Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rev Ice mở cửa và để hơi lạnh tràn ra, băng theo bước chân cậu ào ra như nước. Vừa đi cậu vừa ngâm nga một dai điệu vui vẻ.

Rev Ice: Hm~hmm~ Ai là người tiếp theo đây ta~

Cậu đội mũ lưỡi trai lên che đi mái tóc trắng bạc, chùm thêm mũ từ áo bông, dấu đi nụ cười vui vẻ của mình và lộ ra bộ mặt mệt mỏi và vô thường của Ice. Những người trong bếp đang cãi nhau loạn lên từ nãy tới giờ, duy chỉ có Earthquake là đang ngồi trên ghế chống cằm nghe Fang và bọn kia cãi nhau.

Earthquake: Haizz...mình đang phí thời gian vào cái quỷ gì không biết... "Ice có ổn không nhỉ? Chắc mình nên nấu gì đó cho cậu ấy..."

Ice: Các cậu đang làm gì mà ồn ào vậy?

Earthquake: Ice, sao vậy? Cậu đói à?

Vừa nhìn thấy Ice là Earthquake lập tức đứng dậy và đứng trước cậu. Như một người mẹ bảo vệ con mình khỏi ánh mắt của mấy tên biến thái kia.

Ice: Cậu làm gì vậy? Đứng chắn đường tớ rồi.

Earthquake: Hả...? À...ừ...

Earthquake tránh đường cho Ice, anh có vẻ khá shock trước sự lạnh lùng đó của cậu...

Ice: Các cậu nếu có cãi nhau thì vào một cái phòng nào đó cách âm mà cãi đi, phòng bếp không phải nơi để làm loạn lên như vậy.

Ice mở tủ lạnh lấy một khay đá, đổ vào cốc rồi lặng lẽ định rời đi thì bị Fang kéo tay lại.

Fang: Ice, khoan đã.

Ice: Tsk. *hất tay Fang ra* Cậu muốn gì? Đừng có chạm vào tôi.

Sự lạnh lùng của Ice khiến tất cả bọn họ sững người không nói nên lời. Bình thường Ice là một người ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy là một người luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác và rất ghét việc phải làm tổn thương bất kì một ai. Ice lúc này...thật lạnh lùng và có phần xa cách, thật giống như...đã biến thành một người khác vậy. Sau khi Ice bỏ đi, bầu không khí trong bếp trở nên u ám và ảm đạm đến đáng sợ. Có lẽ tất cả bọn họ đều thấy được sự bất thường của Ice, nhưng chỉ có duy nhất một người...

Cyclone: Thôi nào mọi người, bây giờ cũng muộn rồi, chắc là Ice chỉ hơi mệt thôi... *cười nhẹ* Chúng ta nên về phòng ngủ thôi...nhỉ?

Earthquake: *thở dài* Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.

Bọn họ đều lặng lẽ ai trở về phòng nấy, dù Cyclone là người mở lời nhưng cậu ấy ra khỏi phòng bếp cuối cùng và cũng không hề quay về phòng mình. Làn gió thoang thoảng này, cậu có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nó. Cậu đi theo hướng đầu gió và như cậu nghĩ, nó đã dẫn cậu tới chỗ Ice.

Cyclone: Ice, sao cậu còn chưa ngủ mà ra đây làm gì vậy?

Ice: Chán.

Cyclone: ...Vậy cậu muốn làm gì đó vui vẻ không?

Ice quay đầu lại, đôi mắt xanh đậm của cậu sáng lên cùng một nụ cười nhếch mép nham hiểm.

Ice: Cậu muốn chơi gì?

Cyclone giơ tay phải lên tạo thành một quả cầu gió, mặt cậu không còn tươi vui hoạt bát nữa mà nghiêm nghị và đáng sợ hơn hẳn.

Cyclone: Chắc hẳn ngươi biết là ta muốn chơi trò gì rồi chứ? Và nếu ta thắng thì ngươi! Trả Ice lại cho ta!!!

Cyclone ném quả cầu gió về phía Ice, tiếp sau đó là vô số những quả cầu khác lao tới. Dù vậy Ice chỉ đứng yên một chỗ mà không thèm tránh. Gió làm mũ của cậu bay ra, để lộ ra bộ tóc trắng cùng lọn highlight đen và sự điên dại trên khuôn mặt cậu.

Ice: Sao vậy? *cười giễu cợt* Tôi đâu có di chuyển đâu, cậu nhắm đi đâu thế?

Cyclone: Tsk!

Cyclone tiếp tục tung ra những đòn tấn công có thể nói là có sức công phá mạnh nhưng tất cả lại không hề làm tổn thương Rev Ice đến một cọng tóc.

Cyclone: "Không được, mình không biết phải làm gì nữa! Cho dù đó không phải là Ice...nhưng đó vẫn là Ice! Mặc dù mình muốn nhanh chóng kết thúc và mang Ice trở lại, nhưng mình không biết nguyên nhân tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy. Mình không biết phải giải quyết nó như thế nào... liệu mình nói...cậu ấy có nghe thấy không...?"

Cyclone dừng việc tấn công lại, hai tay cậu nắm chặt và nhìn Ice với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Cyclone: Ice! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?! Tớ không biết chuyện gì đã khiến cậu trở nên tuyệt vọng như vậy, nhưng xin cậu hãy quay lại đi! Cho dù là Blaze hay Solar hay tên khốn nào làm cậu phải khổ não, tớ hứa là tớ sẽ dần bọn nó đến chết đi sống lại! Vậy nên...Iceee!! Quay lại với tớ đi!!

Rev Ice: ...

Cậu ta im lặng một hồi cũng cho Cyclone một chút hy vọng, nhưng...bề ngoài đó không hề thay đổi.

Cyclone: "Tại sao... tóc của cậu ấy không đen lại...?"

Rev Ice: Hê, đúng như tôi nghĩ, cậu là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Nhưng...cậu nghĩ là tôi sẽ lặp lại một lỗi đến hai lần à? Cậu nghĩ là tôi sẽ để Ice nghe thấy lời cậu nói lần nữa ư? Khó khăn lắm mới lại chiếm được cơ thể này, tôi sẽ không để nó thoát ra dễ dàng một lần nữa đâu.

Cyclone: Ngươi!!...

Rev Ice: Hmp, giờ thì...trò chơi của cậu hơi chán rồi đấy...Tôi nên kết thúc nó thôi nhỉ?

Cyclone không nhận ra, Rev Ice đã sớm đóng băng phần nền mà hai người đang đứng, hắn trượt băng vụt một cái là đã đứng trước mặt cậu. May là phản xạ của Cyclone nhanh nhạy, cậu đã kịp triệu hồi ván bay và bay lên tránh Rev Ice.

Rev Ice: Này..này...chơi không đẹp gì cả nha~

Cyclone: Làm như tôi quan tâm ấy! "Phải làm gì bây giờ? Phải làm sao mới mang Ice trở lại được đây?!"

Rev Ice tạo ra một cung tên băng và bắn liên tục về phía Cyclone, mặc dù cậu vẫn tránh được nhưng có vẻ như tốc độ của mũi tên cứ ngày càng nhanh và chuẩn xác hơn. Cyclone ngiến răng, có vẻ như cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Cyclone: "Có lẽ phải làm cậu ấy bất tỉnh một lúc..."

Cyclone bay vòng quanh Rev Ice và tạo ra một cột lốc mà Rev Ice chính là tâm. Lốc xoáy càng mạnh, hiệu quả của chiêu thức này càng được thấy rõ hơn. Rev Ice đang mất dần khí oxy để thở.

Rev Ice: Urg...ha...ha...thông minh đấy...ha...

Mắt hắn ta mờ dần sau đó vì mất dưỡng khí mà bất tỉnh? Liệu có thật sự dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro