Boboiboy thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Earthquake không có tâm trạng nấu cơm mà những người kia cũng không có tâm trạng để ăn. Tất cả đều ai về phòng nấy, nằm lên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Riêng Ice, cơ thể cậu, đặc biệt là phần hông và cổ họng cảm thấy đau nhức khó chịu vô cùng. Quay bên nào nằm cũng không thoải mái, nhưng vì cậu cũng quá mệt mỏi rồi nên một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến và cậu cũng ngủ như chết.

  "Cứu..."

Ice: Um...

  "Cứu với..."

Ice:...Gì vậy...?

  "Ice...!!"

Ice bật tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả bộ pijama. Cậu thở dốc, tay đặt lên tim và nắm chặt áo như muốn điều phối nhịp tim. Tim cậu đập nhanh, giọng nói đó rất quen thuộc, không lẽ...

Ice: "Không lẽ các cậu ấy gặp chuyện gì sao?"

Ice nhíu mày, tự hỏi tại sao mình lại tự dưng có cơn ác mộng này. Không lẽ là do cậu căng thằng quá vì những chuyện mới xảy ra. Nhưng giấc mơ này lại quá chân thật đi, giống như có ai đó đang cố báo cho cậu...

Ice: Dark? Là cậu sao?

  "Không phải tôi, nhưng cũng là tôi."

Ice bước vào không gian trắng tinh của Dark, anh ta đi từng bước từng bước vòng quanh Ice với hai tay vòng ra sau.

Ice: Nói rõ ra đi.

  "Gì? Tưởng cậu thông minh lắm mà?"

Ice: Đừng có chọc điên tôi, chuyện gì đã xảy ra? Là ai đang cầu cứu? *lườm Dark*

  "Úi chà chà~ Thật là một vẻ mặt hiếm thấy nha~ Cậu cũng có thể nổi điên sao? À đúng rồi, cậu đã từng nổi điên rồi mà, lúc nào ấy nhỉ? À phải phải, là lần thứ hai cậu xuất hiện đúng không?"

Ice: *nhíu mày* Bớt nói nhảm và trả lời tôi đi.

"Nếu tôi không muốn thì cậu sẽ làm gì?"

Nụ cười thích thú lại xuất hiện trên gương mặt đen sì của anh ta, anh thích thấy những gương mặt và biểu cảm khác nhau của Ice. Nhất là khi cậu phẫn nộ và...điên dại.

Ice: *thở dài* ... Là Solar đúng không?

Nụ cười đó vụt tắt khi gương mặt bình thản của Ice trở lại. Hắn ghét cái bộ não thông minh đó của cậu, hắn ghét cái bộ mặt bất cần đời, vô cảm và lạnh lẽo đó. Hắn im lặng, không nói gì nữa mà chỉ bỏ đi trong chán nản.

Ice: Vậy là tôi đã đoán đúng.

  "Ta ghét nhất mặt này của ngươi, đồ kiêu ngạo."

Chỉ còn tiếng vọng lại của Dark trong bóng tối. Ice đứng dậy và mặc quần áo vào, cậu nhìn mình trong gương và thở dài.

Ice: Kiêu ngạo...à?... "Solar là người có liên kết mạnh nhất với Dark, việc Dark nói cơn ác mộng đó là của cậu ta mà cũng không phải cậu ta đã giúp mình hiểu được chút ít. Solar có thể đang gặp nguy hiểm và đã cưỡng chế Dark sử dụng sức mạnh của cậu ta để báo cho mình. Còn vì sao lại là mình..."

Ice bặm môi và đấm mạnh vào tấm gương trước mặt khiến nó nứt ra. Tay cậu cũng vì vậy mà bị thương và bắt đầu chảy máu.

Ice: "Tại sao...lại là mình chứ?"

Ice đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao cả 7 người bọn họ lại yêu và trân trọng cậu đến vậy. Cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy mình không xứng đáng một chút nào. Đấm vỡ hình ảnh trước gương của mình cũng như một cách để Ice nói...cậu ghét bản thân vô cùng...

Earthquake: Ice, tiếng gì vậy? Tớ nghe thấy có gì đó vỡ, cậu có sao không?

Quake đứng ngoài cửa nói vọng vào làm Ice giật mình. Tai Quake đúng là thính thật, dù có cách âm đi chăng nữa cũng không ngăn được đôi tai thần kì của anh. Ice không trả lời, Quake đợi một hồi lâu rồi cũng bỏ đi.

Earthquake: Muộn như vậy chắc cậu ấy ngủ rồi, mình nghe nhầm à?

Earthquake không ngủ được, anh định sẽ dọn dẹp hay làm gì đó để khiến cơ thể mình mệt mỏi và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tay cầm cái dẻ lau, anh đứng thẫn thờ một lúc, rồi cũng không nhịn được mà để nước mắt tuôn rơi.

Earthquake: Ư...chết tiệt!...

Trong khi đó, Ice đã chuẩn bị xong hành lý và lén lút lẻn ra tới chỗ những phi thuyền.

Ice: "Solar và Cyclone nhận chung một nhiệm vụ trên hành tinh Bokina, cách trạm cũng khá xa, mình cần một phi thuyền có thể di chuyển với tốc độ nhanh và có nhiều nhiên liệu. Để tránh Earthquake phát hiện, phi thuyền cũng phải di chuyển được ngay khi mình mở cửa..."

Ice nhìn qua một loạt các phi thuyền, có vẻ cái mà Ochobot và Blaze đã dùng là cái nhỏ nhất. Tốc độ di chuyển cũng nhanh, có hai bình nhiên liệu và ngoài ra cũng có thể dùng năng lượng của bản thân để làm nhiên liệu nữa.

Ice: "Tính chất sức mạnh của mình khác với Thundy và Blaze, không thể dùng làm nhiên liệu được. Nhưng...cũng không phải là mình không có cách khác.

Ice quyết định sẽ lấy cái phi thuyền này, cậu leo lên phi thuyền, trước khi đóng cửa thì cậu bắn ra một quả cầu tuyết để gạt cần mở cửa khoang chứa. Ngay sau đó cậu bắt đầu khởi động phi thuyền, phi thuyền nhỏ nhanh chóng nâng mình và cất cánh.

Earthquake: ICEEE!!!...

Earthquake nghe thấy tiếng động đã chạy đến nhanh nhất có thể, đúng như tính toán của Ice, cũng may cậu đã làm kịp.

Ice:...Xin lỗi cậu,...Earthquake...

Nhìn bóng hình bất lực của Quake, Ice lại dày vò bản thân với mặc cảm tội lỗi. Dù vậy, việc quan trọng bây giờ là Solar và Cyclone, Ice tập trung tra cứu mọi thông tin cần thiết về Bokina và nhiệm vụ của hai người họ trên hành tinh đó.

Ice: Dark chết tiệt, nếu cậu ta có thể nói cho mình chi tiết về sự tình xảy ra thì tốt biết mấy. Tên dở dở ương ương đó...

  "Xin lỗi vì là một tên dở dở ương ương nhá."

Ice giật mình, cậu không ở trong không gian của Dark, tại sao lại nghe được tiếng của cậu ta rõ ràng như vậy?

Ice: Cậu...sức mạnh của cậu...đã tăng lên rồi?

  "Hahahaha!..."

Phi thuyền dường như đã chạy xa khỏi phạm vi chiếu sáng của mặt trời, bóng tối trong phi thuyền tụ lại một chỗ, một thân ảnh giống hệt Ice dần xuất hiện. Khoác trên mình bộ quần áo với hoa văn hình mặt trăng, họa tiết màu tím và đôi mắt Charoite sắc sảo, mũ khủng long đội lệch sang một bên ngược hướng với Solar, bộ tóc đen với lọn highlight trắng. 

Lunar: Lần đầu gặp mặt, tôi là tiến hóa của Dark, Lunar. *cười thân thiện*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro