solar: Xin lỗi vì cuồng mấy đồ chạy bằng năng lượng mặt trời nhé.

Solar đứng dựa lưng vào thành cửa từ khi nào. Ice đóng ngăn kéo lại và đối diện với Solar.

Solar: Cậu đã đọc được bao nhiêu rồi?

Ice: Solar, xin lỗi vì đã tự ý vào phòng cậu, nhưng tớ thật sự chưa đọc một dòng nào trong mấy quển sách đó. Thứ duy nhất tớ nhìn qua là quyển sổ tay trên bàn thí nghiệm của cậu.

Solar: Và cậu nghĩ là tớ sẽ tin? Làm sao tớ biết những gì cậu nói là thật?

Ice: ... Đúng là tớ không có bằng chứng... vậy phải làm gì để cậu tin?

Solar chợt tiến lại gần, ép Ice dựa vào cái bàn phía sau. Anh đặt hai tay lên bàn, ánh mắt bạch kim sáng lên sau lớp kính nhìn thẳng vào mắt Ice.

Solar: Nhìn thẳng vào mắt tớ, nói sự thật.

Ánh mắt của Solar cùng với khoảng cách gần, hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 3 cm khiến Ice chợt trở nên khó xử và bất giác đỏ mặt.

Ice: Tớ...không đọc...

Nói rồi nhẹ nhàng đẩy Solar ra, Ice đỏ mặt chạy về phòng mình.

Solar ngồi bịch xuống giường, lấy tay che đi bộ mặt đỏ như quả cà chua của mình.

Solar: " Mới nãy... lần đầu tiên... lần đầu tiên trong đời thấy Ice đỏ mặt và bối rối như vậy..."

Anh nằm ngửa ra, thả lỏng hai tay rồi lăn qua lăn lại trên giường.

Solar: Aaa...làm sao bây giờ?!...Thật sự...bất công quá đấy!...Trở nên kích thích như vậy...Cậu muốn tớ phải tiếp tục kìm nén đến bao giờ đây?...

Còn về phía Ice, sau khi chạy về phòng, cậu cũng đóng cửa, nằm xuống chùm chăn kín mít.

Ice: Mình vừa đỏ mặt chỉ vì nhìn vào mắt Solar? Không, nhưng...Aaaa.... Thật không hiểu nổi chính mình nữa...

Cứ nằm như vậy rồi hai người ngủ luôn từ lúc nào, cho đến khi Earthquake gọi xuống ăn trưa.

Quake: Sao hôm nay đang làm lại bỏ về ngủ thế? Mệt à?

Solar: À... ừ, có một chút, cái đống sách mà cậu nhét cho tớ làm đầu tớ hơi bị quá tải ấy mà. Nhưng, không có gì có thể làm khó được Solar này, tớ đã học xong hết những phần bỏ dở rồi.

Quake: Vậy thì tốt, nhân tiện, lên gọi Ice xuống ăn đi. Ngủ mấy ngày ở bệnh viện rồi mà vẫn không đủ. Cứ như cậu ta sinh ra chỉ để ngủ vậy.

Solar: À, ừ...Để tớ lên gọi...

Nhìn biểu cảm của Solar có chút kì lạ, sẵn cái muôi trên tay, Quake giơ nó ra trước mặt Solar.

Quake: Khoan đã, đứng ngoáy canh đi, để tớ gọi là được rồi.

Solar: Ơ...tại sao?...

Quake: ...Cậu nghĩ là qua được mắt tớ à? Lầm to rồi.

Ném cho Solar ánh nhìn sắc lẹm cảnh báo giờ tàn của anh đã điểm, sau đó Quake lên gọi Ice trong khi Solar vừa ngoáy canh, tay vừa run như đang đứng trong căn phòng âm độ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro