.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon: Thành Huấn
Sunoo: Thiện Vũ
——————

17 - Độ tuổi họ vẫn còn là trẻ con nhưng nghĩ mình là người lớn . Giống cậu Huấn.

Tôi vẫn còn nhớ mấy lúc cậu dẫn tôi quanh cái ' Hà Nội 36 phố phường ' để ăn vặt. Mấy lúc cậu đèo tôi sau cái xe đạp rỉ sắt về nhà. Mấy lúc cậu nói lời chào, lời tạm biệt.

" Tôi sẽ quay lại gặp cậu, tạm biệt."

Lần cuối tôi nghe câu tạm biệt đó cũng là của 13 năm về trước. Lúc mà chúng tôi vẫn còn 17 tuổi.


Phác Thành Huấn là người có đôi mắt to tròn đen láy, với tính cách dịu dàng, ân cần. Thì mọi cô gái tại Hà thành đều đổ đứ đừ với cậu Huấn ngày đó. Nhưng tôi lại may mắn có được tình cảm từ cậu, tôi không xinh đẹp, không nết na, không giàu có , đặc biệt lại không phải con gái! Thế mà tôi và cậu Huấn cũng có một mối tình thật đẹp hồi cấp 3.

"Bác cho cháu gặp Thành Huấn ạ ."

" Thằng Huấn á? Nó vượt biên rồi. "

Hồi đó tôi khù khờ quá, không biết cậu Huấn đã gửi lời giã biệt cho tôi trước khi rời Hà Nội .

Cũng như bao cô cậu thời đó, Phác Thành Huấn nhất quyết xin tiền mẹ để vượt biên qua Pháp - Đức cho bằng bạn bằng bè. Trước hôm vượt biên, cậu dẫn tôi ra quán Xôi Chè - Bà Thìn ở Thuốc Bắc . Cả bữa ăn cậu cứ nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ. Trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi nhưng rồi lại thôi , chắc không có gì đâu? Giờ tôi lại hối hận vì không hỏi cho ra lẽ thì phải chăng, cậu Huấn giờ đã ở cạnh tôi , hoặc ít nhất cũng đã ở trên cái đất Hà Nội này .

Hơn 10 năm kể từ ngày cậu Huấn ra đi, chúng tôi ở đây không có một chút tin tức gì về cậu. Lòng tôi giờ đây chỉ có hai chữ 'day dứt'.

Phác Thành Huấn đã bị sóng biển cuốn trôi ? Mất trí nhớ do hành trình vượt biên ? Bạo hành do cướp biển ? Dạt vào một con đảo hoang hay đơn giản là tiếp tục một cuộc sống mới không liên lạc với người nhà ? Kim Thiện Vũ tôi cũng không biết được.

End.

Kphai huấn hoa hồng đâu, cái này viết mấy năm rồi mà cứ ủ trong draft:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro