Quyết Định Cuối Cùng ✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thì nghĩ như thế, quyết tâm là thế nhưng qua ngày hôm sau tôi liền cảm thấy hối hận. Nếu anh ấy biết được tôi có những suy nghĩ muốn phá hoại gia đình anh thì anh có ra sức ngăn chặn tôi không? Tôi muốn anh yêu tôi nhưng không muốn làm anh đau khổ. Tôi phải làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bế tắc. Cô vợ xinh đẹp của tôi cứ bảo tôi nhát chết còn hay suy nghĩ lung tung tự ngược mình. Ừ thì tôi như vậy thật nhưng biết làm sao được đây. Bản tính nó thế rồi :)
Nhưng mà liệu anh có thật sự hạnh phúc không. Đó là câu hỏi tôi đắn đo nhiều nhất. Quyết định của tôi khi ấy cũng chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Nhớ đến hình ảnh anh trong bộ vest lịch lãm ở lễ đường vào ngày cưới của anh, hình ảnh thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt nhưng tôi nhận ra anh không hề có lấy 1 nụ cười. Tại sao anh không cười? Còn cô ta, hẳn cô ta vui sướng lắm, vì cô ta được lấy anh cơ mà. Không thể phủ nhận hình ảnh hai người đứng cạnh nhau thật đẹp, thật nhức mắt nên tôi phải bỏ về. Haizzz thật nhức đầu. Tôi chỉ ước người bên cạnh anh trong lễ đường cùng nói câu "Con đồng ý" là tôi. Ngày đó mà xảy ra thật sau này tôi có chết đi cũng thấy yên lòng.
Tôi vẫn đến công ty làm việc nhưng tôi lại cố tình tránh mặt anh. Một phần vì cứ thấy mặt anh tôi lại nhớ những hình ảnh đau lòng đó một phần vì tôi vẫn chưa đả thông tư tưởng của mình nên nếu thấy anh nó sẽ càng thêm rối. Cho nên tránh mặt là thượng sách. Anh thì cứ như muốn giải thích gì đó với tôi, anh và vợ anh hôn nhau thì có gì mà giải thích chứ. Có lẽ anh cũng biết tôi muốn tránh anh nên anh cũng không lại gần tôi. Chúng tôi cứ thế, cứ như chiến tranh lạnh vậy thật ra chắc chỉ có mình tôi chiến tranh lạnh với anh thôi. Thật ngốc nghếch nhỉ :)

- Hanbin à, anh vẫn chưa nghĩ thông sao? - cô vợ xinh đẹp của tôi hỏi

✌: Sao thế?

- Haizzz tức chết với anh mất. Anh đừng sợ đừng lo lắng gì cả. Cơ hội không tự nhiên mà đến đâu. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình nữa. Anh cứ tự kiềm nén, tự giữ chân mình lại như thế thì sao mà hạnh phúc được đây. Anh cũng đừng lo cho em và con, không có anh tụi em vẫn sống được. Em sẽ kiếm cho con một người cha thật tốt. Anh yên tâm rồi nhé!

✌: Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm .

Kim Jiwon chuẩn bị tinh thần đi, em đến đâyyyyyy. Em không tin bản thân mình lại đi thua 1 con bánh bèo. Không bao giờ tin.
Thế là ngày hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng hứng khởi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi có thể thẳng thắn với lòng mình, thẳng thắn đối diện với anh-tình yêu của tôi rồi. Tôi nhìn anh với ánh mắt vui vẻ và tràn đầy tình yêu với anh. Ánh mắt của Hanbin nhiều năm về trước đến bây giờ vẫn vậy. Không biết anh có cảm nhận được gì không hay chỉ thấy nay tôi thật lạ thôi.

🐰: Binie à, có chuyện vui sao? Nay em có vẻ lạ đó.

✌: Em nghĩ thông rồi, em nhận ra cơ hội không phải tự nhiên mà có. Em phải tự tìm kiếm nó thôi.

🐰: Cơ hội gì cơ?

✌: *Cơ hội để yêu anh* À không có gì đâu, anh cứ làm việc tiếp đi.

Bây giờ em vẫn chưa thể nói cho anh biết được đâu. Sau này anh cũng sẽ biết thôi. Sớm thôi Jiwon à.
Và cái sớm ấy thật sự sớm hơn tôi nghĩ.
------------------------------------------------------
Mỗi cuối năm công ty đều tổ chức tiệc mừng để chiêu đãi nhân viên và lần này cũng không ngoại lệ. Bữa tiệc vừa sang trọng vừa hoành tráng lần này là bước ngoặc lớn trong chuyện tình đơn phương của tôi. Tôi ĐÃ LÊN GIƯỜNG với Jiwon. Bất ngờ phải không? Nhưng nó là sự thật đấy. Để tôi kể cho mọi người nghe nhé :) bản thân tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày này luôn cơ :)
Dù gì cũng là tiệc quan trọng nên tôi cũng chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc của mình. Đúng là tiệc tùng có khác, ai cũng ăn diện hẳn lên. June hôm nay cũng cực kỳ đẹp trai nhé. Nhưng trong mắt tôi chắc chỉ có mình anh. Mái tóc tím bình thường sến rện kia nay lại được cắt tỉa thật gọn gàng. Anh cũng diện cho mình bộ vest tím rịm nhưng nay tôi lại khng thấy nó sến chút nào. À anh còn đeo cặp kính toàn kim sa hột lựu của Chanel nữa cơ. Có ai nói với anh rằng anh đeo kính cực kỳ đẹp trai chưa?

- Hình minh họa cho Bốp nhá :3 -

- Thiên thần sa ngã Kim U Mê -

Vì là tiệc cuối năm nên không tránh khỏi việc bia rượu. Tửu lượng của tôi kém như thế nào thì ai cũng biết cả. Không hiểu sao hôm ấy tôi lại có hứng uống, uống đến quên trời quên đất quên cả đường đi lối về luôn. Hình như là anh đưa tôi về mà không phải là về nhà tôi. Mọi người thắc mắc đúng không? Chuyện là như vầy nè: tôi uống say ơi là say, xong tôi đi quậy. Hài hước nhỉ? Mất mặt nhỉ? Chuyện kinh dị hơn nữa chính là tôi đã nói yêu anh. Nói với anh rằng tôi yêu anh,  tôi la hét om sòm là tôi yêu anh. Tôi muốn anh biết là tôi rất rất yêu anh. Kiểu như rượu vào thì lời ra, hình như nhờ rượu mà tôi có thêm tự tin làm liều ấy....

✌: Kim Jiwon, em yêu anh hức...hức...

🐰: Em lảm nhảm cái gì vậy Binie?

✌: Em nói là em yêu anh, là yêu anh đó hihi

🐰: Em có biết em đang nói cái gì không?

✌: Biết nha, em biết rõ nữa kìa. Kim Jiwon, em yêu anh.

🐰: Em say lắm rồi Binie. Để anh đưa em về.

✌: Em không về, em muốn ở bên anh, em muốn ngủ với anh. Em yêu anh.

✌: Sao anh không tin lời em nói... Em nói là em yêu anh mà. Em yêu anh lắm đó Kim Jiwon. Yêu lâu lắm rồi đó.

🐰: Tỉnh táo lại đi Binie. Anh đưa em về.

✌: Không về, đã bảo không về...... đi khách sạn đi. *Mọe đéo tin được mình liều ghê*

🐰: Binie à em có nhà đó. Vợ con em chờ em ở nhà kìa.

✌: Không chịu, không chịu đâu... anh không đưa em đi em tự kiếm người khác đưa mình đi. Mặc kệ anh đó, mặc kệ, mặc kệ...

🐰: Thôi được rồi, anh chở em đi. Yên lặng ngồi yên đó cho anh.

✌: Hihi...em yêu anh, Jiwon.

*đến khách sạn*

🐰: Em ở đây ngủ đi. Anh về đây!

✌: Anh không ở lại với em được sao? Lâu rồi mình không tâm sự với nhau. Ở lại tâm sự một chút đi.

🐰: Em say rồi nên ngủ đi.

✌: Em không say, ở đây cũng có rượu. Uống với nhau vài ly tâm sự thôi cũng không được sao?

Trong lúc nhây với anh, tôi cũng lấy lại được chút tỉnh táo nhưng vẫn vờ như mình đang say. Dù gì cũng liều rồi phải có kết quả luôn chứ.

✌: Ngồi xuống đây đi, uống với em đi Jiwon.

Rủ uống rượu thôi có cần lưỡng lự vậy không. Cuối cùng anh cũng ngồi xuống và cùng tôi uống. Thế là cả hai uống đến say mèm. Đến khi tôi có chút lý trí thì tôi nhận ra mình đang hôn anh, tôi hôn anh điên cuồng và say đắm. Vậy mà anh đẩy tôi ra cơ đấy. Không sao, tôi lại hôn tiếp. Lần này tôi nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn và anh không đẩy tôi ra nữa. Đã vậy còn chủ động tấn công tôi. Có lẽ anh say thật rồi, không biết anh là say rượu hay là say tôi nhưng tôi của đêm nay không phải say rượu mà là say anh. Nụ hôn của anh nóng bỏng và cuồng nhiệt như chính con người anh vậy. Anh khiến tôi như mất hết lí trí, tôi muốn hòa làm một với anh, tôi muốn chúng tôi thuộc về nhau dù chỉ đêm nay thôi.
Nụ hôn của anh không dừng lại ở môi nữa mà di dời sang mặt rồi xuống cổ. Bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển lung tung. Thế mà tôi để yên cho anh làm bậy đấy. Hãy để đêm nay con tim tôi được lên tiếng, nó nói rằng nó yêu anh, nó muốn anh, muốn anh đến điên dại mất rồi. Từng thứ quần áo trên người cả hai đều an tọa dưới sàn. Lúc này đây cả hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau không rời. Dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của tôi. Tôi mơ đến ngày này không biết bao nhiêu lần rồi. Anh nhấn chìm tôi trong từng nụ hôn ướt át làm tôi không thể kiềm chế tiếng rên rĩ nho nhỏ. Một tay anh chơi đùa hạt đậu nhỏ trên ngực tôi, tay còn lại anh lướt nhẹ từng ngực xuống bụng phẳng rồi dừng lại chơi đùa với Bin nhỏ. Anh cầm Bin nhỏ mà xoa nắn khiến tôi giật nảy mình mà rên lớn. Tôi càng rên anh càng xoa mạnh. Mẹ nó - tôi không kiềm được cơn sướng nên phải văng tục một tí 🙂
✌: Aaaaa thích chết mất. Kim Jiwon...aaa Jiwon à....

🐰: Kim Hanbin, em thật dâm 🙂

✌:Anh nhận ra người dưới thân anh là ai sao? Anh không hối hận chứ?

🐰: Đến nước này rồi còn hỏi anh câu đó sao? Đêm nay em chết chắc rồi. Dám quyến rũ anh.

✌: Em tình nguyện chết dưới thân anh, Jiwon em yêu anh.

Anh lại nhấn tui vào nụ hôn của anh. Anh không trả lời tôi rằng anh có yêu tôi hay không. Tay anh tiếp tục thăm dò tiểu cúc. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Tôi nhăn mặt lại vì đau và cũng không ngừng rên rĩ. Có lẽ cảm thấy đủ rồi nên anh rút tay ra. Những ngón tay rút ra nhường chỗ cho Won nhỏ. Gọi là Won nhỏ nhưng thật ra nó còn lớn hơn của tôi. Cùng là đàn ông tại sao lại khác biệt đến thế. Thật ganh tỵ Anh bất ngờ đâm vào làm tôi khóc lớn. Tôi khóc vì đau mà cũng vì sướng. Anh thấy tôi đau nên dừng lại.

🐰: Đau lắm sao Hanbin? Anh xin lỗi.

✌: Không, anh tiếp tục đi.

🐰: Bám chắc lấy anh....

Anh bắt đầu vận động kịch liệt, cả người tôi tê dại đi vì sướng. Sướng đến tận cùng...

🐰: Aaa Kim Hanbin, em thật chặt. Cắn chặt như vậy, muốn giết anh sao?

✌: Aaa Jiwon à, sướng quá aaa Jiwon thật lớn. Chơi em đi, đâm em đi. Đâm mạnh nữa lên aaaa....

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà vận động, không khí nóng dần lên, tiếng rung giường cùng tiếng rên rĩ... đêm nay trôi qua đầy nóng bỏng cùng nhiệt tình. Tôi và anh không biết vận động bao lâu đến khi xong việc thì tôi cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi. Vòng tay anh ôm lấy tôi thật bình yên. Tôi thích sự bình yên này....
Đến khi tôi tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau. Nhưng bên cạnh đã không còn hơi ấm. Tôi giật mình tỉnh dậy, bên dưới như bị xé làm hai, thật đau đớn. Nhưng Jiwon đâu mất rồi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy bộ quần áo của anh không còn ở đây nữa. Không lẽ anh bỏ đi rồi sao? Anh hối hận vì chuyện tối qua sao? Nghĩ đến đó, một nỗi xót xa còn tủi nhục dâng lên trong lòng. Những giọt nước mắt ủy khuất lại rơi. Dù sao cũng là tôi tình nguyện, sao có thể trách anh đây. Trách là trách tôi quá nóng vội, bây giờ làm sao dám nhìn mặt anh nữa. Tôi lại nằm xuống và khóc nức nở. Khóc cho nỗi xót xa của một mình tôi.

------ Đây là lần đầu mình viết H nên viết dở tệ luôn dù đọc H cũng nhiều nên mọi người thông cảm nhé! Mianhae -------

Judy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro