Đau khổ và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Ice lại tỉnh dậy, không biết đây là mơ hay thực nhưng có vẻ như căn phòng này rất giống với phòng của cậu.

Ice: Đây... là phòng của mình mà...

Cơn đau đầu chợt đến, cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn ra cửa sổ.

Blaze: Cyclone! Bóng tới chỗ cậu kìa!

Cyclone: Ya! Haha! Thắng rồi nhé!

Blaze: Yayy!

Blaze và Cyclone đập tay với nhau và nhảy múa mừng chiến thắng, trong khi Thorn thì bĩu môi.

Thorn: Không công bằng! Các cậu hai người tại sao tớ chỉ có một mình chứ?! Không chơi nữa, tớ đi chăm mấy bé cây đây.

Blaze: Không chơi thì thui, làm gì căng vậy...

Cyclone: Tớ cũng thấy bọn mình hơi quá đáng... *bay lên* Tớ đi an ủi Thorn đây!

Blaze: Ơ! Đợi tớ với!

Bị Cyclone bỏ lại một mình, Blaze thở dài rồi ngước lên cửa sổ phòng Ice. Ice đã nhanh chóng đứng trốn sau tấm rèm nên Blaze không biết là cậu đã tỉnh.

Ice: "Chuyện này là sao? Theo như mình đoán thì giấc mơ lần này sẽ chỉ có Blaze thôi chứ nhỉ?... Những người khác thì sao?"

Ice lén lút, nhẹ nhàng mở cửa phòng mình ra, không có ai bên ngoài. Cậu đi rón rén nhìn lén xuống cầu thang. Chợt thấy Solar đang đi lên, cậu vội vàng trốn vào sau cánh cửa phòng mình. Nghe tiếng bước chân của anh đi qua rồi cậu mới thở phào, lại lén lút mở cửa ra. Thật không may, cậu bắt gặp ánh mắt anh ngay lúc đó. Giật mình lùi lại, trượt chân ngã bịch xuống đất. Kì lạ là anh lại chẳng nói gì, nhìn cửa phòng cậu một lúc rồi tiến đến đóng cửa lại.

Solar: Sao ai lại mở cửa phòng Ice ra vậy? Blaze mà nhìn thấy sẽ tức lắm cho coi.

Đóng cửa xong lại dính mặt vào quyển sách trên tay rồi đi về phòng mình. Ice thẫn thờ không biết tại sao.

Ice: Không lẽ cậu ấy không nhìn thấy mình? Không thể nào...bọn mình còn chạm mắt rồi cơ mà...

Ice muốn kiểm chứng lại sự việc lúc nãy, cậu chầm chậm tiến lại phòng Solar, đang định mở cửa thì...

Thunder: Này!

Ice giật mình rụt tay lại, lùi sát vào tường, giọng hơi run run nói...

Ice: Tớ...Tớ không...

Không để cậu nói hết câu, Thunder bước đến đạp một phát bay cái cửa phòng Solar. *rip cửa*

Thunder: Này tên đèn pin kia!

Solar: Hả?! Cậu gọi ai là đèn pin thế tên mặt than?!

Thunder: Im mồm và xuống đi chợ đi! Thật sự, sao tôi phải đi chợ với cậu cơ chứ?

Solar: Hmp! Cậu nghĩ tôi thèm à? Không muốn thì đi một mình, tôi không rảnh!

Quake: SOLAR! THUNDER! Nếu hai người còn không mau đi chợ thì tối nay nhịn cơm đó!

Solar và Thunder vừa nghe giọng vị mama quyền kính đã sởn hết tóc gáy, lập tức xách mông ra chợ. Trong khi đó Ice vẫn đứng, cậu dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. không cần nhẹ nhàng lén lút nữa. Cậu bước xuống cầu thang, thấy bữa trưa đang được dọn đi, cậu nhìn và đếm từng cái bát.

Ice: 1,2,3,4,5,6,7...

Đang băn khoăn không biết cái bát còn lại của ai thì người đó xuất hiện.

Fang: Để tớ giúp cậu.

Quake: Cảm ơn Fang.

Fang thu lại bát đũa còn lại trên bàn và phụ Quake dọn rửa. Cả hai người đó dường như không thể nhìn thấy Ice mặc dù cậu có đứng ngay trước mặt họ đi nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu chợt nhớ ra lúc nãy Blaze có nhìn lên phòng mình, Solar cũng nhắc đến Blaze sẽ tức giận gì đó nữa. Với lại cũng chỉ có Blaze là cậu chưa gặp trong giấc mơ của mình, vậy là cậu quyết định đi tìm Blaze. Đi lên tầng ba, ngó vào phòng của Thorn, cậu nhìn thấy Cyclone và Blaze đang cùng Thorn tưới cây. Hai người kia thì không biết nhưng Blaze đã nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Blaze: Ice! Ice cậu tỉnh rồi!

Cyclone: Lại bắt đầu rồi kìa.

Blaze chạy lại ôm chầm lấy Ice, nước mắt dàn dụa, mặc cho hai người kia đứng nhìn cậu mà chỉ thấy cậu ôm không khí. Ice thấy Blaze như vậy cũng rất thương cậu, với tay vỗ vỗ vào lưng Blaze.

Ice: Được rồi, đừng khóc nữa... cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không? Sao mọi người không ai nhìn thấy tớ mà mỗi cậu thấy vậy?

Blaze: Hả...hức...tớ cũng không biết nữa...hức...

Cyclone: Được rồi Blaze, mau uống thuốc vào đi, cậu lại cảm thấy không khỏe rồi.

Blaze: Cậu nói gì vậy? Tớ hoàn toàn khỏe mạnh mà!

Thorn tạo dây leo vào trói hai tay của Blaze lại, không để cậu kịp phản ứng, Cyclone đút ngay hai viên con nhộng vào mồm Blaze.

Cyclone: Nước đây, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ đi nha.

Blaze: Không...Ice...

Mắt cậu mờ dần, lảo đảo rồi gục xuỗng. Ice thấy vậy hoảng hốt.

Ice: Blaze! Blaze! Các cậu đã làm gì cậu ấy vậy?! Này!

Vô ích, không ai có thể nghe cũng như nhìn thấy cậu. Hai người họ đưa Blaze về phòng rồi thở dài đi ra.

Cyclone: Ngày nào cũng phải uống thuốc an thần, vậy mà cậu ấy vẫn nhìn thấy Ice là sao?

Thorn: Tội nghiệp Blaze... bao giờ cậu ấy mới quên được Ice đây?

Ice vừa đi theo vừa nghe bọn họ nói, có lẽ nào...

Ice: Mình chết rồi à? Nhưng Blaze có thể nhìn thấy mình...nên bọn họ nghĩ cậu ấy bị ảo tưởng và nhìn thấy ảo giác của mình chăng?

Ice nghĩ ngợi một lúc rồi lại chạy đến phòng của Blaze. Cậu mở cửa vào, một căn phòng trái ngược hẳn với phòng cậu, chăn ga gối đệm màu cam, rèm cửa cùng màu, xung quanh bừa bãi toàn là đồ chơi, trên bàn để mấy quyển vở bài tập cháy xém. Ice tiến lại gần bóng hình đang say ngủ, đầu giường là hai lọ thuốc, thuốc an thần và thuốc ngủ. Ice nhìn mà thấy thương, cậu cầm hai lọ thuốc và chỉ muốn ném chúng đi, vô tình lại làm chúng đóng băng lại. Cậu vội vàng bỏ xuống.

Ice: Blaze...xin lỗi cậu...

Blaze trở mình quay người lại, có lẽ giọng của Ice đã in sâu vào trong cậu, khiến cậu dù trong mơ cũng không thể nào quên được. Ice nắm lấy tay cậu, sự lạnh giá đó vô tình khiến Blaze tỉnh giấc.

Blaze: Ice...

Ice: Blaze...cậu tỉnh rồi.

Blaze: *khóc* Ice...tớ nhớ cậu...thật sự, thuốc an thần đã khiến tớ không còn minh mẫn nữa. Tớ không biết Ice trước mặt là thật...hay chỉ là do tớ tưởng tượng ra...mọi người đều không nhìn thấy cậu, điều đó thật sự khiến tớ nghi ngờ bản thân có phải bị ảo tưởng không. Có phải tớ bị điên không Ice? Có phải...cậu thật sự...đã không còn nữa không?...Hức! Hức...

Lần đầu tiên cậu thấy một Blaze mạnh mẽ hiếu động trở nên tiều tụy và yếu đuối thế này. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Cậu không biết nên nói gì, nói gì thì mới có thể làm dịu bớt sự đau khổ trong lòng anh chứ?

Blaze: Ice...cậu biết không? Tớ đã rất hối hận, hối hận vô cùng...vì đã không thể nói ra cảm xúc của mình trước khi cậu rời xa... Tớ và cậu, khác nhau một trời một vực. Cậu luôn tỉ mỉ, cẩn thận, cậu luôn biết người khác nghĩ gì, cậu biết cách nói chuyện và quan tâm đến họ. Mặc dù cậu là băng, nhưng cậu lại có một trái tim ấm áp vô cùng. Cậu thông minh, giỏi giang, lạnh lùng mà cũng thật ấm áp. Tớ đã luôn nghĩ, một người hoàn hảo như cậu, sao tớ dám lại gần chứ, sao một tên bốc đồng, ngu ngốc, lỗ mãng, ngoài nóng trong lạnh như tớ có thể chạm tay vào cậu được?... Chúng ta quá khác biệt, đối lập với nhau, tớ đã không bao giờ cho mình cơ hội để mở lời với cậu...

Ice: "Blaze...cậu ấy lại có những suy nghĩ như vậy sao...?" Blaze,...đối lập thì có sao chứ? Không phải hai cực đối lập của nam châm luôn hút lấy nhau đó sao. Blaze mà tớ biết là một người dũng cảm, tự tin, dám nghĩ dám làm. Vậy mà chỉ một lời nói cũng không dám nói sao?

Blaze: Vậy...tớ có thể nói được sao? Tớ thích cậu! Tớ yêu cậu! Liệu tớ...liệu một tên như tớ...có được phép không?... *nước mắt tràn trề*

Ice: Cái này...tớ...

Chưa kịp nói, Ice đột nhiên bị chuyển đến một không gian trắng tinh.

Ice: Cái gì?...Chỗ này là...

"Chào mừng quay lại ~ Bạn của tôi..."

Ice: Cậu...bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây? Rốt cuộc cậu muốn tôi thấy cái gì chứ?

"Hahaha! Thật nực cười! Tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm cơ mà? Vậy mà vẫn không nghĩ ra sao?... Tất cả những giấc mộng đó đều là một chút gia vị của tình yêu đó... Ghen tuông, cuồng dại, Quan tâm, chăm sóc, đau khổ và...hạnh phúc. Tất cả đều chỉ là một phần nhỏ trong mớ gia vị hỗn hợp của thứ gọi là tình yêu. Đó cơ bản cũng chỉ là để thêm gia vị vào bộ phim mà ta đang tận hưởng thôi. Nào,...Ice...giờ thì, cậu sẽ chọn ai đây? Chọn một người thì người đó sẽ hạnh phúc, những người còn lại...sẽ đau khổ tột cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro