Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma : Cậu cười ?

Andrew:* Chả nhẽ khóc má *

Emma : Nè tôi thấy anh cười đấy đừng giả vờ nữa!!

*Andrew bắt đầu mở mắt *

Andrew: Chứ chả lẽ tôi phải khóc như mấy thằng mít ướt trong mấy cuốn tiểu thuyết à!!

(sao mày cứ lôi tiểu thuyết ra thể không thấy lý do khác được ha con :T/G said)

(kệ con:Adrew said)

Emma : Hừ....làm tôi lo chết đi được

Andrew : Haha....nhưng tôi đau thật đó....

Emma : * Đỡ Andrew đứng dậy * Được rồi về thôi tôi sẽ trị thương cho anh!!

Andrew : Cô có thể sao ?

Emma : Tôi được học ma thuật trị thương từ hồi 5 tuổi rồi

Andrew : * Cô ta mạnh hơn mình tưởng tượng rồi,Nhưng mình mạnh hơn *

 (thì kệ mày:T/G said)

Andrew : Cô đang lo cho tôi à ?

Emma : đã là bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi

Andrew : Chỉ là bạn bè thôi sao? * Sao mình hỏi ngu vậy ta*

(Ai biết được:T/G said)

Emma : Ừ....

Andrew : Khó tin thật đó?!

Emma : Tôi bỏ cậu ở đây luôn bây giờ.

Andrew : Ơ...thôi xin lỗi!!!

*trở về nhà*

Sophie : Ơ Emma,Andrew 2 người sao vậy sao lại bị thương như thế này

Emma : 2 bọn tôi đi kiếm việc để làm thì lại gặp 1 con quái vật thật sự rất mạnh

Andrew : 1 mình Emma đã hạ con quái vật đó đấy

Sophie : ghê vậy??

Emma : Chuyện thường thôi mà,giúp tôi đưa Andrew vào phòng đi

Sophie : * lại giúp Emma *

Alice : ........

Trong phòng......

Emma : Ma thuật Tri Thương * ( 2 bàn tay của Emma phát sáng )

Sophie : Đây là gì vậy Emma ?

Emma : Đây là ma thuật Chữa Thương tôi được học nó từ lúc 5 tuổi,nó sẽ giúp ít khi mọi người bị thương

Emma : Xong rồi để cậu ấy nghĩ ngơi chúng ta ra ngoài thôi

Alice : Chị Emma!!!

Emma : Chuyện gì vậy ?

Alice : Chị có thể dậy em ma thuật Chữa Thương không ạ ?

Alice : Nếu như sau này chị bị thương quá nặng thì em vẫn có thể Chữa Thương cho mọi người và chị * Mình có thể trị thương cho anh ấy *

Emma : Chuyện này.....

Alice : Em chỉ học Chữa Thương thôi bộ chị cũng không muốn cho em học sao!!!

Emma : Thôi được vô phòng đi chị sẽ chỉ em.

Alice: Yayyyy!!!!

Sáng hôm sau.....

* Andrew dần dần thức dậy *
* Andrew thấy Emma ngồi kế bên giường của Andrew *

Andrew : * Cô ta đã canh mình từ tối qua đến bây giờ sao? *

Andrew : * Lung lay Emma * Nè dậy đi

Emma : * Mở mắt - dụi mắt * Anh dậy rồi à cảm thấy sao rồi đỡ hơn chưa ?

Andrew : Tôi cũng đỡ rồi cảm ơn cô * Không lẽ suốt đên cô ta liên tục dùng thuật trị thương sao? *

Emma : Không có gì

Emma : Tôi Andrew : vậy có chuyện gì không ?

* chỉ vì ngày hôm đó mà mình đã có căn bệnh này *

Alice : Em có cách chữa

Andrew : Bằng cách nào?

Alice : Nhưng có 1 điều kiện, nếu anh làm chồng của em thì em sẽ chữa cho anh

Andrew : Cô thôi đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có thích cô rồi mà

* vừa dứt lời Andrew bước ra khỏi phòng *

Andrew : * Căn bệnh tâm lý của mình mặt dù dạo này không tái phát, nhưng nếu tái phát thì liệu Emma có còn quan tâm mình nữa không ? *i ra ngoài đây

* Andrew kéo tay Emma lại *

Andrew : Cô thực sự chỉ xem tôi là bạn à? * Cái thằng ngu này sao cứ hỏi câu này mãi thế *

(Hỏi tao sao tao biết!!:T/G said)

* chỉ vì ngày hôm đó mà mình đã có căn bệnh này *

Alice : Em có cách chữa

Andrew : Bằng cách nào?

Alice : Nhưng có 1 điều kiện, nếu anh làm chồng của em thì em sẽ chữa cho anh

Andrew : Cô thôi đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có thích cô rồi mà

* vừa dứt lời Andrew bước ra khỏi phòng *

Andrew : * Căn bệnh tâm lý của mình mặt dù dạo này không tái phát, nhưng nếu tái phát thì liệu Emma có còn quan tâm mình nữa không ? *âu hỏi cô 

Emma : ......

Emma : Nếu nói là bạn bè thì cũng không đúng

Emma : Trên tình bạn 1 chút đó

Andrew : Thật à ?? * mới quen nhau có mấy ngày thôi mà má *

Emma : Chắc là vậy,bỏ tay tôi ra đi

Andrew : À ừ * Sau này mi cũng sẽ là của ta thôi *

• Alice bước vào phòng của Andrew *

Alice : Anh Alice,anh khỏe lại chưa

Andrew : Tôi khỏe lại rồi cảm ơn cô

Alice : Anh Andrew, em có chuyện muốn hỏi.....

Andrew : Giữa anh và chị Emma có mối quan hệ gì ạ ?

Andrew : Bạn bè,có chuyện gì à? * ủa tính ra Emma mới trả lời mình mà ta *

Alice : Thật ra em....

Andrew : Tôi không thích cô

Alice : ......

Alice : Dạ......

* Alice bước ra khỏi phòng *

Andrew : Con bé này.......

• đụng mặt Emma *

Alice : Chào chị Emma

Emma : Ùm

* Emma bước vào phòng của Andrew *

Alice : * Những thứ em không có được,chị cũng đừng mong có được *

Emma : * Đỡ Andrew ngồi dậy * Nè ăn sáng đi

Andrew : Cảm ơn, cô đút tôi đi
< T/G: liêm sỉ đâu đuma?? >
* liêm sĩ gì tầm này, gái quan trọng hơn *

<T/G:....tao cạn lời với mj rồi đây thằng con bất hiếu>

*kệ má con ko quan tâm*

<T/G:DCM thằng con bất hiếu>

Emma : Anh có tay mà ?

Andrew : Nhưng tôi đang bị thương cô không thông cảm à

Emma : Thôi được rồi

Andrew:* Lừa thành công *
*Thật ra vết thương của Andrew đã lành từ đời nào rồi*

* Emma và Andrew ngồi trong 1 lúc rồi bước ra khỏi phòng *

Sophie : Cậu khỏe rồi à Andrew

Andrew : Ừ

Sophie : Vậy hôm nay cậu có đi được không ?

Andrew : Tất nhiên l.....

Emma : ( Cắt ngang ) Hôm nay cậu ta sẽ ở nhà

Emma : Mặc dù tôi đã chửa nhưng ít nhất cũng phải 2 ngày mới hồi phục

Andrew:* Em lành rồi chị ơi *

Sophie : Nhưng cô cũng chưa khỏe lắm mà ?
Emma : Ít nhất tôi vẫn chiến đấu được

Sophie : Vậy hôm nay tôi đi với cô nha

Emma : Cũng được

Ra khỏi nhà.....

Sophie : Cô thích Andrew à ?

Emma : Cô nói nhảm gì vậy

Sophie : Thôi đi, nhìn thái độ của bà với Andrew là tui biết rồi

Emma : Nếu thích thì sao?

Sophie : Thì tỏ tình đi chứ sao ?

Sophie : Cô và Andrew có hôn ước mà có thể kết hôn bất cứ lúc nào

Emma : .......

Emma : Thôi đừng chọc tôi nữa đi kiếm việc thôi
* Chả có ai thích loại như hắn đâu *

Sophie : Haha, thôi được rồi

Ở nhà .....

Alice : Anh Andrew

Andrew : Chuyện gì vậy ?

Alice : Anh ăn đi nè cho nóng

Andrew : thôi anh vẫn còn no lắm em ăn đi
* Chết luôn, hồi nãy ăn hơi nhiều *

Alice : Dạ.....

Alice : Nghe nói anh bị bệnh tâm lý không thể chữa ạ ?

Andrew : * Tối sầm mặt * Cô biết đâu ra vậy

Alice : Anh nổi tiếng thế mà nên có thể tìm ra dễ dàng thôi

Andrew : vậy có chuyện gì không ?
* chỉ vì ngày hôm đó mà mình đã có căn bệnh mà

Alice : Em có cách 

Andrew : Bằng cách nào 

 Alice : Nhưng có 1 điều kiện, nếu anh làm chồng của em thì em sẽ chửa cho anh

 Andrew : Cô thôi đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không có thích cô rồi mà * vừa dứt lời Andrew bước ra khỏi phòng * 

 Andrew : * Căn bệnh tâm lý của mình mặt dù dạo này không tái phát, nhưng nếu tái phát thì liệu Emma có còn quan tâm mình nữa không ? *

 Andrew: * Lúc đó chắc cô ta chết rồi,chứ ở đó mà quan với chả tâm *

Andrew : * Thôi không nói nữa, mình đang sống rất vui vẻ cơ mà, * 

 Tối đến..... 

 Emma : Ayaaa mệt quá đi mất thôi 

 Sophie : Đúng là mệt thật

 Andrew : Hôm nay 2 người đi làm thế nào rồi 

 Sophie : Chúng tôi kiếm được 1 chổ bưng bê đồ ăn thức uống, xin vào thì họ không nhận Sophie : Nhưng khi họ nhận ra chúng tôi là Emma và Sophie thì liền nhận ngay

 Emma : Còn nữa nha ông chủ ở đó nói 2 chúng tôi được lãnh lương ngày luôn đó 

Emma : * Đưa tiền ra * đây nè Andrew : Wow 2 cô đúng là may mắn đó * Ủa rồi ai mới là người lo chuyện tiền bạc * 

 Emma: Đương nhiên rồi 

 Sophie : Thôi mấy người đi tắm đi tôi sẽ nấu cơm cho mọi người ăn ha ^^

 Emma : Cô biết nấu ăn sao Sophie?? 

 Sophie : Đúng là tôi là tiểu thư và lúc trước tôi toàn nhờ đầu bếp tuy nhiên tôi nấu ăn cũng ngon lắm đấy nhé 

 Emma : Ohh, tuyệt thật đấy Sophie 

 Andrew:* Mong là bụng không bị sao * 

 Sophie : Cứ tin tưởng tay nghề của tôi ,mọi người cứ đi tắm đi 

 Emma : Được, khi nào xong nói tôi nha , cảm ơn

 Sophie : ( vừa đi vừa nói ) được rồi mà 

 * sau khi emma tắm xong * 

 Andrew : Emma ra ngoài đi dạo với tôi đi 

 Emma : Tại sao tôi phải đi với anh ? 

 Andrew : Tôi có chuyện muốn nói 

 Emma : * nhìn andrew * được, đi thôi 

 Ra ngoài...... 

 Andrew : Hôm nay trời mát nhỉ 

 Emma : đừng đánh trống lảng nữa,vào thẳng vấn đề đi tôi không có thời gian 

 Andrew : Tôi.....bị bệnh tâm lý không thể chữa được 

 Andrew:* Không biết cô ta có thể giúp mình không nhỉ? * 

 Emma : Anh nói với tôi chuyện này để làm gì ? Tôi cũng không giúp gì được

 Andrew : Cô không bất ngờ sao ? 

 Emma : Tại sao tôi phải bất ngờ

 Andrew : Căn bệnh này nó sẽ làm tính cách của tôi thất thường, tôi sợ 1 ngày nào đó tôi sẽ giết cô đấy 

 Emma : ........ 

 Emma : Chuyện này đương nhiên là tôi biết chứ 

 Emma : 1 căn bệnh không thể chữa, và cũng rất khó chữa 

 Emma : Nhưng tôi nghe nói họ đang cố gắng tìm thuốc cho căng bệnh này anh không phải lo 

 Emma : Còn nếu anh muốn giết tôi? ... Tôi sẽ giết anh trước khi anh giết tôi

 Andrew : Cô nỡ làm vậy sao ?? 

 Emma : Tất nhiên vì an toàn của mọi người tôi không ngại hi sinh anh đâu 

 Andrew : ....... 

 THÔNG BÁO BỎNG NÃO 

* Andrew kéo Emma lại gần mình và hôn lên trán cô, lúc này Emma thật sự ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra * 

 * sau khi hoàn hồn trở lại thì cô đẩy Andrew ra *

Emma : Anh làm gì vậy!!!!! 

 Andrew : Hôn trán cô chứ làm gì ? 

 Emma : Ai cho anh hôn tôi !!???

 Andrew : Tôi hôn cô cũng phải được cô cho phép sao ( tiến lại gần lỗ tai Emma ) 

Emma : ANH!!! 

 Andrew : Tôi vô nhà trước đây, cô cũng vào nhanh đi kẻo cảm lạnh đấy 

 Andrew:* Làm trước khi còn cơ hội :> *

 Emma : ...... 

 * Sau khi Andrew đi * 

 Emma : Ôi là trời ơiii cái chuyện quái gì mới xảy ra vậy chứ ???? 

 Emma : Anh ta vừa mới hôn trán của mình ??? 

 Emma : Đây không phải là mơ chứ !!???

 Emma : * Tát vô mặt * ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ

 Emma : Ôi ôi ôi không anh ta điên mất rồi điên mất rồi * đỏ mặt * 

 Andrew: * Hắt xì * Tổ cha thằng nào vừa chửi tao vậy * 

*Đêm nay sẽ là 1 đêm mất ngủ...... *

*   Sáng hôm sau..... *

Sophie : Cô ngồi đây làm gì cả đêm cả đem hay sao mà trông sắc mặt nhợt nhạt quá

 Emma : Haizzz hôm qua tôi bị mất ngủ, không ngủ được 

 Sophie : Tại sao lại mất ngủ, kể tôi nghe xem nào ,biết đâu tôi lại giúp được gì không chừng 

Emma : Chuyện là...... * Kể câu chuyện tối qua * 

 Sophie : CÁI GÌ ??? * bật dậy* 

 Emma : Suỵttt nói nhỏ thôi !!! Sophie : A ..tôi xin lỗi đột nhiên vô ý quá 

 Sophie : Tự nhiên anh ta lại hôn cậu như vậy đó hả ?? Chắc phải có gì đó chứ * nhìn emma * 

Emma : Đúng vậy tôi thật sự rất bất ngờ, đến bây giờ vẫn chưa thể tinh vào mắt mình được luôn đó 

 Sophie : Thôi được rồi hôm nay cô ở nhà đi đừng đi ra ngoài làm gì

 Sophie : Cô mà bệnh là chúng tôi khổ luôn đó 

 Emma : Cảm ơn cô nha...Sophie

 Sophie : Được rồi tôi đi đây tạm biệt

 Emma : Haizzz phải ngủ 1 tí mới được * Aaaa mệt quá đi mất* 

 * Emma ngủ thiếp đi lúc nào không hay *

* Alice bước ra từ phòng bếp cầm 1 dĩa trái cây và 1 con dao nhỏ* 

 Alice : Chị ngủ rồi sao.... * Alice cầm con dao lên *

 Alice : Mà chị ngủ thì càng tốt, em có thể làm cho chị ngủ suốt cả cuộc đời này luôn đó...... 

Andrew : Cô làm gì vậy Alice ? 

 Alice : * Giật mình * À em đang định gọt trái cây để tí chị Emma dậy ăn ạ 

 Andrew : Ừ, cô vô phòng nghĩ ngơi tí đi ở đây cứ để tôi lo Andrew:* Sát khí của cô ta lộ rõ luôn kìa * nhớ gọt cẩn thận kẻo đứt tay 

 Alice : Vâng 

 Andrew : Tôi hôn cô có 1 cái mà cô đã như thế này rồi ? Cô yếu đuối đến thế sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro