Đột nhập nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze: Tiếng gì vậy?!

Earthquake: Cậu đã tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì mau ra ngoài đi!

Earthquake, Thorn và Blaze cùng nhảy ra sân sau và nhập hội cùng với Thunder, Solar và Cyclone.

Blaze: Chuyện gì vậy? Water đâu?

Solar: Còn phải hỏi nữa sao? Nhìn ngôi nhà của chúng ta đi.

Cả ngôi nhà dần bị bao phủ bởi băng, thấy lớp băng lan ra, Earthquake suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu chỉ huy.

Earthquake: Không có thời gian để lãng phí đâu! Thorn mau tạo một hàng rào bằng dây leo của cậu, sau đó để Blaze đốt nó.

Làm theo lời của Quake, bọn họ đã thành công dựng lên một hàng rào lửa bao quanh căn nhà.

Thorn: Huhu...dây leo của tớ...

Earthquake: Xin lỗi Thorn, mong là hàng rào này sẽ cháy đủ lâu để ngăn băng lan ra thành phố. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Blaze, cậu dẫn đường, chúng ta vào tìm Wat-... Ice.

Blaze: Vậy là Water đã...

Bọn họ vừa đi vừa nói, Blaze tạo ra hàng loạt cầu lửa bay lơ lửng xung quanh để giữ ấm cho mọi người.

Solar: Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng có lẽ đó là nguyên do khả thi nhất.

Cyclone: Dù vậy thì cậu ấy cũng đâu cần ướp đông chúng ta vậy chứ?

Thorn:...Các cậu có nghĩ là...do cậu ấy không kiểm soát được sức mạnh mới này không?

Blaze:... *nhíu mày*...

Earthquake: Blaze? Sao vậy?

Blaze: Hở? À...không...

Thunderstorm: Cẩn thận!!

*choang!*

Thunder lao ra đằng trước với cây kiếm đỏ rực của mình, anh đã chém nát một khối băng vừa bay thẳng đến họ.

Earthquake: Mọi người cẩn thận!

Tất cả bọn họ đứng chụm lưng vào nhau và vào trạng thái phòng bị cùng tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

*rắc rắc*

Thunderstorm: Trên đầu kìa!!

Quake kéo tay Cyclone và Thorn nhảy bật về sau trong khi ba người kia ngã về trước. Một tảng băng to rơi vào giữa chia bọn họ ra hai nhóm.

Earthquake: Thundy! Các cậu không sao chứ?!

Thunderstorm: Bên này vẫn ổn! Blaze, cậu thử làm tan khối băng này được không?

Blaze: Được nhưng sẽ tốn một lúc đấy.

Earthquake:...Thundy, Solar, Blaze, các cậu cứ tiếp tục đi đi. Chúng ta không có nhiều thời gian, bọn tớ sẽ đi bằng đường khác.

Thunderstorm:...Được, cẩn thận đấy.

Earthquake: Các cậu cũng vậy.

Vậy là bọn họ chia ra làm hai nhóm, vì chỉ có duy nhất một cầu thang để đi lên tầng hai mà lại bị chặn mất rồi nên nhóm Quake không còn cách nào khác ngoài vào bằng đường cửa sổ. Trong khi đó nhóm Thunder cũng phải rất khổ sở mới lên được tầng hai. Phòng của Ice ở ngay tầng hai và ngay cạnh phòng của Blaze. Dù có là phòng của cậu bạn lửa này thì cũng không tránh khỏi việc bị băng chiếm đóng.

Blaze: Ice!! Nếu cậu nghe thấy thì trả lời bọn tớ đi!!

Thunderstorm: Cậu điên à? Sao lại hét lên như vậy chứ? Để kẻ thù biết vị trí của chúng ta thì có lợi ích gì hả?!

Solar:...Trước hết sao cậu không thử mở cái cửa băng này ra đi?

Blaze: Hmp, tớ nghĩ là vị trí của bọn mình đã lộ từ đầu rồi.

Blaze hơ lửa vào tay nắm và vào các cạnh cửa để băng chảy ra.

*rắc rắc*

*két-*

*VÙUU~*

Blaze: Woaaa!!

Blaze giơ tay lên tạo thành một màn chắn để chống trọi với cơn gió như bão tuyết đang sộc vào họ. Ngay sau đó là một loạt chông băng chồi lên dưới chân khiến bọn họ phải nhảy bật về sau.

Solar: Ugh..."Chết tiệt!"

Thunderstorm: Không sao chứ?!

Solar: Không cần cậu quản! Lo trước mặt kìa!

Mắt Blaze rực lửa, hàng chục quả cầu lửa đã sẵn sàng, ngay khi cậu đưa nắm đấm về phía trước, chúng lập tức bay vào căn phòng.

Thunderstorm: Khoan đã!!

Không quản mục tiêu, hàng loạt cầu lửa cứ thế bay vào và khiến băng bốc hơi cùng với khói mịt mù. Thunder tức giận nắm lấy vai Blaze và gằn giọng.

Thunderstorm: Cậu điên à?! Nếu Ice vẫn ở trong đấy thì sao chứ?! Cậu định giết cậu ấy luôn hay sao?!

Lúc này Blaze mới sực tỉnh, nhìn vào căn phòng đầy hơi nước kia mà hai tay nắm chặt.

Blaze: "Mình...lại nữa..." Xin lỗi.

Solar: Được rồi, mau vào trong xem cậu ấy có ở đấy không đã.

Solar đột ngột khụy một chân xuống thu hút sự chú ý của Thunder và Blaze.

Blaze: Solar?!

Thunderstorm: Cậu...

Solar: Tsk. Xem ra chỉ được đến đây thôi. *nhăn mặt*

Solar chạm vào mắt cá chân của mình, một vẻ mặt nhợt nhạt và có vẻ rất đau đớn nhưng lại bị dấu đi bởi nụ cười xòa xoãng của anh.

Solar: Chân của tớ không chịu nổi nữa rồi, xin lỗi nhưng hai cậu phải đi tiếp mà không có tớ thôi.

Thunderstorm: "Là lúc đó..."

Solar: Này, đừng có hoảng sợ rồi thất bại chỉ vì không có tớ đấy!

Thunderstorm:...Ai cần cái bóng đèn nhà cậu chứ *nhếch mép*

Solar: Cái tên này... *cười nhạt*

Blaze tạo ra một quả cầu lửa để nhìn cho rõ nhưng khói mịt mù thế này thì có ánh sáng cũng như không.

Thunderstorm: Blaze, dập lửa đi, chẳng nhìn được gì lại còn lộ ra chỗ của mình nữa.

Thunder nói nhưng vừa quay lại thì đã không thấy Blaze đâu nữa rồi.

Thunderstorm: Blaze!? Tsk!

Rút kiếm sét ra và cố căng mắt ra để phòng bị, hàng loạt những mảnh băng bay đến, cộng thêm băng tảng rơi từ trên trần nhà xuống và băng ngầm dưới chân. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó anh chàng sấm sét này vẫn tránh được gần hết. Dù tránh được nhưng không phải là tất cả, vì cố tránh những mảnh băng mà bị vấp vào băng ngầm dưới chân và ngã ra sau. Nhưng lúc đó đã có một bàn tay nhẹ nhàng chống vào vai anh, sau đó...không còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro