Cuộc thi chạy bền đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tiếng gió thổi qua từng tán cây, ánh mặt trời lấp ló khiến những giọt sương đọng lại long lanh như những viên ngọc quý hiếm được thiên nhiên ban tặng. Thật là một ngày đẹp trời để bắt đầu cuộc thi chạy bền mà mọi người đã vất vả luyện tập và chuẩn bị trong những ngày qua.

Cyclone: Phù...cuối cùng ngày này cũng tới...

Earthquake: Mọi người đều đã luyện tập vất vả cho ngày hôm nay, à...dù có một số người hơi chểnh mảng,  nhưng dù sao thì, hôm nay cũng là lúc cho mọi người thấy thành quả luyện tập của chúng ta.

Yaya: Mọi người hãy cùng cạnh tranh thật công bằng, lành mạnh và thật vui vẻ nhé!

*ĐOÀNG*

Tiếng súng báo hiệu cuộc thi bắt đầu đã nổ ra, toàn bộ học sinh lũ lượt chạy. Có người thì đi bộ, có người thì chạy từ từ, có người thì chạy hết sức bình sinh, nhưng ai cũng đều phải về đến đích thì cuộc thi mới kết thúc. Trong đó, những người có mặt trong top đầu lần lượt là Thunderstorm, Earthquake, Ying, Blaze, Cyclone, Fang, Solar, Thorn, Yaya và Ice. Họ đều là những siêu anh hùng đã từng giải cứu Trái Đất và những hành tinh khác biết bao nhiêu lần, đương nhiên họ cũng sẽ có thể trạng đặc biệt hơn những người bình thường khác. Kể cả có là Ice thì cũng không dễ dàng để bản thân bị vượt mặt. Sau một chặng đường, vị trí của top đầu bắt đầu rời rạc hẳn ra.

Thunderstorm vẫn giữ vị trí đầu tiên, theo sát anh là Ying và Earthquake.

Blaze và Cyclone dù đã chạy vượt top một được một đoạn nhưng cuối cùng lại bị đuối sức mà tụt lại.

Thorn thì chạy một mình một quãng, vừa chạy vừa khóc lóc vì cô đơn.

Fang và Solar vừa đi vừa cãi cọ với nhau, không biết bọn họ đang thi chạy hay thi xem ai nói nhiều hơn nữa...

Ice và Yaya chạy cùng nhau với một tốc độ trầm ổn, không quá nhanh, không quá chậm và cũng không tiêu tốn quá nhiều sức lực.

???: "Oh, sắp tới đoạn đó rồi."

Fang: Hộc hộc... Tên bóng đèn kia, sao cậu cứ phải chạy gần tôi thế hả?!

Solar: Hả?? Chẳng qua là tôi đang giữ sức để chạy cho hết quãng đường thôi! Ai thèm chạy gần cậu chứ?!

Fang: Nếu vậy thì chi bằng cậu chạy chậm lại đi, *nhếch mép* như vậy chắc sẽ vừa đủ để cậu về đến đích đấy.

Solar: Cái tên- *trượt*

Solar: Woah!!

*Rầm*

Fang: Solar!

Solar bị trượt chân khi chạy qua một vũng nước và ngã sấp mặt. Fang cũng dừng lại và đỡ anh dậy.

Fang: Này...cậu không sao chứ?

Solar: Ui...đau...

Khi anh đưa tay lên sờ, một màu đỏ tươi chảy xuống khiến anh thất thần.

Fang: Cậu bị chảy máu mũi rồi! Ngồi yên! Để tôi gọi thầy chủ nhiệm đến đón cậu.

Trong lúc đó Ice và Yaya cũng đã bắt kịp hai người, thấy Solar bị chảy máu mũi, Ice và Yaya cũng lập tức dừng lại.

Ice: Solar! Cậu bị ngã à? *đưa khăn tay cho Solar* Có đau không? Mũi của cậu ổn chứ? Không bị gãy chứ?

Solar: Tớ ổn, cậu đừng lo, quan trọng hơn, mấy cậu đừng lo cho tớ nữa, mau tiếp tục cuộc thi đi.

Yaya: Hai cậu tiếp tục đi, tớ ở lại với Solar, tớ đang gọi giáo viên rồi, đợi thầy ấy đến rồi tớ tiếp tục.

Ice nhìn Solar lo lắng vô cùng, cậu hôn lên trán anh và nói.

Ice: Không được cố quá sức đâu đấy.

Mặt Solar đỏ ửng còn Fang thì bĩu môi ghen tị, sau đó Fang và Ice tiếp tục chạy. Được một lúc thì Ice dần tụt lại phía sau.

Fang: Ice! Cậu ổn không?!

Ice: Cậu cứ tiếp tục chạy đi! Ahh...Fang!! Cẩn thận!!!

Vì mải quay lại nhìn Ice mà Fang không để ý một cành cây dài trĩu xuống ngang đường. Quay đầu lại thì cành cây đó đã đập một phát vào mặt anh rồi. Thấy Fang nằm bất động dưới đất, Ice lo lắng đang định gọi giáo viên thì Yaya chạy đến.

Yaya: Hộc hộc...Ủa? Ice? Có chuyện gì với Fang vậy?!

Ice: Yaya...Cậu ấy chạy mà không nhìn phía trước nên mới... làm sao đây? Hình như va đập mạnh lắm...

Yaya: Không sao! Để tớ gọi giáo viên, thầy ấy chắc vẫn còn đang ở chỗ Solar, cậu chạy trước đi.

Thấy Ice vẫn còn lo lắng lưỡng lự, Yaya kéo tay cậu dậy và đẩy cậu về phía trước.

Yaya: Đừng lo, cứ giao cho tớ! *nháy mắt*

Ice: ...Cảm ơn cậu, Yaya.

Sau một hồi chạy, Ice đã đuổi kịp Thorn nhưng cậu lại không hề thấy anh trên đường chạy và chạy qua anh lúc nào không hay. Chẳng là Thorn vì quá cô đơn nên đã hơi liếc về phía dong sông một chút, đó cũng là lúc mà anh chạm mắt với một loại cây vô cùng quý hiếm mà anh không nghĩ là sẽ tìm được ở Trái Đất. Mải mê nghiên cứu nó mà quên luôn cả cuộc thi.

Chạy tiếp một đoạn thì thấy được hình bóng của Blaze và Cyclone. Ice chạy nhanh hơn một chút để bắt kịp hai người họ, chạy vào giữa hai người, anh thản nhiên nói.

Ice: Sao hai cậu vẫn còn ở đây vậy? Bị bỏ xa vậy sao?

Blaze: Ể?? Ice?!

Cyclone: Sao cậu lại ở đây?! Không lẽ bọn mình bị tụt lại nhiều quá à?!!

Blaze: Không được! Tớ tăng tốc đây! Gặp cậu sau nhé Ice!

Cyclone: Chờ cậu ở đích nhé!!

Rồi hai người họ vụt chạy với hết sức bình sinh bỏ lại Ice ở tít phía sau. Ice quay lại với nhịp chạy bình bình của mình và một lúc sau cậu lại hội ngộ với hai người kia.

Blaze+Cyclone: Hộc hộc hộc hộc...

Cả hai đều đang nằm dài dưới đường và thở hổn hển. Ice nhẹ nhàng chạy qua mà họ còn mải thở nên không để ý...

Thunderstorm: Hộc hộc... cậu bám dai thật đấy.

Ying: Hộc hộc...cứ đợi đấy, tôi sẽ vượt qua cậu sớm thôi!... hộc hộc.

Thunderstorm: Hừ * cười mỉm* Vậy cậu cứ cố gắng chạy sau tôi đi.

Ying: Cậu!... hộc hộc...đáng ghét!!

Vạch đích đã không còn xa nữa, Ying quyết định tăng tốc độ của mình lên và điều đó cũng khiến Thunder đề phòng và anh cũng tăng tốc để Ying không thể chạy bằng mình chứ đừng nói đến việc vượt qua. Nhưng sự nỗ lực của Ying không hề nhỏ, cô cuối cùng cũng đã chạy ngang với Thunder và chính lúc đó, một thứ gì đó loé lên bên mặt đường khiến cả hai người chói mắt, tốc độ của họ giảm xuống và dừng hẳn. Nếu không dừng lại thì rất có khả năng họ sẽ trượt chân hoặc đâm vào đâu đó nên dừng lại là an toàn nhất.

Thunderstorm: Cái gì vậy?!

Ying: *dụi mắt* Chói mắt quá...

Thunderstorm cầm miếng kính vỡ lên và tặc lưỡi.

Thunderstorm: Tsk, sao lại có mảnh kính vỡ ở đây?

Ying: Vẫn còn nhiều mảnh lắm, mặc dù không ở trên đường chạy nhưng cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là nên gom lại một chỗ rồi đào một cái hố chôn xuống. Để một cái gì đó để đánh dấu, thi xong bọn mình quay lại dọn sau.

Thunder cũng đồng ý với ý kiến của Ying và cùng nhặt những mảnh kính vỡ.

Thunderstorm: Phải nhanh lên nếu không những người khác sẽ đuổi kịp.

Hai người nhìn nhau gật đầu và cuối cùng cả hai đều dùng sức mạnh để dọn dẹp mảnh vỡ, một loáng là họ đã xong. Phủi tay và tiếp tục với cuộc thi, đích đến đã ở ngay gần họ rồi, đúng lúc chuẩn bị chạy thì họ nghe tiếng kêu rất quen tai.

Thorn: Woahh!! Ục ục!! Cứu! Ục ục cứu tớ!!

Thunder+Ying: Thorn?!!

Hai người họ lập tức chạy về phía con sông đang chảy xiết, trận mưa dài ngày đã khiến nước sông nhiều hơn và chảy xiết hơn, chỉ cần bất cẩn ngã xuống thì sẽ rất khó để lên. Ying và Thunder chạy theo Thorn và nắm được tay anh, cả hai cùng cố gắng kéo anh lên.

Ying: Hộc hộc...may quá..lên được rồi...

Thunderstorm: Hộc...rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Sao cậu lại ngã xuống sông vậy?!

Thorn: Hộc hộc...haha...cảm ơn hai cậu nhé, lúc tớ thấy loại cây kì lạ đó tớ đã nghiên cứu về nó một lúc lâu và nghĩ rằng có thể chính dòng sông này đã mang nó đến đây. Lúc đang tìm hiểu thì không may ngã xuống sông. Tớ cũng tạo dây leo để cố tự kéo mình lên mà vì nước chảy xiết quá nên dây leo của tớ toàn bị đứt hết...

Thunderstorm: ...Nhưng tớ không nghĩ nước sông lại có thể chảy xiết đến vậy...

Ying: Cậu nghĩ là do ai đó khiên nó thành như vậy à?

Thorn: Không thể nào...! Người duy nhất có khả năng làm việc này là Ice...nhưng cậu ấy đang bị mất sức mạnh cơ mà!

Thunderstorm: ...

Ying: Cậu nghĩ là cậu ấy nói dối à?

Thorn: Nhưng kể cả vậy đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không làm nên việc nguy hiểm như vậy đâu! Tớ đã suýt chết đuối đấy! Ice sẽ không làm như vậy đâu!

Thunderstorm: Cậu nói đúng, không thể nào là Ice được.

Earthquake: Này!!! Các cậu không sao chứ?!

Thorn: Mama!!

Earthquake: Tớ nghe thấy tiếng nên chạy tới đây, các cậu không sao chứ?! Có cần tớ gọi giáo viên không?

Thorn: Tớ không sao, hì hì...

Ying: Ah! Phải may chóng quay lại cuộc đua!!

Thunderstorm: Ahhh tớ quên mất là mình còn đang thi!!

Thorn: Waaahh đợi tớ với!!

Earthquake: Này chờ chút! Các cậu vừa dính nước, chân lại còn đầy đất, sẽ bị-

*trượt*

Earthquake: ...trượt chân đấy...

Không kịp để Quake nói hết câu thì cả ba đều đông loạt trượt chân cái rầm.

Earthquake: Nước khiến cho nền đất mềm ra và trở thành bùn đất, rất dễ trượt chân, các cậu không nên chạy nhanh đột ngột như vậy, ra đến đường chính rồi hẵng chạy chứ.

Cả ba người vị ngã đề lấm lem bùn đất, mặt mũi tèm nhem cuối cùng đành phải quay lại con sông để rửa mặt. Earthquake cũng định đi trước nhưng vì lo nên vẫn nán lại đợi. Bốn người họ sau khi xong, chạy được một lúc thì thấy bóng dáng của ai đó trước mặt. Người đó cách vạch đích chỉ còn một đoạn ngắn.

Thunderstorm: Chết tiệt!! Đã có ai đó vượt qua rồi sao?!

Ying: Ai vậy?! Blaze? Cyclone?

Blaze: Cái gì?!

Cyclone: Bọn tớ ở ngay sau các cậu nè!

Chạy sau bọn họ một đoạn còn có Solar và Fang đang mải cãi nhau sau khi được giáo viên cho phép tiếp tục chạy nữa.

Thorn: Vậy..người phía trước là ai?

Bọn họ đều nhíu mày, cố gắng tăng tốc lên để đuổi kịp người đó.

Ying: Yaya?!?

Cuối cùng cũng đuổi kịp vì Yaya vẫn chạy với tốc độ như trước, không nhanh không chậm.

Yaya: Ying! Các cậu sao lại ở đây? Tớ cứ nghĩ mọi người đều đã đến nơi hết rồi chứ!

Ying: Có chút chuyện xảy ra ấy mà, nhưng không ngờ là cậu lại đứng nhất đấy!

Thunderstorm: Hừ, tớ đi trước đây.

Ying: Ah, ai cho chứ! Tớ đi trước nha Yaya!!

Yaya: A...um, nhưng mà...vẫn còn người chạy trước tớ mà.

Earthquake: Thật sao? Ai vậy?

Yaya: À...cậu ấy chạy trước khi tớ đợi giáo viên, nhưng tớ vẫn chưa gặp cậu ấy trên đường chạy nên tớ nghĩ là cậu ấy vẫn đang ở trước. Vì bọn tớ chạy với tốc độ ngang nhau...nhưng tớ nghĩ là cậu ấy sẽ tăng tốc khi tới gần vạch đích. Vì cậu ấy đã nói chạy bền quan trọng là giữ sức và dùng tất cả những gì còn lại để chạm được tới đích.

Earthquake: Cậu ấy...không lẽ là...

Yaya: Là Ice đó! Sắp tới đích rồi, bọn mình cũng tăng tốc thôi!

Thunderstorm và Ying chạy vụt lên trước, họ nhìn thấy vạch đích, đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng của một người nữa ở trước mình.

Thunderstorm: Không thể nào!

Ying: Đùa hả trời?!

Cả hai cùng tăng tốc và chạy với cực hạn của bản thân, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, nhưng khi chỉ còn cách người đó 1cm, thì người đó đã về đích trước họ 10 giây. Đúng là sát nút nhưng với kết quả này, cuộc thi chạy bền quanh đảo Pulau Rintis đã có người chiến thắng và cuộc thi sẽ kết thúc khi tất cả các học sinh chạm đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro